Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ và Chó [1]

Dưới cái lạnh của đầu đông, trên con phố sầm uất tấp nập người qua lại, những bông tuyết rơi lã chã hiện rõ trước ánh đèn lung linh. Một cô gái với mái tóc dài đang tản bước về căn hộ nhỏ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

- Ôi trời, nhanh thật đó, chưa gì đã tới mùa lạnh nữa rồi.

Một tiếng hắt xì vang lên như muốn hối thúc cô về nhà nhanh hơn, chợt có một dấu hiệu ngầm nào đó lôi kéo sự chú ý cô hướng ánh mắt về phía bên phải, mái tóc hồng đang đung đưa trong gió, được nhấn bởi tông màu xanh lam lạnh phần đuôi bất ngờ dừng chân trước con ngõ nhỏ khá tối, chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn đường mờ mờ, cộng thêm cơn mưa tuyết khẽ rơi càng khiến cho con ngõ ấy thêm phần huyền bí, mộng mị. Bên dưới cột điện là chiếc hộp carton nhỏ còn khá mới được đặt gọn gàng tại một góc tường cửa hàng bán bánh kế bên, không kìm được sự tò mò cô nàng liền bước tới để quan sát thứ đang động đậy bên trong. Bàn tay mảnh mai khẽ kéo khăn choàng màu be xuống cằm để lộ chiếc mũi đã đỏ ửng vì tiết trời lành lạnh, một làn khói trắng phả ra từ miệng cho thấy ngày hôm đó phải nói nếu không chuẩn bị kĩ càng trước khi ra ngoài, bạn sẽ sớm biến thành chú người tuyết luôn mất. Cô khụy chân xuống, đôi đồng tử màu lá non co lại khi trông thấy cảnh tượng bên trong.

- Oa!?

Hai bên nắp hộp được mở ra, một nhúm lông tròn chỉ to bằng hai lòng bàn tay đang co ro một góc hộp xuất hiện. Ở góc hộp bên kia là những mẩu cà rốt vương vãi khắp nơi cùng vài cọng rau, bên dưới vật thể nhỏ kia được lót qua loa bởi vài tờ giấy báo. Mizi cúi người xuống để nhìn rõ hơn sinh vật nhỏ nhắn đầy lấm lem bụi bẩn kia, trên bộ lông vàng bồng bềnh xoăn nhẹ như kẹo bông là đôi tai dài đang cụp xuống đầy hoang mang sợ sệt, cái đuôi tròn tròn bé xíu cũng co quắp lại run lẩy bẩy trước thứ to hơn mình phải trăm lần.

- Là một chú thỏ sao?

Cô nàng nghiêng đầu, hai ngón giữa và áp út đưa lên chỉnh kính, biểu cảm vô cùng hứng thú trước cục bông màu vàng kim đang phập phồng kia. Chỉ có thể tóm tắt lại bằng một câu thôi: "Đáng yêu vô cùng!". Không nghĩ ngợi nhiều cô liền đưa một tay cho chú ta làm quen mùi trước, thỏ ta động đậy mũi ngửi ngửi ngón tay cô rồi chợt cắn nhẹ một cái.

Mizi giật mình rút tay lại, vết cắn không sâu lắm, còn có vẻ khá yếu nữa, có lẽ ẻm đang đói lắm. Còn bị bỏ rơi dưới cái thời tiết này nữa không sớm thì muộn cũng đi đời mất thôi. Cô nàng đưa hai tay bế chú thỏ lên làm đôi chân nhỏ nhắn quẫy đạp loạn xạ chống cự, cười khì.

- Từ nay cùng sống với chị nhé! Chắc chắn bé bự ở nhà cũng sẽ thích em thôi.

Một tờ giấy hiện ra từ dưới chỗ vừa nãy thỏ nhỏ nằm lên, dòng chữ được ghi nắn nót với nội dung: " Xin chào, bé tên là Luka, vì nhiều lý do nên chúng tôi không thể nuôi em được, mong rằng sẽ có ai tốt bụng chấp nhận chăm sóc, xin cảm ơn rất nhiều". Chỉ có thế thôi, không tên tuổi không thêm bất kì thông tin gì về con vật yếu ớt kia.

Chậc, thật là hết nói nổi, nếu không nuôi được thì còn bao nhiêu cách để làm mà, sao lại nỡ chọn việc tồi tệ nhất là vứt bỏ như món đồ không còn giá trị sử dụng vậy? Mizi cũng cạn lời với mấy con người vô tâm này luôn.

- Vậy em là Luka nhỉ? Từ nay hãy cùng tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp nhé.

Thỏ nhỏ chỉ im lặng nhìn chằm chằm đứa con gái đang lảm nhảm gì đó mà chú ta chẳng hiểu cái mô tê gì, chắc là cổ sẽ chăm sóc mình nhỉ. May thật, nếu không không biết tấm thân ngọc ngà này sẽ đi về đâu đây. Có lẽ nhúm lông kia đã hạ ít nhiều sự cảnh giác xuống mà dùng chiếc mũi ẩm cọ cọ vào mu bàn tay cô. Cái nhồn nhột truyền đến khiến Mizi bật cười khúc khích rồi nhẹ nhàng ôm chú ta vào lòng như báu vật được cô vô tình tìm thấy giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

- Không biết thỏ thích ăn gì nhỉ?

Vừa nghĩ cô vừa cẩn thận bỏ chùm lông bé xíu kia vào túi áo khoác trong để giữ ấm rồi chạy một mạch đến tiệm thú cưng cách đó không xa.

______________________

Cánh cửa căn hộ được mở ra để hơi lạnh tràn vào khắp các góc phòng. Mizi hiện đang là sinh viên vừa đi học vừa đi làm, nơi được cô lựa chọn ở là một căn chung cư nhỏ xây khá gần trường học. Tuy không phải là đầy đủ tiện nghi lắm nhưng cô rất thích bầu không khí gần gũi ấm cúng của chủ nhà mang lại cho cô. Với lại, căn phòng được cô nàng thuê ở tầng bốn, khá cao nên có thể ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn một cách thoải mái và trọn vẹn nhất, hàng xóm cũng rất dễ mến nữa. Tất cả những điều trên liền khiến cô nàng đồng ý ký vào hợp đồng cho thuê ngay tắp lự, thế mà vẫn còn một chuyện khiến Mizi đau đáu mãi, cô vẫn mong mình sẽ được nói chuyện nhiều hơn với cậu chàng khoá dưới tóc xám tro ở phòng bên hơn, tuy cả hai cùng trường nhưng không hiểu sao mỗi lần đụng mặt cậu ta cứ lắp bắp mãi không nói được câu nào đàng hoàng. Không phải là cậu ấy không thích mình đó chứ? Thế thì buồn chết đi được.

Hơn hết là, bác chủ nhà cũng cho phép nuôi động vật miễn là không gây quá nhiều phiền hà cho các căn hộ kế bên nữa, nhờ vậy mà cô cũng có thể gần gũi hơn với Till một chút vì cậu ta cũng có thú nuôi. Là một chú mèo mun lông siêu siêu mượt luôn. Lần đầu gặp cô đã có cảm tình ngay rồi! Khoảnh khắc được vuốt bộ lông dài ấy Mizi đã mong mình có thể được rờ mãi thôi, với lại ẻm ta còn có đôi mắt cực đẹp nữa, hình như Till đặt tên ẻm là Ivan thì phải. Tuy có tệp màu với bộ lông đen huyền nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy ánh đỏ ở giữa con ngươi. Mỗi lần bắt gặp Mizi luôn tìm cách bế chú lên để ngắm nhìn cặp mắt huyền bí ấy suốt. Và trên hết, ẻm quấn người vô cùng, lần đầu Till giới thiệu Ivan với cô ẻm ta đã cạ đầu vào chân cô đòi cưng nựng rồi. Những chú mèo cô gặp đều khá chảnh, đưa tay vuốt ve thì được, nhưng muốn bế thì kiểu gì cũng bị hai trái măng cụt vả yêu cho mấy phát, những lúc như vậy cô chỉ có thể bất lực nhìn thôi.

Nếu chỉ nhìn ngoại hình để đánh giá thì Mizi toát lên dáng vẻ của một cô nàng khá năng động và đáng yêu nhỉ. Từ phong cách ăn mặc đến chất giọng ngọt ngào dễ làm xiêu lòng người nghe, đến tính cách cởi mở đi đến đâu cũng phải làm cho đối phương ngoái lại ngắm nhìn bóng hồng vừa lướt ngang. Mỗi lần có ai đó tò mò về thú cưng của cô nàng, ai cũng nghĩ Mizi chắc là sẽ nuôi mèo, chuột hamster hay thỏ nhỉ? Nếu là cún thì sẽ là những giống Chihuahua, Phốc Sóc hay Poodle. Nói chung là động vật nhỏ vì trông cực kì hợp với vibe cô nàng mang lại mà. Thế mà trái lại với kì vọng của mọi người, em pet được cô sở hữu lại là một chú Doberman cái đầy to lớn và kiêu hãnh. Mỗi lần cô tản bộ trên phố mọi người xung quanh đều khá bất ngờ, phần nhiều là sờ sợ trước độ dũng mãnh của cô chó kia. Mizi đã rất khéo trong việc thuần phục một giống chó mà khi kí tên nhận nuôi, người bán luôn miệng nhắc nhở em pet này chẳng dễ dàng gì với người có thân hình nhỏ nhắn như cô đâu. Và nhìn xem, Mizi đã thành công chứng minh điều ngược lại khi em chó cô dày công nuôi nấng, huấn luyện vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, giữ nhà cực tốt và luôn bảo vệ cô ở mọi nơi. Cứ như cô sở hữu một người vệ sĩ đầy cơ bắp ấy nhỉ. Mizi rất tự hào khi mình có một thành viên tuyệt vời như vậy trong nhà đến nỗi mỗi lần đi chơi cùng tiền bối Sua, cô cứ luôn mồm luôn miệng về chuyện này suốt. Ấy vậy mà Sua lần nào cũng chăm chú lắng nghe những lời huyên thiên làm Mizi cảm thấy ấm lòng lắm.

- Hyuna à chị về rồi đây!

Mizi một tay mở cửa, tay còn lại giữ khư khư cục bông nhỏ trong túi áo khoác. Từ phòng khách một bóng dáng màu đen liền chạy tới với thái độ hớn hở, chồm người lên liếm liếm mặt cô. Để mô tả độ to lớn của em pet yêu quý nhà cô thì, nếu đứng yên so với Mizi thì chiều cao của ẻm cũng phải ngang ngang hông luôn rồi, nên việc đứng bằng hai chân sau Hyuna có thể dễ dàng liếm láp mặt cô để thể hiện sự mừng rỡ khi cô chủ nhỏ của mình đã về nhà.

Hyuna chợt ngửi thấy mùi gì đó là lạ trong áo Mizi lên rúc mũi vào trong dò tìm. Cô cười cười rồi từ từ đưa ra từ bên trong một chú thỏ nhỏ nhắn đang được cô cẩn thận bồng bế.

- Đây là Luka, từ giờ mong hai em sống hoà thuận với nhau nhé!

Hyuna vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt hiếu kì nhìn chăm chú vào sinh vật tròn tròn như quả banh lông yêu thích của mình. Thỏ ta khi cảm nhận được bầu không khí ấm áp căn phòng mang lại cũng gỡ bỏ lớp phòng bị của mình và ngẩn mặt lên. Đôi tai dài vểnh lên lắng nghe những âm thanh lạ lẫm, đôi mắt vàng nhạt mơ màng đưa qua đưa lại quan sát cảnh vật hiện ra trước mắt. Lúc này Mizi mới được tận mắt nhìn toàn bộ khuôn mặt của em thỏ trên tay, cặp má phúng phính có thể dễ dàng nhìn thấy từ trên xuống. Đôi tai dài đến gần hai chân dưới cùng đôi mắt sáng long lanh và mí mắt cũng khá dày nữa, chiếc mũi nhỏ hồng hồng khẽ động đậy như đang tìm hiểu con vật to lớn trước mắt. Và hơn hết, bốn chiếc măng cụt màu hồng phớt khiến cho Mizi phải thốt lên hàng vạn lần mình chắc chắn đã nhặt được báu vật ngàn năm có một rồi.

Luka có vẻ cũng không sợ sệt gì Hyuna mấy mà dùng một chân khều khều đầu mũi Hyuna đáp lại sự tò mò ấy.

"Ồ, không sợ sao, lạ nhỉ mấy con mèo khác mỗi lần thấy tôi đều khiếp vía cả mà, haha."

Mizi cũng bất ngờ trước cảnh tượng này lắm. Chú thỏ này thực sự rất dạn so với những em pet khác mỗi khi trông thấy Hyuna làm cô cảm thấy yên tâm cực kì. Cảm nhận được động tĩnh bên dưới bụng Luka cùng tiếng kêu ọt ọt, Mizi mới hoảng hốt nhận ra từ nãy đến giờ cô vẫn chưa cho chú ta ăn gì hết liền đặt Luka xuống ghế để vào bếp lấy từ trong balo ra một chút thức ăn cho thỏ cô vừa mua vội tại shop thú cưng.

Hyuna hiểu chuyện nhìn cô chủ đang lọ mọ trong bếp rồi chầm chậm bước tới cục bông đang lết lết trên sofa tò mò về mọi thứ xung quanh. Tiếng cạch cạch nhờ bộ móng đi trên sàn gỗ khiến tai của thỏ đưa lên lắc lắc để lắng nghe, cô chó kê đầu lên ghế rồi tiếp tục ngửi mùi hương vẫn còn khá lạ lẫm từ nhúm lông kia, Luka cũng trông thấy và đoán xem. Nếu là những con vật khác khi thấy đối phương có thân hình to hơn mình gấp mấy lần theo phản xạ đã lùi về sát mép ghế đề phòng rồi, ấy vậy mà thỏ nhỏ không do dự liền nhảy lên chóp mũi Hyuna rồi nằm thoải mái ở trển nhìn chằm chằm vào cặp mắt xám của cô chó. Để nhúm lông dài xoăn đung đưa trước mũi ngứa ngáy nhột vô cùng nhưng Hyuna không dám thẩy chú ta sang một bên vì sợ làm tổn thương cục lông nhỏ đó mà đành để Luka nằm yên như vậy.

- Thức ăn đây.

Mizi nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa nhỏ chứa một ít cà rốt được trộn cùng một số loại hạt dinh dưỡng dành cho thỏ, mùi thơm truyền đến khiến cái bụng đói meo của Luka ngày càng cồn cào. Không do dự liền nhảy phóc xuống từ mũi Hyuna và chồm người vào đĩa thức ăn, thấy thỏ ta ăn ngon như vậy cũng khiến Mizi yên tâm phần nào. Tiếng rột rột nhỏ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, một người một chó đang cùng nhau ngắm nhìn cục bông đang nhấm nháp chỗ thức ăn ngon lành đến độ lấm lem hết quanh cái miệng nhỏ, khung cảnh tuy bình thường nhưng lại ấm áp đến lạ kì.

_____________________

Luka chầm chậm liếm mép sau khi ăn no đến căng bụng, Mizi dùng tay vuốt ve phần lưng chú ta rồi nhẹ nhàng nhấc lên, dùng khăn ấm lau tạm những vết bụi bẩn bám dính trên bộ lông cùng vài mảnh thức ăn lem nhem vừa nãy.

Hyuna vẫn không ngừng ngắm nghía con vật nhỏ lần đầu thấy kia, hai chân trước vô thức cứ đưa lên đưa xuống, phần thân trước theo nhịp mà lắc qua lắc lại. Mizi vừa nhìn đã biết cô chó lí lắc nhà mình muốn chơi cùng Luka lắm rồi, chỉ sợ là với thân hình lực lưỡng như vậy nếu không cẩn thận sẽ đè bẹp dí em thỏ trong tay thôi. Những món đồ chơi trước giờ cô mua cho Hyuna không còn cái nào là nguyên vẹn cả, có những cái chỉ mới sắm có vài ngày đã sớm te tua tơi tả. Hầy, nuôi Doberman đúng là vui với cảm thấy an toàn thật đó, nhưng hễ ngày nào cái miệng Hyuna còn ngứa ngáy thì cái ví Mizi không sớm cũng muộn sẽ xẹp lép thôi.

- Luka còn khá yếu đó, em phải chơi nhẹ nhàng thôi nhé.

Hyuna gật gật đầu rồi ngồi im chờ lệnh của cô chủ nhỏ, cái đuôi từ nãy đến giờ vẫn cứ vẫy liên hồi.

- Được rồi, trông bé cưng sạch sẽ hơn rồi đó. Mai chị sẽ dẫn em đi spa tắm rửa đàng hoàng hen.

Mizi đặt Luka vừa được lau sạch xuống sàn gỗ để em làm quen với ngôi nhà mới. Thay vì nhảy đi chỗ khác để dần quen mùi thì thỏ nhỏ lại lò mò tới chỗ Hyuna rồi nhìn chăm chăm cô nàng. Doberman lắc lắc cái đầu khó hiểu rồi cúi thấp người xuống ngang tầm mắt với Luka. Mizi đã tranh thủ vào trong tắm táp rồi nên phòng khách giờ chỉ còn lại bọn họ.

- "Xin chào, tôi là Luka."

Đây rồi, "thỏ cách" thật của Luka đã xuất hiện. Chú ta đặt một chân lên chóp mũi của Hyuna rồi dùng cặp mắt sáng kiêu ngạo giới thiệu khiến cô đứng hình một hồi.

- "Từ nay mong được cô giúp đỡ."

________________Còn tiếp_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro