đâu
knj
typing...
knj
hả
knj
ý anh là sao
ksj
cậu bị ngu dốt ngôn ngữ và thoái hoá đọc hiểu lâu chưa
knj
nhưng mà
knj
câu anh nói khó hiểu thật
ksj
có gì mà khó
ksj
đến người mù đọc còn hiểu
knj
anh hỏi
knj
sẽ ra sao nếu anh yêu tôi?
ksj
ừm
knj
sao lại hỏi vậy?
ksj
vì cậu muốn biết khoảng cách giữa gay và straight là gì
ksj
nên tôi đặt ví dụ thôi
ksj
cậu trả lời đi
knj
typing...
knj
tôi không biết nữa
knj
nhưng mà sẽ là không thể đúng không?
knj
vì nếu tôi là straight tôi sẽ không thể yêu anh được
ksj
...
ksj
vậy cậu sẽ làm gì?
knj
ừmm
knj
tôi đoán mình sẽ từ chối
seen
knj
typing...
knj
hyung?
knj
anh đâu rồi
knj
có việc gì sao
ksj
không có
ksj
vậy cậu hiểu cái khoảng cách mà tôi nói chưa
ksj
hai giới straight và gay giống như sự tương khắc vậy
ksj
có những thứ đã không thể thì mãi mãi sẽ là không thể
knj
ý anh thứ không thể chính là tình cảm đúng không? bởi vì hai xu hướng đều khác nhau
ksj
cậu hiểu rồi đó
knj
nhưng như anh nói, đã là tương khắc thì làm sao có thể sinh tình cảm?
ksj
bởi vì trong cái tương khắc đó vẫn tồn tại cái tương hợp
ksj
cậu là thẳng, cậu thích con gái
ksj
nhưng tôi là gay, và tôi thích con trai
knj
nhưng kể cả khi tôi là con trai thì tôi vẫn là straight mà
knj
không phải gay chỉ thích gay thôi sao?
ksj
không hoàn toàn
ksj
việc thích hay yêu là xuất phát từ trái tim cậu và người đó là chính người đó
ksj
nó không liên quan đến xu hướng của cả hai là gì
ksj
thật chất thì cái xu hướng ở đây chỉ là một trong những yếu tố cho biết cả hai có hợp nhau hay không mà thôi
ksj
vậy nên cho dù cậu có là straight và tôi có là gay đi nữa
ksj
thì việc tôi thích cậu bởi vì cậu đối xử tốt với tôi và khiến tôi rung động vẫn là có khả năng
knj
typing...
knj
thế thì chỉ cần đừng để chuyện đó xảy ra
knj
chỉ cần giữa tôi và anh đều không hề tồn tại tình cảm là mọi thứ sẽ đều ổn
knj
typing...
knj
tôi và anh đó giờ vẫn như bình thường mà đúng không?
ksj
chỉ có đối với cậu là bình thường thôi|
ksj
ừ chắc vậy
knj
typing...
knj
này hyung
knj
anh
knj
không có tình cảm với tôi phải không?
ksj
không
ksj
nãy giờ tôi chỉ ví dụ thôi mà
knj
phù
knj
thế thì tốt rồi
knj
tại vì anh luôn nhắc về khoảng cách của hai giới
knj
nên tôi nghĩ là giữa tôi và anh đã có gì xảy ra
ksj
không có gì xảy ra hết
ksj
chỉ là tôi muốn phòng hờ để cái không có gì xảy ra đó thêm chắc chắn mà thôi
knj
thế thì không sao rồi
knj
chúng ta vẫn như bình thường với nhau mà đúng không?
ksj
rồi mắc gì không bình thường
ksj
cậu tiếp thu xong kiến thức mới nên lú hả
knj
thật tình tôi không dám nghĩ đến việc nếu có gì đó xảy ra và mình không thể tiếp tục nói chuyện với anh được nữa
knj
đã như một thói quen rồi và nếu không có nó thì tôi sẽ nhàm chán tới chết mất
ksj
điên
ksj
nè tôi có việc
ksj
tôi off đây
knj
tôi cũng có việc
knj
tối sẽ nhắn cho anh
⌯ ⌯ ⌯
knj
knj
nè
knj
hôm nay sinh nhật anh thật sao?
ksj
typing...
ksj
tháng này thôi
ksj
chỉ là bạn bè tôi tổ chức sớm hơn
knj
thế chính xác sinh nhật anh là ngày mấy
ksj
tuần sau
knj
à
knj
may quá
knj
làm tôi tưởng mình lỡ mất sinh nhật anh rồi
knj
typing...
knj
nhưng tại sao anh lại buồn?
ksj
typing...
ksj
vì tôi sẽ ăn sinh nhật một mình trong vài ngày tới
knj
hmm
knj
niềm cô đơn của những kẻ trưởng thành nhỉ
knj
anh có dự định tự làm bánh kem không
ksj
đã một mình rồi còn làm bánh kem
ksj
cậu nghĩ tôi tự hốc hết nổi hả
knj
anh có thể cắt một nửa và gửi cho tôi mà
knj
xem như tôi ăn sinh nhật cùng anh
ksj
ê nghe cũng cảm động đó
ksj
có điều nó hơi cấn cấn á
ksj
mắc gì sinh nhật tôi mà tôi lại gửi bánh cho cậu
knj
ừ cũng hơi vô lý
knj
vậy nếu tôi gửi quà cho anh thì sao?
ksj
cậu lại muốn âm mưu gì nữa
knj
sao anh nghĩ xấu cho tôi thế
knj
dù gì chúng ta cũng đã quen nửa năm rồi
knj
nếu anh không muốn nhận quà sinh nhật thì xem như quà giáng sinh cũng được
ksj
người yêu hả mà quà giáng sinh
knj
có đâu
knj
bạn bè vẫn tặng nhau được mà
knj
lần này anh đồng ý đi
knj
tôi thật sự muốn tặng anh cái gì đó
knj
khoảng thời gian qua anh giúp tôi rất nhiều
knj
kể từ sau khi biết anh thì tâm trạng của tôi lúc nào cũng trong tình trạng tích cực
knj
anh không cần phải trả tôi lại điều gì đâu
knj
chỉ cần đồng ý thôi
ksj
typing...
ksj
cậu đối với ai cũng cao thượng thế à
knj
tôi không cao thượng
knj
thật chất đó giờ tôi cũng chẳng thích cái việc tặng quà màu mè này của con gái
knj
nhưng không hiểu sao với anh thì tôi lại cảm thấy rất chân thành
ksj
cậu yêu biết bao nhiêu người rồi
ksj
tại sao đến cả lời nói cũng không biết cách để tránh người khác hiểu lầm vậy
knj
hả
knj
tôi lại nói gì sai nữa sao
knj
ugh
knj
thật tình thì tôi tệ trong khoản này lắm
ksj
biết thừa
ksj
nếu cậu giỏi thì hồi đó đã không lúc nào cũng cầu cứu tôi chuyện mấy cô bồ cậu
knj
vậy hãy xem như đây là món quà tôi muốn trả ơn cho anh, được không?
ksj
*thở dài*
ksj
tôi sẽ gửi địa chỉ nhưng nếu biết được cậu dám stalk tôi thì con cu cậu sẽ bị ký đầu
knj
hehe
knj
sao phải làm như thế
knj
khi nào lên cái hẹn là xong mà
ksj
ai thèm hẹn hò với cậu
knj
hẹn thôi, còn nếu anh muốn hò thì để tôi chuẩn bị
ksj
khùng
ksj
mà này
ksj
nếu cậu tặng cái gì đắt tiền quá
ksj
tôi sẽ không nhận đâu đấy
knj
hmm
knj
anh thích gì?
ksj
thich cau
knj
typing...
ksj
ý tôi là thích câu
knj
câu cá ấy hả?
ksj
ừm
knj
thế chẳng lẽ tôi lại tặng anh cá sao
ksj
cảm ơn nhưng để dành nấu cái nồi lẩu mà cậu hay nhắc đi
knj
anh vẫn còn ghim vụ đó hả
ksj
tôi không ghim nhưng mấy sự thiểu năng thường là ấn tượng trong trí nhớ người khác
knj
:)))
knj
lỗi tôi được chưa
knj
à
knj
lần trước anh nói mình chơi lắp ráp
knj
tôi tặng anh một bộ nhé
ksj
tôi không phải con nít
knj
cũng đúng
knj
chậc
knj
ca này khó rồi
knj
lúc trước tôi tặng quà cho bạn gái đều là hỏi ý anh
knj
bây giờ đến tặng quà cho anh cũng hỏi ý kiến anh thì
ksj
thì thiểu năng
knj
:))
knj
xin lỗi mà
knj
tôi sẽ tự tra cứu sau
knj
nhưng mà hôm đó
knj
vì anh nói chỉ có một mình
knj
nên tôi sẽ gọi cho anh nhé
ksj
typing...
ksj
cái này cậu còn hỏi
ksj
quà cũng đã đồng ý nhận rồi, chẳng lẽ tôi lại từ chối một cuộc gọi
knj
hehe
knj
thế thì đến lúc đó anh đừng để tôi gọi 6 cuộc rồi mới bắt máy đấy
⌯ ⌯ ⌯
seokjin ngồi trước màn hình máy tính, có chút nhàm chán khi đang lướt đọc các bình luận về video của mình.
tiếng cộc cộc bỗng vang lên, anh dời tầm mắt, đứng dậy và tiến tới mở cửa. nhận lấy món đồ của người giao hàng, trong lòng nghi ngờ dạo gần đây bản thân không hề đặt gì trên mạng. sau mới bất chợt nhớ, à, là của kẻ nào đấy. đúng hẹn thật, giao tới ngay ngày mừng tuổi của anh.
seokjin rọc đi băng keo của thùng hàng bên ngoài, nếu nói không hồi hộp thì đó là lời nói dối. lật lên hai cánh nắp hộp cuối cùng, nằm vừa vặn ở trong là một hộp quà hình vuông cỡ lớn màu xanh biển được gói nơ cẩn thận. phía trên ruy băng còn có một mẩu giấy nhỏ được bấm vào, trên đó viết, for kim seok jin.
so với hai giây trước, trong lòng anh lúc này đã là gợn sóng hơn rất nhiều. kéo dây và mở hộp, đập vào mắt đầu tiên là dòng chữ happy birthday. trộn lẫn trong đó là đầy đủ loại bánh kẹo, từ nhỏ nhỏ cho đến to to đều có tất. cầm lên lá thư được đặt ở giữa, seokjin rút lấy mảnh giấy bên trong.
"xem video của anh nên tôi đoán anh khá thích đồ ngọt. trước đó anh cũng nói sẽ không ăn bánh kem. thật chất thì tôi đã định gửi anh bánh kem đó, nhưng chỉ sợ đến tay anh thì nó chẳng còn nguyên vẹn. vậy nên tôi thay thế bằng những món ăn vặt này. anh không thể ăn hết một chiếc bánh kem, nhưng anh có thể ăn hết một thanh kẹo mà đúng không? món quà tôi dành cho anh nằm ở dưới đáy đấy."
tên ngốc. seokjin để bức thư sang, luồn tay xuống lớp bánh kẹo dày đặc để chạm phải bề mặt cứng. lôi nó lên, hoá ra là có thêm một chiếc hộp khác. hy vọng là kẻ kia không bày trò tạo nét, đây đã là hộp thứ ba rồi.
so với hai cái trước, lần này mở dễ dàng hơn. chỉ vài giây ngắn ngủi, nắp hộp được anh giở lên. bên trong lộ ra một màu xanh biển nhàn nhạt, và nếu seokjin không nhầm thì đây là một chiếc áo. ở trong cũng có một lá thư thứ hai.
"hmm, đây là món quà tôi đã đắn đo nhất đó. anh nói sẽ không nhận đồ đắt tiền, vậy nên tôi chọn một món anh có thể sử dụng hằng ngày. để ý trong các video anh rất hay mặc oversize, và bây giờ cũng đang là mùa đông nữa. hy vọng là anh thích nó. giữ ấm nhé hyung, happy birthday."
cầm lên chiếc áo trước mắt, không gian như nán lại nhiều giây bởi đến chính anh cũng chẳng biết là mình nên có suy nghĩ gì ngay lúc này. có cảm giác len lỏi của hạnh phúc nhưng lại chẳng tài nào nở nổi một nụ cười.
chỉ là tặng quà cho một người quen qua mạng, vì cớ gì phải bận tâm đến từng điều nhỏ nhặt như vậy?
và rồi seokjin tự giễu, không có gì ngu ngốc hơn ngộ nhận sự quan tâm là tình yêu từ hai phía. cho dù đã biết trước đó là không phải, nhưng bản thân vẫn cứ mù quáng xem đó là hy vọng rồi trót chờ mong.
cảm xúc của anh hỗn tạp, nhưng chắc chắn đó không phải là mừng rỡ khi nhận được món quà này.
chuông điện thoại đổ chỉ ngay kế bên, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc mà dường như ngày nào cũng đều nhìn thấy. như lời đã hứa, namjoon thật sự gọi cho anh.
seokjin bất động lắng nghe hồi chuông dai dẳng. âm thanh ngừng reo trong một đoạn ngắn rồi lại tiếp tục đổ chuông.
tiếng chuông lại một lần nữa kết thúc, đồng thời cũng là lúc giọng seokjin cất lên.
nè cậu phiền thật đó. biết mấy cuộc rồi không
tôi đã nói là mình sẽ gọi mà
à phải rồi
anh nhận được quà chưa?
giống như con thiêu thân bất chấp lao vào ánh sáng. biết là không thể, nhưng vẫn ngoan cố đâm đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro