Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BE] ONESHOT: Hội ngộ

  • Cảnh báo: đường trộn thủy tinh, ai nghẻo thì hồi sau sẽ bít. Những tình tiết xuất hiện trong đây chỉ có một phần là thực sự canon, còn lại đều là tớ tự suy diễn hết nhé :3

________________________

                           Tick tock tick tock tick tock
                                                        Blink gone

Trên đỉnh toà nhà cao trọc trời, có một chàng trai đang kéo violin, dáng hình mảnh mai, yêu kiều. Mái tóc mềm ngang vai được xoã bay bồng bềnh trong gió dưới đêm trăng tròn vành vạnh. Từng khúc nhạc vang lên như một hồi chuông gióng lên nhắc lại những giai điệu tưởng chừng như vô hại ấy đã cướp đi mạng sống của một đứa trẻ một cách tàn nhẫn như nào.

Vừa kéo dây chàng vừa ngân nga câu hát sau chiến thắng như thể đó luôn là điều hiển nhiên sau mỗi phút giây trêu đùa với tử thần trên sàn đấu, như thể mọi chuyện nhẹ tênh tựa như cách mặt nước lay động nhờ một chú chuồn chuồn nhỏ.

                           Tick tock tick tock tick tock
                                                        Blink gone

- Vẫn khốn nạn như thế nhỉ?

Từ đằng sau, nàng xuất hiện bất ngờ như cách cả hai từng gặp trên sân khấu vào cái ngày định mệnh ấy. Vết thương trên bụng đã lành. Vẫn con người ấy, vẫn mái tóc màu gỗ sồi ấy, vóc dáng cao hơn chàng một khúc và có vẻ to lớn hơn trước một chút. Nàng vẫn để chúng xoã tự nhiên chứ không cột kiểu đuôi ngựa như thuở ấu thơ. Lý do phải chăng vì nàng không muốn để mọi người nhìn thấy gương mặt đau khổ, tiều tụy vì đã lỡ chứng kiến quá nhiều bi thương. Hay vì muốn giấu đi một khía cạnh khác nàng chôn chặt trong tâm trí? Đó có lẽ sẽ mãi là câu hỏi không lời hồi đáp của Luka.

Những đám mây dần tan đi nhường chỗ lại cho ánh trăng, Luka quay người lại đối mặt với bóng hồng luôn lởn vởn mãi trong trí óc.

- Em đến rồi, My dear.

Giọng nói kiều diễm đến ám ảnh thân tâm Hyuna vang lên, cô trợn mắt nhìn chàng trai với cặp mắt vô hồn. Từ trên cao, tinh cầu bạc rọi xuống mái tóc vàng khiến chúng sáng lên, những sợi tóc khẽ đung đưa trong gió. Chiếc áo được cắt xẻ khéo léo phập phồng làm lộ đường cong lúc ẩn lúc hiện trên cơ thể ốm yếu đầy những vết khâu. Anh hiện lên như một thiên thần sa ngã bị đày xuống trần gian, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón những con chiên ngoan đạo cùng đôi cánh trắng sau lưng.

- Quả không hổ danh là ông hoàng sân khấu nhỉ. Dẫu cho tất cả có kết thúc rồi anh vẫn luôn nhìn mọi thứ với cặp mắt bề trên đó sao?

Luka cong nhẹ viền môi.

- Không hẳn.

Anh vứt violin xuống từ đỉnh toà nhà, như thể trút bỏ gánh nặng mà anh vẫn luôn mang theo suốt bao năm tháng.

- Em định khi nào rời khỏi đây?

Ồ, hắn ta biết từ khi nào nhỉ? Sau khi kế hoạch giải cứ toàn bộ lũ trẻ thoát ra khỏi "nhà tù" này được diễn ra suôn sẻ, Hyuna định sẽ rời khỏi hành tinh này. Cùng với phi hành đoàn của mình tìm kiếm một vùng đất mới bằng những kiến thức và kinh nghiệm sau khoảng thời gian dài hoạt động ngầm cùng tổ chức do chính cô lập nên với những kẻ liều lĩnh sống sót sau hàng loạt cuộc tẩu thoát thành công khác, nơi mà nhân loại có thể được sống một cuộc đời do chính mình làm chủ.

Thế nhưng, việc không cứu được Sua, Ivan lẫn Till cứ luôn ám ảnh cô mãi không buông. Từng ký ức về tháng ngày vô lo vô nghĩ tại "khu vườn" cứ hiện lên, Hyuna luôn tự trách bản thân thật kém cỏi khi sở hữu một bảng đánh giá xuất sắc toàn diện nhưng lại không thể bảo vệ nổi nụ cười, mạng sống của bạn bè. Các cộng sự và Mizi luôn an ủi rằng cô đã cố gắng hết sức. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, nếu như ngày đó cô có nhiều sức mạnh hơn, nếu ngày đó cô quyết đoán hơn, nếu ngày đó cô cẩn thận hơn trong việc tránh né tai mắt lũ robot. Cô sẽ không bị thương, cô sẽ có đủ thời gian tạm hoãn trận chung kết đó và cứu được cả Till lẫn Luka.

Hyuna thở dài.

- Ông chủ của anh sắp đến rồi nhỉ? Heperu gì đó ấy.

- Ừm, lão ta có vẻ tức giận lắm khi chứng kiến bạn bè của em quậy phá mấy ngày nay dưới đó.

Còn về lý do vì sao anh ở đây ư? Phi thuyền của Hyuna đã tìm ra nóc của toà nhà này chính là điểm mù trong camera an ninh của lũ Alien, lại còn cách khá xa vị trí trung tâm nên đây thực sự là một nơi hoàn hảo để ẩn nấp. Trong lúc hai đội của Dewey và Issac lần lượt đánh lạc hướng quân đội địch, Mizi đã âm thầm kéo những người còn sống sót bao gồm cả Luka đến đây.

- Em sẽ mang tôi theo chứ?

Luka bước đến, bàn tay tím tái chạm và vuốt nhẹ lọn tóc cô.

- Tôi sẽ, nhưng tôi không theo anh được. Đồng đội của tôi chắc chắn sẽ đưa anh đến nơi an toàn.

- ?

Anh khó hiểu.

- Ý em là sao?

Hyuna phì cười. Đưa tay bàn tay đầy vết chai sẹo chồng chéo lên nhau theo năm tháng trước mặt cả hai.

- Anh nhìn đi, tay tôi đã nhuốm máu đủ nhiều rồi. Với cả, Hyunwoo vẫn ở đây.

Hyuna cất tiếng như thể vừa buông bỏ, nhưng vừa níu kéo thứ gì đó.

- Anh biết đấy, tôi nhớ cậu nhóc lắm.

Cô mở một nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười nhe răng đầy thoải mái mà cô đã quên cách làm từ lâu.

Anh sợ rồi, một linh cảm chẳng lành bất chợt ập đến, vội vàng nắm lấy hai vai nàng. Ngôn từ kéo đến thành môi nhưng lại chẳng thể thốt lên một lời, để lại khoảng lặng giữa hai linh hồn đơn độc trong đêm trăng.

- Đ... Đừng.

Hyuna chỉ đưa mắt ngắm nhìn anh. Sau một hồi nữa Luka mới ấp úng.

- Em vẫn còn ghét tôi từ chuyện của Hyunwoo sao?

Chà, đến giờ hắn ta vẫn nghĩ mình để bụng chuyện này sao? Đã quá lâu kể từ khi biến cố lớn nhất đời cô ập đến, giờ hỏi khoảnh khắc ấy cô đã nghĩ những gì có khi bản thân còn không nhớ.

- Không, không hề.

Hyuna gạt tay anh ra, bước về phía rìa của toà nhà và nhìn xuống. Một cơn gió lớn thổi về phía ngược lại như đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo và cố gắng ngăn điều đó lại.

Nàng một tay giữ mái tóc dài bị thổi bay, một tay lấy từ bao súng đùi một khẩu lục tự chế đưa lên cao ngắm nhìn. Dải lụa trăng một lần nữa lướt xuống từ khẩu súng đến gương mặt nàng. Đôi đồng tử màu xám khẽ sáng lên nhờ ánh trăng.

- Anh đã bao giờ chứng kiến cảnh người đồng đội cùng mình vào sinh ra tử phải nằm quằn quại vì đau đớn dưới nền đất lạnh như băng bao giờ chưa?

- ...

- Ngày đó chúng tôi đã cạn sạch thuốc men lẫn bông băng, thức ăn cũng thế, căn cứ cũng bị đánh sập chưa kịp di cư sang chỗ mới. Cậu ta vẫn cứ rên rỉ đến không phát thành tiếng, cầu xin tôi kết thúc nỗi đau dằng xé cơ thể đẫm trong mùi sắt.

- Kể cả khi mọi người đều quay đi không muốn nhìn cảnh tượng bi thương, song tôi vẫn buộc phải chứng kiến điều đó như một lời an ủi cuối cùng dành cho cậu nhóc. Cậu ấy có nụ cười đẹp lắm, kể cả khi viên đạn từ khẩu lục này xuyên qua trái tim, cậu bé đã nở nụ cười mãn nguyện trong khi chính vị đội trưởng đã nâng đỡ cậu tước đi mạng sống của mình.

Hyuna càng nói càng xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, làn da cô từng tự hào về độ mịn màn khoẻ khoắn cũng đã khô đến độ bong tróc.

- Đủ rồi, tôi không muốn phải nhìn thêm bất cứ thứ gì nữa đâu.

Luka vẫn im bặt, dần nhận ra mạng sống con người mà anh từng coi đó là thành tích khi dành chiến thắng đáng giá đến nhường nào. Nhưng giờ hối hận cũng đã quá muộn, người đã đi đâu thể ngoảnh mặt lại. Chú chuồn chuồn ngày nào còn làm lay động mặt hồ tĩnh lặng ấy sau vài tháng cũng sẽ rời xa trần thế.

- Tôi không còn trách anh đâu, Luka.

Bằng tất cả sức lực anh vội chạy đến chỗ người con gái đang dần thả lỏng cơ thể, đứng cheo leo bên rìa công trình, nắm lấy tay cô, siết chặt bằng sức lực yếu ớt.

- Đừng.

- Cảm ơn anh, vì đã là một phần trong ký ức tuổi thơ của tôi..

- Hyuna à.

Hyuna cầm đôi tay ấy lên, để khẩu súng lục vào tay Luka và ngả người ra sau. Để ngọn gió ôm cô vào lòng và rơi xuống, nước mắt chảy thành giọt bay lên toả sáng lấp lánh như hạt ngọc dưới dạ nguyệt. Thật may vì đêm nay ít mây, đến cuối cùng cô vẫn có thể nhìn ngắm bầu trời sao tuyệt đẹp ấy. Không phải là thứ ánh sáng giả tạo trong lồng trẻ, cũng không phải là ánh đèn lập loè của nhà tù giam giữ biết bao thế hệ nhân loại. Mà chính là khung cảnh cô đã yêu ngay từ lần đầu thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.

- Hyuna!

- HYUNAAA!

Luka sợ thật rồi, lần đầu tiên anh biết cảm giác vuột mất ai đó là gì, anh chồm người ra khỏi rìa toà nhà, liều mạng nắm lấy bàn tay chai sần kia. Cổ họng anh vì la hét đến lạc giọng đi trở nên đau rát, đau chết đi được, nhịp thở cũng ngày càng nặng nhọc hơn như thể có ai đó dùng chiếc búa lớn giáng xuống một đòn thật mạnh.

Dewey và Issac cũng vừa kịp đến lôi tên liều mạng ấy khỏi khu vực nguy hiểm.

- Thả tôi ra!

Anh khóc rồi, lần đầu tiên sau nhiều năm trở lại đây, tuyến nước mắt tưởng như đã khô khốc một lần nữa trào ra như thủy triều. Liệu nó có đau như lần anh tiếp xúc với máy biến thiên kiểm soát nhịp tim không? Bài test hôm đó đúng là khiến anh dàn gịua nước mắt thật đấy, nhưng sang ngày hôm sau anh đã mau chóng bỏ nó qua một bên và quên béng đi. Chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, anh muốn trở lại quá khứ và cho bản thân một trận thật nhớ đời, rằng Luka ngày đó đã khốn nạn ra sao khi trơ mắt nhìn đồng loại đang dần thoi thóp dưới chân.

- Chết tiệt! Sao tên này bình thường yếu như sên giờ lại ngoan cố thế không biết.

Cả hai người phải dùng khá nhiều sức để giữ lại tên con trai đang cật lực giãy gịua dưới thân mình.

Bất ngờ Luka cắn một cú đau điếng vào cánh tay Issac khiến anh phải thả cậu ra. Luka chạy tập tễnh đến bên rìa toà nhà nhìn xuống tìm kiếm hình bóng cô.

Biến mất, biến mất rồi. Hyuna lại bỏ anh nữa rồi, rõ ràng khi trước anh còn mạnh miệng tuyên bố miễn là còn nằm trong vòng tay anh, Hyuna sẽ luôn an toàn. Thế mà nhìn xem, lời đã nói, tay đã nắm, nhưng liệu dáng hình ấy sẽ còn xuất hiện như cách cô bước vào cuộc sống tẻ nhạt lúc trước của Luka không?

Chàng gào khóc một cách đau đớn nhất, mặc kệ cơn thiếu khí vì hen suyễn, nước mắt lẫn vào nước mũi cứ thế rơi thành dòng. Tinh cầu bạc vẫn nhẹ nhàng rọi xuống mái tóc vàng ấy như đang an ủi cho một sinh linh nữa ra đi trước mắt người con trai.

Đồ nói dối, rõ ràng em đã nói sẽ mang tôi đi mà?

                            I don’t believe you're a liar

Đồ dối trá, đồ tệ bạc, sao em dám rời bỏ tôi một lần nữa?

When our darknesses overlap
Let me take it all away


Vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa. Ánh trăng anh từng tự hào vì nghĩ nó sinh ra là để tượng trưng cho mình, đến những thành tích anh dễ dành có được trong tay, thứ đã đưa anh lên với ngôi vị quán quân sau hàng loạt mùa. Tất cả đều vô nghĩa nếu không có em...

Ruler of my heart
Ruler of my heart
Ruler of my heart
                   

Trong cơn hoảng loạn, lời bài hát trong trận đấu khiến chàng được chạm mắt người thương sau nhiều năm cách xa một lần nữa lại vang lên. A, nếu như lúc đó mình được gặp em trong tình trạng lành lặn thì hay biết mấy.

Chàng liên tục ngân nga câu hát, không biết ai mới là kẻ vinh hạnh nắm giữ trái tim của đối phương thực sự ở đây. Nhưng điều đó còn quan trọng không khi em đã bỏ đến một nơi có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có tôi?
                        

Anh khụy gối xuống vì mệt mỏi, tay vẫn giữ khư khư cây súng như thể nó tượng trưng cho sự hiện diện của nàng. Anh đưa nó lên và đặt một nụ hôn xuống, khóc cũng đã khóc xong, nhưng thế quái nào nước mắt vẫn vô thức chảy. Chàng chầm chậm đưa khẩu súng lên đầu.

"Cạch"

"Cạch"

"Cạch"

Haha, đến cuối cùng em vẫn đi trước một bước như thế. Chắc vì đã đoán trước được tên điên này sẽ làm gì mà Hyuna đã rút hết đạn bên trong ra, nếu nói cô đã hoàn toàn tha thứ cho anh thì sẽ là một lời nói dối. Cô vẫn ghét anh lắm, nhưng ghét mãi cũng thế, chi bằng giờ để lại cho người ta chút gì đó coi như sự an ủi nhỉ? Cô biết tên này say mê cô như điếu đổ mà.

Một tờ giấy nhỏ rơi ra từ khe hở, Luka liền nhận ra nét chữ nguệch ngoạc của cô.

"Sống tốt nhé!"

Lại nữa rồi, đến cuối vẫn biết cách để người ta lưu luyến đến day dứt xé lòng. Lại khóc rồi, cặp mi dài ấy đã xuất hiện vết sưng đỏ dưới bọng mắt, từ bao giờ anh lại trở thành một gã khóc nhè nhỉ? Muốn trở về lúc được gặm mút gương mặt của ẻm trong cơn đói ghê..

"Đồ tồi".

____________________End___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro