Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ánh sáng tràn vào, in bóng dáng quen thuộc. Giọng trầm lạnh lẽo vang lên, chậm rãi

" Anh có thể gào, có thể khóc... nhưng sẽ không ai nghe thấy. Ở đây, chỉ có em và anh thôi..."

Hanwool siết chặt tay, hơi thở run rẩy nhưng vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt thù hận không chịu rời khỏi nó. Giọng cậu khàn đặc, từng chữ bật ra khó nhọc

" Hyun Woo... mày nghĩ trói được tao thì tao sẽ thuộc về mày sao? Mày nhầm rồi "

Nụ cười nhạt lóe lên nơi khóe môi Hyun Woo. Nó bước đến, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay lạnh lẽo chộp lấy cổ tay Hanwool. Ngón cái của nó ấn mạnh vào những vết bầm tím, Hanwool nghiến chặt răng, cố gắng ghìm tiếng rên khi Hyun Woo dùng sức nhấn sâu hơn vào vết thương. Cơn đau buốt như lửa bén chạy dọc từng dây thần kinh, nhưng cậu vẫn không chịu để bật ra một tiếng cầu xin nào

" Có giỏi thì giết tao đi thằng khốn"
Hanwool hổn hển, ánh mắt tóe lửa

" Đừng tưởng tao sẽ chịu cúi đầu trước một thằng nhóc như mày "

Ánh mắt Hyun Woo tối sầm lại. Thay vì nổi giận, nó khẽ bật cười, một tiếng cười khiến Hanwool sởn gai ốc

"Giết anh? " nó thì thầm sát bên tai Hanwool

"Đâu cần phải giết... Giữ anh thế này mới thú vị. Anh đau, anh hận, nhưng mỗi lần mở mắt ra... anh vẫn phải thấy em "

Hanwool quay phắt mặt đi, giọng khàn đặc

" Ha Lee Hyun Woo, tao khinh cái kiểu yêu bệnh hoạn của mày "

Câu nói ấy như châm lửa vào đôi mắt Hyun Woo. Nó ghì mạnh vai Hanwool xuống giường, cúi sát mặt, ánh nhìn điên dại rực cháy

" Khinh? " nó gằn giọng

" Anh có thể khinh. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn nằm dưới tay em thôi"

" Hanwool à, nói xem, anh là của ai? "

Nó vừa nói vừa dùng tay cố ý đè mạnh những vết thương bị bầm của Hanwool

Hanwool thở dốc, ngực phập phồng, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn nhưng vẫn ánh lên tia kiêu hãnh không khuất phục. Cậu gằn từng chữ, rít qua kẽ răng

" Tao chỉ thuộc về Minhwan, dù có chết cũng không phải của mày "

Lời Hanwool vừa dứt, đôi mắt Hyun Woo bừng đỏ như máu. Nó đột ngột buông tay, đứng phắt dậy, cả thân hình run lên vì cơn giận dữ dồn nén

" Con mẹ nó " nó gằn từng chữ, giọng trầm khàn rít qua kẽ răng

Bàn tay Hyun Woo vung mạnh, quật ngã chiếc ghế gỗ sang một bên. Tiếng "rầm" chát chúa vang lên, rồi tiếp đó là âm thanh xoảng xoảng khi nó đạp tung chiếc bàn, chai lọ rơi xuống đất vỡ tan. Mảnh vụn bắn tung tóe, ánh sáng từ khe cửa phản chiếu lên gương mặt méo mó của nó, trông chẳng khác gì một kẻ tâm thần

Hanwool giật mình, toàn thân căng cứng, nhưng đôi mắt vẫn không chịu rời đi, vẫn thách thức nhìn thẳng vào nó

Hyun Woo thở dốc, hai bàn tay run rẩy vì kiềm chế không nổi, rồi nó quát lớn, giọng như gào xé lồng ngực

" Ma Minhwan, Ma Minhwan lúc nào cũng Ma Minhwan, thằng đó có gì hơn em? Anh nghĩ nó có thể bảo vệ anh khỏi em sao? "

Hyun Woo túm lấy lọ hoa còn sót lại trên kệ, ném mạnh xuống nền. Lại một tiếng vỡ rền vang

Căn phòng vốn tĩnh mịch giờ chỉ còn hỗn loạn âm thanh của đồ đạc bị phá hủy. Hanwool có chút run lên, mồ hôi rịn trên trán, vừa sợ hãi vừa thấy rõ sự điên cuồng không lối thoát trong mắt Hyun Woo

Rồi nó quay phắt lại, bước chậm rãi về phía cậu, bóng dáng phủ kín trong ánh sáng mờ nhạt. Giọng Hyun Woo trầm xuống, khản đặc, như kéo theo cả cơn cuồng nộ ngầm bên trong

" Anh sẽ hối hận vì đã nhắc đến cái tên đó... Anh sẽ phải nhìn rõ, Hanwool, rằng cuối cùng anh chỉ có thể thuộc về mình em thôi "

.

.

Đêm ấy, con ngõ tối om chỉ còn tiếng bước chân vội vã. Minhwan kéo mũ áo trùm thấp xuống, ánh mắt lạnh lùng lia khắp xung quanh. Bên cạnh hắn còn có Geon Yeop

" Chắc chắn ở đây chứ?" Geon Yeop khẽ nói, giọng khàn đặc

Minhwan nheo mắt nhìn vệt dấu giày mờ hằn trên nền đất ẩm. Từng mảnh gạch vụn, từng cánh cửa khép hờ đều bị ánh mắt hắn quét qua. Một trực giác mãnh liệt mách bảo: Hanwool đang ở đâu đó, rất gần

Họ rẽ qua vài con hẻm, bám theo từng manh mối nhỏ nhặt nhất. Thỉnh thoảng, một tiếng động khẽ vang từ xa khiến cả hai khựng lại, tim đập thình thịch. Càng tiến sâu, không khí càng đặc quánh, mùi ẩm mốc trộn với sự bất an nặng nề

Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra một căn nhà cũ kỹ, tường loang lổ, cửa gỗ khép hờ. Tất cả im lìm đến lạ, nhưng Minhwan biết... Hyun Woo đang ở bên trong

Cả hai trao nhau ánh mắt ngầm hiểu. Geon Yeop gật nhẹ, rồi không chần chừ, đạp tung cánh cửa

Rầm!

Tiếng cửa bật mở chát chúa vang vọng. Bụi bặm tung mù, căn phòng tối lập tức hiện ra. Và ở đó Hyun Woo đang đứng sừng sững giữa nền nhà, ánh mắt lóe sáng như thú dữ vừa bị quấy rầy

Minhwan sững người một nhịp, rồi lập tức gằn giọng

" Con mẹ mày, thằng chó Hyun Woo "

.

.

.
Mai khai giảng rồi, bảnh đã dành 1 ngày để suy

Hong nhưng mà cũng không buồn lắm, tối tối đăng truyện còn có các nàng vui vui mà💍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro