không
taehyung gõ cửa ba nhịp. chẳng có chút động tĩnh nào đáp lại. hắn cầm tay nắm cửa gạt xuống, một tiếng cạch vang lên.
cái tên này, thậm chí còn không khoá cửa.
tự tiện bước vào trong. thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bàn ăn chăm chú vào máy tính, hắn nở nụ cười.
"còn sống à? tôi tưởng cậu đã làm liều ở xó nào rồi đó chứ."
seokjin liếc nhìn taehyung đặt một túi đồ lên bàn. mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn phát ra từ ấy. đối với vị khách không mời mà đến này chẳng có biểu hiện nào là ngạc nhiên.
anh tạm thời đứng dậy đi vào bếp. taehyung ung dung cởi áo khoác rồi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. hắn nhìn vào màn hình, là trang youtube của ai kia.
"hừm. lâu rồi cậu không đăng clip nhỉ. có nhiều người nhắc lắm đấy."
kẻ còn lại trở ra với cốc nước mới rót cầm trong tay. nhìn anh đặt xuống bàn, hắn cong môi bỡn cợt. "có cần tôi recommend món nào nên làm lúc thất tình không?"
anh không thèm liếc hắn nửa con mắt. kéo ghế ngồi xuống vị trí cũ. "cậu im không ai nói cậu câm đâu."
"bạn tốt đem đồ ăn đến cho cậu đấy, đó không phải cách cậu nên đối xử với ân nhân đâu."
"cảm ơn. để đồ ăn lại và tự quét cậu ra khỏi nhà tôi giùm đi."
taehyung cười, mấy lời vạn tiễn xuyên tim này sớm đã quen. khéo nó đã trở thành cơm bữa, không nghe chửi ăn không ngon.
chống tay tựa đầu quan sát người bên cạnh. nét mặt kia có vẻ phục hồi tốt hơn hắn nghĩ. "trông cậu chẳng giống tên say xỉn mấy người trước chút nào."
anh kéo chuột, vẫn tập trung trên màn hình. "thế cậu muốn tôi chết bờ chết bụi ở đâu lắm hả?"
tất nhiên thì cái tính cách ương ngạnh và quật cường này không còn là một điều gì mới mẻ đối với hắn nữa. "không. nhưng mà hôm nay tôi còn có ý định canh lúc cậu say mà làm vài chuyện."
đến lúc này ánh mắt seokjin mới chịu lướt sang đối phương. không khí bỗng chút chuyển biến có hơi dị thường.
"đã lâu rồi chúng ta không làm." taehyung đột nhiên thu hẹp khoảng cách. gương mặt cả hai sát sít trong gang tấc.
"bây giờ cậu có hứng không?"
nhấn cả hai xuống giường, taehyung ngồi trên người seokjin. hắn kéo áo qua đầu, bốn mắt chạm nhau trước khi cúi xuống. nụ hôn chỉ còn cách vài mi li mét và anh xoay đi.
"hm? không có cảm giác hôn?" hắn trêu chọc, tiếp tục đáp môi xuống ngay má rồi lướt đến xương quai xanh.
bàn tay luồn vào trong áo, vuốt ve vùng eo thon rồi đẩy lớp vải lên cao. khoảng da trắng mịn của người bên dưới được phô bày, cổ họng hắn khô khốc kéo ngụm nước bọt xuống. hơi thở rạo rực trên khuôn ngực, taehyung há miệng ngậm lấy điểm hồng, đẩy lưỡi sượt qua đầu ti.
seokjin rên thành tiếng, bàn tay đặt trên vai ai kia càng ghì chặt hơn.
"cậu vẫn luôn nhạy cảm như thế nhỉ."
hắn hôn dọc từ xương sườn xuống bụng, tay bận rộn cởi đi chiếc quần dài phía dưới. kéo chúng trượt qua đầu gối, rơi khỏi mắt cá chân. taehyung mân mê lên nơi bắp đùi chắc thịt, không khống chế nổi sự hấp dẫn từ nó.
mặc dù đã lăn lộn qua với biết bao nhiêu người, hắn vẫn phải chấp niệm một điều, cơ thể của seokjin là mãn nhãn nhất trong tất cả. có lẽ seokjin chưa từng bao giờ nói dối đâu, rằng bất kỳ thằng đàn ông nào cũng sẽ đều điêu đứng vì anh.
nâng lấy bộ phận tâm đắc nhất, hắn rải rác các nụ hôn vào đùi trong. kéo đôi môi mình sâu hơn nữa gần với vùng nhạy cảm, trước khi sự va chạm diễn ra trên quần lót, taehyung ngừng lại và thở dài.
"jin. tôi sẽ không tài nào làm được đâu nếu cậu cứ khóc mãi như thế."
hắn nặng lòng nhìn người bên dưới. hai tay tuy che lấy mặt nhưng bả vai đang run bần bật đã đủ nói lên điều gì. seokjin phát ra tiếng nức nở, kẻ chứng kiến cảnh này chắc chắn chẳng thể nào thấy khá hơn.
kéo đôi tay anh nhấn lên nệm, những giọt nước mắt không ngừng chảy trượt xuống gối. hắn lau đi ướt át trên gương mặt, đã thở dài lại càng thêm thở dài.
"nếu cậu không muốn có thể nói mà. hà khắc gì phải gượng ép bản thân?"
đỡ sau đầu anh, hắn kéo cả hai ngồi dậy. để anh tựa vào ngực mình, tay vỗ về trên vai trấn an.
"được rồi, nãy tôi nói dối đấy. hôm nay tôi đến để nghe cậu trút bầu tâm sự. có muốn nói gì không?"
seokjin rưng rức đến khó nói thành lời. vốn là muốn để chuyện kia làm cho bản thân phân tâm không nghĩ tới. chẳng ngờ lại phản tác dụng, mỗi một cái chạm diễn ra đều dày vò anh đến khổ sở.
"hức... tôi chặn gã..."
hắn xoa xoa trên tóc, "ừm. khó khăn cho cậu rồi."
mặc dù đến cả taehyung cũng nhận ra, seokjin đang cố tìm cách triệt đường cả hai thay vì cho nhau cơ hội. hắn hiểu anh lo sợ điều gì. nhưng có lẽ cách thức này, người đau khổ không phải chỉ có mình seokjin.
"cậu cho là gã không yêu cậu?"
không, hơn cả thế. sâu trong thâm tâm seokjin có thể cảm nhận, namjoon có tình cảm với mình. nhưng cái anh muốn trốn tránh là bởi vì tình cảm đó là một sự nhầm lẫn khái niệm giữa bạn bè và người yêu. có lẽ gã cảm thấy rung động vì anh, có lẽ gã nhớ anh đến da diết. nhưng sau cùng, tất cả cũng chỉ là bộc phát nhất thời của một tình bạn vượt quá mức bình thường. phải, mãi mãi cũng chỉ là một thứ tình cảm trên tình bạn, dưới tình yêu.
"cứ cho là vậy đi. nhưng cậu có thể biến cái tình cảm mông lung ấy thành tình yêu thật sự dành cho cậu mà? cậu dư sức làm điều đó."
seokjin lắc đầu, "tôi không muốn huỷ hoại các mối quan hệ của gã. và bẻ cong một tên trai thẳng sao? dễ dàng đấy, nhưng cậu sẽ chẳng biết đến một lúc nào đó gã hết hứng thú và trở về bản chất của gã đâu."
taehyung cằn nhằn, "yêu đương phiền toái chết đi được. sao cậu phải như thế nhờ? đã có tôi bên cạnh rồi mà."
"cho tôi xin đi."
seokjin tách cả hai ra, thừa nhận là lúc nào tâm sự xong cũng đều cảm thấy khá hơn. vậy nên cho dù em có đang gặp khó khăn gì, tốt nhất là hãy tìm một người tâm giao đi. tự ôm hết vào người như vậy rồi trách cứ cuộc đời này thì bầu trời sẽ không bao giờ là màu xanh trong mắt em đâu.
"tôi đói rồi." anh đứng dậy hướng ra ngoài.
nhìn cặp chân trần trụi kia đung đưa trong chiếc áo oversize, taehyung ngao ngán than thở. "này, nếu cậu không mặc quần vào thì chi bằng chúng ta tiếp tục-" chưa hết câu đã bị chiếc quần từ xa bay tới đơm cho một phát.
⌯ ⌯ ⌯
một tuần rồi kể từ lúc mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu hết nước chấm.
seokjin tổng thể đã ổn hơn nhiều. mặc dù vào những buổi khuya vẫn khó lòng kiềm được cảm xúc. làm sao có thể dễ dàng quên được khi thời gian của những cuộc trò chuyện đã từng ấy, toàn là rơi vào ban đêm.
chậm chạp dạo phố trên đường về nhà. trời đông càng lúc càng chuyển lạnh, từng hơi thở đều phà ra làn khói trắng.
bước chân đột ngột dừng lại. mắt mở to ngạc nhiên. trước toà căn hộ nơi mà anh sinh sống, một gã đàn ông dù chưa từng gặp bao lần nhưng lại vô cùng thân thuộc đang đứng ngay phía đối diện.
có vẻ như gã đã chờ ở đây rất lâu rồi.
lông mày seokjin cau lại, tay đút trong túi áo cũng theo đó mà nắm chặt.
"namjoon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro