đẹp.
"này bây giờ chúng ta chạy đua nhé? tớ sẽ đếm từ một tới bốn rưỡi chấm năm."
"cậu bị khìn hả? thời tiết lạnh thế này, đường trơn trượt mà chạy thì chỉ có ngã sấp-"
chưa kịp dứt câu, hai cơn gió từ đâu xuất hiện xẹt ngang qua cậu bé. nhanh tới nỗi thiếu điều xém nữa là cuốn đứa nhỏ trả về nơi xuất khẩu.
"đó cậu thấy chưa? người ta chạy ầm ầm kìa!" cô bé nói vào, không quên chỉ tay hướng cặp đôi lớn già đầu rồi còn làm hư trẻ nhỏ.
đứa bé trai ba chấm nhìn phía xa, gãi gãi đầu. "mà hình như... họ đang dí nhau thì phải?"
"seokjin! anh đứng lại!"
dưới cái giá rét bảy độ, làm ấm bằng cách cùng nhau rèn luyện vận động chạy đua đến đỉnh olympic có lẽ là một ý tưởng không tồi.
"mẹ kiếp! tại sao cậu rượt tôi hả?!"
"thế tại sao anh bỏ chạy?!"
"má nó thế thì mắc gì cậu lại chạy theo?!"
giữa đêm đông phố xá, ngoài việc đuổi bắt nhau trên đường trông rất đáng để bị kì thị ra thì nó còn rất mệt nữa.
namjoon nghiến răng, gã dồn sức vào bước phóng kế, tay dang ra hết cỡ hướng tới phía trước. với kích cỡ khác biệt một vừa đủ và một quá to này, có lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cánh tay seokjin cuối cùng bị chộp lấy.
chuyển động của cả hai ngừng lại khi một người bị kéo về sau. cả cơ thể mà gã cho là nhỏ bé, lọt thỏm vào trong lồng ngực vững chắc.
không gian bốn phía vẫn tiếp tục xô bồ, chỉ có đôi nhân vật chính giữa là tạm thời bất động trong giây lát. hô hấp của kẻ trước lẫn sau đều hổn hển nặng nhọc.
gương mặt seokjin ửng màu hoà cùng nhịp tim mất kiểm soát. không phải bởi vì suy kiệt do chạy quá nhanh, mà là giờ khắc này cánh tay của ai kia đang ôm trọn lấy vòng eo. hơi thở nóng bức của gã không chút phòng bị, lan toả cả một vùng âm ấm ngay bên cạnh gò má.
"b-buông ra." người lớn hơn lúng túng phản kháng.
namjoon không những không thả lỏng, ngược lại còn siết chặt hơn. "không. bỏ ra anh lại chạy mất nữa."
seokjin như muốn bùng nổ. gã không hề có ý tứ một chút nào cả. đến cả nói chuyện cũng là áp sát cực kỳ gần vành tai.
"tôi kh-không có chạy, cậu mau buông ra đi!"
ở tất cả mọi lần, kẻ nhỏ hơn đều thuận theo nhường nhịn anh. nhưng riêng đặc cách lần này, gã phá lệ.
"xin anh đấy. chỉ một chút thôi." namjoon gục mặt trên bả vai, vòng tay vẫn không một tí nào nới lỏng.
tim seokjin sắp nổ tung, sức lực chống trả tạm thời bị quên lãng. không khí trùng xuống, chẳng một ai nói thêm câu gì. mái tóc của người kia cà cạ vào gò má khi chôn mặt trên vai. lồng ngực vạm vỡ phía sau áp sát lưng anh đến không còn một kẽ hở. thậm chí đến cả nhịp đập thình thịch của gã cũng là đều có thể cảm nhận được. anh cố hít thở, mọi thứ dường như đang khiến bản thân tan chảy ngay lúc này.
điên mất...
sau cùng, namjoon chủ động thả lỏng. người lớn hơn nhẹ nhàng tách ra, so với ban đầu, seokjin bây giờ đã từ tốn hơn. không phải vì thay đổi suy nghĩ, mà là sự thân mật này thật sự rút anh kiệt sức.
"này cậu-"
còn chưa kịp quay lại để xem đối phương tròn méo ra sao, ngay eo nhỏ tiếp tục bị bắt lấy. gã không chần chừ lại một lần nữa kéo anh trở về, chỉ khác là lần này thứ đối nhau là gương mặt của cả hai.
seokjin căng thẳng nuốt nước bọt. tay của namjoon đang trụ hai bên hông, thân dưới của đôi bên đều bị ai kia kéo cho sát dính. ngược lại, ở phần trên do chuyển động bất ngờ mà hai tay anh đều chống lên ngực gã, may mắn là nhờ thế mà tạo ra được một khoảng trống vừa phải đủ để hít thở. nói là vậy, nhưng đằng nào thì anh cũng sẽ sớm chết ngạt mà thôi. bởi vì tư thế này, hay là do kẻ kia đang nhướn tới, khoảng cách của hai gương mặt cận kề chỉ là tỷ lệ vài phần trăm.
"sao anh lại tránh tôi?"
mẹ kiếp. bởi vì tôi tránh cậu nên bây giờ cậu thậm chí còn không biết giữ khoảng cách là gì sao?!
yết hầu seokjin lại lên xuống, ngực trái hỗn loạn không tài nào có thể tập trung. chỉ đành bối rối xoay đi. "tôi kh-không có..."
có lẽ trong đầu namjoon bây giờ đã tràn ngập toàn những khao khát muốn gặp lại ai đó. đến một cái mức bản thân dường như quên mất, là anh đã từng thẳng thừng nói lời thích gã.
"thấy không? rõ ràng là anh đang tránh."
không cần biết sự đụng chạm này có bao nhiêu là nhạy cảm, gã trượt bàn tay to lớn vào khuôn mặt đã nhuộm hồng, xoay anh lại buộc phải đối diện. "jin, nhìn tôi này."
đồng tử anh dao động trước đôi mắt kiên định. seokjin thật sự sẽ phát điên lên mất. đôi tay đặt trên ngực ra sức cấu vào lớp áo, cả cơ thể bắt đầu nhè nhẹ run lên. con ngươi đen của anh bóng loáng nước, chất giọng trở nên yếu ớt thì thào.
"làm ơn đó... cậu bỏ tôi ra trước được không?"
ba giây trôi và namjoon đột ngột đứng hình. tầm nhìn dần mở to bởi khung cảnh phản chiếu trong đáy mắt. ký ức loáng thoáng gợi về một đêm say của nhiều ngày trước. sắc hồng đọng trên bầu má, đôi mắt tròn xoe rung động, và cánh môi đỏ mọng khép hờ.
lúc này gã mới sực để ý đến, đôi tay mình đang vượt rào ở đâu, khoảng cách của cả hai mong manh như thế nào. namjoon nuốt nước miếng, lập tức buông ra và lùi về.
"x-xin lỗi."
đôi bên đều tạm thời quay đi né tránh. vẻ ngượng ngùng đỏ mặt của seokjin càng khiến cho ai kia bối rối hơn bao giờ hết. cho dù đang đứng dưới cái đông lạnh lẽo, lòng cả hai vẫn rạo rực như lửa đốt.
người lớn hơn điều chỉnh cảm xúc. cố gắng bình thản bằng cách không chạm mắt. "cậu...muốn gì?"
gã quan sát người kia đang cố không nhìn mình, thâm tâm nặng trĩu. "tại sao anh chặn tôi?"
"chúng ta không còn gì để nói với nhau."
"tôi không thấy như thế."
cứ mỗi một giây trôi qua ở bên cạnh gã, tim seokjin dày xéo dữ dội. rất khó mới vượt qua khoảng thời gian đau khổ đấy, anh chán nản cái cảnh mình phải lặp lại những hình ảnh đó lắm rồi.
"tôi không muốn gặp cậu. cậu về đi."
không đợi câu trả lời, anh dứt khoát quay bước.
"jin!" gã vội bắt giữ cổ tay. "một cuộc hẹn thôi, không được sao?"
anh dùng sức giật ra, tất nhiên đối phương không dễ buông tới vậy. "sao cậu không chịu hiểu hả?! cố gắng việc vô ích đấy để làm gì?!"
"anh chưa thử làm sao anh biết được?"
thử để làm gì? để càng chết chìm trong đấy sao? seokjin bực mình hất tay, "đủ rồi! thả ra!"
sau ngần ấy nhẫn nhịn, có lẽ namjoon cũng có giới hạn cho riêng mình.
gã giật mạnh tay, một lần nữa lôi kéo anh trở lại vào lòng. seokjin hoảng hốt, gương mặt của đối phương bỗng cận kề áp sát xuống.
"nè! cậu-cậu làm cái quái gì vậy?!"
vội vàng chặn miệng gã, tay chân anh gần như bủn rủn trước hành động vừa rồi.
ánh mắt kẻ nhỏ hơn hạ xuống nghiêm túc, gã gỡ bàn tay trên miệng mình ra. "nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ hôn anh."
mẹ nó, còn đang ở ngoài đường!
"c-cậu bị điên à?! bỏ ra!"
seokjin vung móng chống trả. giơ lên tay trái thì bị tóm tay trái. giơ lên tay phải cũng bị bắt gọn luôn tay phải. namjoon tác phong nhanh nhẹn, cùng lúc bẻ gập hai tay anh ra phía sau lưng.
"tôi làm thật đấy."
giọng gã không chút do dự nào và anh hoàn toàn mất phương hướng bởi tình thế lật ngược đột ngột này.
nhìn thấy namjoon không giống ý định đùa, khoảng cách càng lúc thu hẹp mà anh thì như một con mồi bị cột chặt không có cách nào chống đối. seokjin rối loạn mức cao.
"yah! cậu như thế mà nói mình trai thẳng hả?!"
"thẳng hay cong thì sau nụ hôn này anh sẽ biết."
người lớn hơn nuốt khó trôi cục nước bọt. ngực trái đập loạn xạ bởi từng cự li thu gần. anh hít sâu, còn thở là còn gỡ. không lắc được cái tay thì sẽ lắc cái đầu.
mới quờ quạng thành công được tí xíu, hành động kế làm seokjin đổ mồ hôi không tin nổi. gã thế mà giữ hai cổ tay anh chỉ bằng một tay. tay trống còn lại đưa đến bóp dưới cằm anh để khống chế.
"cậu..." rốt cuộc là cái tên này sức lực mạnh tới mức nào?
"anh không có đường thoát đâu jin."
seokjin cắn môi lo sợ. mặc dù namjoon hạ xuống rất chậm, song đó cũng là sự tra tấn từ tốn mà tàn nhẫn nhất. nguồn hô hấp bị tạm ngắt. cảm tưởng như trái tim nhảy loạn đến văng khỏi lồng ngực.
hơi nóng chạm lên làn da, dấu hiệu cho biết bốn cánh môi đang gần kề thế nào.
trông thì có vẻ chậm hiểu nhưng rõ ràng namjoon là một con cáo già. chắc chắn biết anh sẽ đầu hàng trước loạt tấn công này chỉ bởi vì anh thích gã.
đầu óc seokjin chao đảo. cuối cùng chịu không nổi đành hét lên, "DỪNG! MỘT CUỘC HẸN THÔI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!
khoảng cách sát sao và namjoon ngừng lại. hơi thở của ai kia hổn hển ngay trên khuôn miệng. vào giây phút cuối, vật chất thay ý thức, gã quyết định nhướn tới.
mắt seokjin mở to. đồng thời cùng lúc namjoon thả lỏng sức lực. anh lập tức đẩy ra, theo bản năng vung tay cho một cái tát.
trước khi tiếng đốp chát giáng vào nhau, seokjin dừng lại kịp thời. quả là một khi đã trót yêu, chẳng có cách nào nỡ xuống tay.
dụi lấy môi mình bằng mu bàn tay, anh nửa phần tức giận, nửa phần còn lại rối bời.
namjoon không khác bao nhiêu. gã xoay đi khi tay che lấy nửa mặt, có chút ngượng đỏ.
"xin lỗi... tôi không kiềm được."
đối với bộ dạng kia, seokjin thật tình không tài nào nổi trận lôi đình nổi. ôi trời, cứ tình hình này thì bạn gái gã thật sự sẽ sớm biến thành ngựa kỳ lân mất.
namjoon nhìn anh, không ngờ còn mặt dày nhắc lại, "anh đã đồng ý cuộc hẹn."
seokjin xù lông, "hôn cũng đã hôn rồi, cậu phá luật còn đòi tôi thực hiện lời hứa?!"
"vậy thì hôn thêm một cái nữa là huề nhé?"
"cậu đang tính dắt mũi ai vậy hả?!"
đúng là điên cả rồi. thời tiết đóng băng thế này mà lại đứng giữa phố xá gây nhau. seokjin xoay đi, kèm theo tiếng thở dài. trên gò má vẫn còn là nhàn nhạt nổi màu.
"jin này, tôi thật lòng đấy. đừng kết thúc như thế này được không?"
người lớn hơn nhìn vào khoảng không lạc lõng, đắn đo nhiều giây trước khi hạ quyết tâm. "như cậu nói, một buổi hẹn cuối cùng."
"nhưng với một điều kiện." anh quay lại để bốn mắt xoáy vào nhau, "suốt buổi hẹn ấy, cậu không được chạm vào tôi."
⌯ ⌯ ⌯
knj
jin
knj
anh đang đứng ở đâu thế
ksj
ở gần tiệm bánh ngọt
knj
tôi cũng đang ở gần đấy sao lại không thấy anh
namjoon quan sát xung quanh. bốn phía đường xá bao phủ xe cộ cùng dòng người đông đúc.
gã loay hoay rồi đẩy tầm nhìn đến phía bên đường. thân ảnh thương nhớ cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt.
bởi vì đèn đỏ vẫn chưa đổi nên không thể ngay lập tức băng qua. nhưng trên thực tế, cho dù có là đèn xanh, gã cũng không thể di chuyển.
một tuần kể từ lần cuối gặp nhau. bảy ngày không nhìn thấy anh, bây giờ bước chân như chết lặng.
seokjin vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của đối phương. góc nghiêng khi anh xoay đầu tìm, cơn gió từ đâu lướt đến, thổi nhẹ lên những lọn tóc.
cậu có bao giờ yêu đúng người đâu
vậy anh nghĩ như thế nào là yêu đúng người?
tôi đoán là nó sẽ khá giống với cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro