"Luka, đừng khóc"
Gửi Luka,
Ngày còn bé, anh vẫn tựa vào vai tôi, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo, nụ cười ngây thơ như thể thế giới này không có bi kịch, như thể những điều khi ấy anh làm là hiển nhiên.
Nhưng tôi biết, anh chưa bao giờ hiểu rằng thế giới này đâu có đơn giản như thế.
Tôi đã nhìn thấy máu, ngửi thấy mùi khói súng, nghe tiếng gào khóc của một kẻ đã mất đi tất cả. Để rồi tôi nhận ra rằng chẳng có điều gì trong cuộc đời này là vĩnh cửu, và chúng ta luôn phải đối mặt với những mất mát và những điều chẳng thể đối mặt.
Luka, tôi biết anh sẽ gọi tên tôi như một thói quen đã ăn sâu vào anh từ những ngày thơ ấu, như một đứa trẻ tin rằng mình luôn được bao dung. Tôi biết anh gọi tôi không phải vì anh thiếu thốn hay vì sợ hãi, mà vì anh tin rằng tôi sẽ luôn ở đó. Vì anh cần tôi, và tôi là tất cả những gì anh có thể nương tựa.
Và tôi sẽ chạy đến.
Không kịp suy nghĩ.
Không kịp sợ hãi.
Bởi, tôi chỉ biết rằng
Anh cần tôi.
Tôi có lẽ sẽ chết, nhưng anh sẽ sống.
Và tôi biết, dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục chạy về phía tôi.
Dù thế giới có vỡ nát. Dù anh có phải giẫm lên bóng tối. Dù cuối cùng, chỉ còn lại một giấc mơ, tôi sẽ mãi là giấc mơ ấy của anh.
Luka, đừng khóc.
_Hyuna_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro