Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

(trước khi đọc✋ ngắm chồng đi đã!!)

( ừm ưm dính cúp le này từ đoạn này, tình thì thôi nhé luôn) /tập3/

__

Tiếng ve kêu ran trên những tán cây ngoài sân trường, báo hiệu một mùa hè oi ả sắp tới (hết hè rồi mà viết kiểu vậy mới chịu). Lớp học vắng người, ánh nắng chiều lọt qua khung cửa, hắt lên dãy bàn ghế xếp thẳng hàng

Lee Hyun Woo đứng đó, bàn tay siết chặt quyển vở cũ đã nhàu. Tim nó đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Mồ hôi túa ra trên trán, trượt dọc xuống thái dương. Nó đã tập nói câu này hàng trăm lần, nhưng khi đối diện gương mặt thật của người kia, tất cả bỗng trở nên xa vời

Pi Han Wool dựa lưng vào bàn, vẻ thản nhiên như thể đang ở một thế giới khác. Cậu mặc sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt đỏ, kiểu tóc side part 6/4 highlight như mọi khi với ánh nhìn sắc lạnh. Han Wool luôn toát ra một khí chất khiến mọi người phải dè chừng  một vị thế không thể chạm tới

" Em thích anh..."

Giọng Hyun Woo khàn đặc, run run như thể bật ra từ tận đáy lòng. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại

Han Wool chớp mắt, đôi mày khẽ cau. Rồi bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút ấm áp nào  chỉ toàn châm biếm và xa cách

" Mày nói gì cơ? "

" E...em thích anh từ lâu rồi "

Hyun Woo gượng ép lặp lại, ánh mắt rực lửa quyết liệt, như muốn truyền hết tất cả sự thật lòng lẫn tuyệt vọng

Han Wool nhấc cằm, nụ cười tắt hẳn, thay bằng ánh nhìn lạnh lùng đến mức khiến không khí đông cứng

" Này, mày điên rồi à? "

" Thứ tình cảm bệnh hoạn đó của mày… đừng bao giờ nhắc lại trước mặt tao nữa! "

Trái tim Hyun Woo như rơi xuống vực sâu. Từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực

Đúng lúc đó, một giọng khác vang lên từ ngoài hành lang, chậm rãi nhưng đầy mỉa mai

" Ô hô, tao nghe nhầm không nhỉ? Lee Hyun Woo thích Pi Han Wool? Trời đất ơi, chuyện này đáng ghi vào sách kỷ lục mất "

Cánh cửa bật mở toang. Ma Minhwan, với nụ cười khinh khỉnh quen thuộc, khoanh tay tựa vào khung cửa. Cậu ta nhìn Hyun Woo bằng ánh mắt như đang thưởng thức một trò cười rẻ tiền

" Mày thật sự nghĩ Han Wool sẽ chấp nhận một đứa như mày à? Tỉnh lại đi!  Thằng học sinh cá biệt, mặt mũi lúc nào cũng nhem nhuốc. Nghe mà buồn cười "

Hyun Woo cứng người, mặt nóng bừng như bị tạt nước sôi

Minhwan bước lên, khoác vai Han Wool, cố ý nhấn mạnh

" Nghe này, Han Wool mà dính đến loại người như mày à? Đừng mơ tưởng nữa! Đúng là trò hề rẻ tiền mà"

Han Wool không ngăn Minhwan khi hắn ta liên tục thốt ra những lời nói như dao. Cậu chỉ lạnh lùng liếc Hyun Woo, ánh mắt lẫn khinh miệt, rồi quay gót bước đi

Tiếng cười khẩy của Minhwan còn vang mãi trong tai Hyun Woo cho đến khi hành lang trở lại tĩnh lặng. Nó ngồi sụp xuống ghế, đầu óc trống rỗng

.

.

.

Kể từ hôm đó, Hyun Woo như kẻ mất hồn. Trong lớp, nó không còn gây sự hay đập phá như trước. Thay vào đó, ánh mắt luôn mờ mịt, đôi khi đăm đắm nhìn vào khoảng không. Chị gái nó, Lee Jiwoo, nhận ra sự thay đổi đó ngay lập tức

" Hyun Woo, em làm sao thế? " Jiwoo gặng hỏi nhưng nó chỉ lắc đầu, chẳng nói gì

Jiwoo thở dài, quay sang Gamin ngồi gần đó

" Cậu thấy thằng Hyun Woo nhà  tớ dạo này lạ không? "

Gamin gãi đầu

"Ừm… đúng là trông nó khác khác. Mà tớ tưởng Hyun Woo vốn kiểu vậy mà? "

" Không, khác hẳn "

Jiwoo khẳng định

" Nó giống như… mất hết sức sống vậy "

Ở dãy khác, Heewon và Sehyun cũng thì thầm

" Hyun Woo dạo này im lặng ghê…"

" Ừ, nhìn hơi đáng sợ nữa. Nhóc ấy không gây sự nhưng ánh mắt thì…"

Lee Jun cười nhạt, chống cằm

"Có khi đang thất tình "

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lee Jun

" Thất tình? Với ai? "

Jiwoo nhíu mày

Lee Jun nhún vai

" Ai biết được. Mấy người không thấy nó cứ nhìn về phía Han Wool à? "

"........"
.

.

.

Ngày hôm ấy, lớp học nhóm đặc biệt có thêm ba gương mặt mới chính là PiHan Wool, Ma Minhwan, và… Lee Hyun Woo. Nó bị bà chị ép tham gia vì kết quả học tập chả ra gì

Không khí trong phòng đang rộn ràng, với những tiếng la ó của cô nàng Jiwoo và tiếng la oai oái của Lee Jun thì ngay lập tức thay đổi khi Han Wool bước vào

Hee Won và Se Hyun hai đứa nhút nhát nhất nhóm lập tức im thin thít. Gamin cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt lén liếc liên tục. Ngay cả Jiwoo, thường nóng nảy, cũng nhíu mày, vì sự hiện diện của Han Wool như một cái bóng lớn phủ trùm

Han Wool kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay, ánh mắt lướt qua mọi người như không ai đáng để cậu để tâm. Minhwan thì cười hềnh hệch, chống cằm nhìn quanh, như thể sẵn sàng bật công tắc cà khịa

Hyun Woo ngồi ở góc phòng. Tim nó đập loạn khi Han Wool chỉ cách mình vài bước chân. Nhưng Han Wool không hề nhìn nó như thể Hyun Woo là thứ vô hình không thấy

" Được rồi "

Cô Han Kyung vỗ tay, giọng nghiêm

" Từ hôm nay, các em sẽ học cùng nhau. Mỗi người có điểm yếu riêng, và cô ở đây để kéo các em lên '

" Em thì có cần đâu "

Han Wool hờ hững lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng tự tin tuyệt đối

Không ai dám phản bác

Minhwan phá lên cười

" Chuẩn! Han Wool top 1 cơ mà, cô định dạy cái gì cho cậu ấy?"

" Thế thì ngồi yên đó "

Jiwoo bực bội gắt

"Người khác còn cần học "

Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Và Hyun Woo nó lặng im suốt từ đầu lại càng cảm nhận rõ rệt khoảng cách. Cậu nhìn Han Wool, khao khát, đau đớn, và… ghen tức

Ghen với Minhwan, luôn kề bên Han Wool

Ghen với Geon Yeop, người có thể thoải mái nói chuyện với cậu ấy

Ghen với cả ánh mắt của mọi người dù sợ hãi, dè chừng nhưng vẫn hướng về Han Wool

" PiHan Wool…" Hyun Woo siết chặt tay. Trong bóng tối đôi mắt, một ngọn lửa méo mó bắt đầu nhen lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro