Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cách để banh xác như chơi

Renjun và Haechan đến trại cùng một ngày. Renjun là người đến trước. Cậu được người cha phàm nhân hộ tống đến tận cổng trại một cách an toàn, không một cuộc tấn công. Còn Haechan thì vinh dự được tận ba con quái vật ăn thịt người Laestrygonians truy đuổi.

Nhớ đến tình cảnh lúc đó, cậu vốn đang được Jaemin dẫn đi làm quen trại, thì Mark và Jeno từ đâu chạy xộc đến, hai người một trái một phải đỡ thanh niên máu me đầm đìa đã ngất lịm.

"Ôi thần Zeus!" Jaemin thảng thốt, "Cậu ta bị gì vậy?"

Jeno để Mark tiếp tục đưa thanh niên đến bệnh xá, bản thân thì đứng lại, "Bị hẳn ba con Laestrygonians đuổi giết. May là mình với anh Mark đến kịp lúc. Nếu không bây giờ cậu ta xanh cỏ rồi."

Jaemin xuýt xoa, "Nhớ hồi đó cậu với anh Mark vừa đến cũng thảm không kém. Có vẻ người này là con của vị thần nào đó đáng gờm."

Jeno gật gù, rồi chỉ vào Renjun đang đứng như trời trồng, "Cũng người mới à?"

"Đúng rồi! Đây là Renjun, mới đến cách đây nửa tiếng thôi!"

Jaemin hào hứng định bảo cả hai làm quen, thì từ trong bệnh xá vang lên tiếng gọi thất thanh của Mark.

"Jeno! Gọi mấy người nhà thần Apollo tới mau! Bánh thánh không cầm nổi máu thằng nhóc này!"

Thế là Jeno không kịp nói lời nào đã phải chạy thục mạng đi tìm đám con của thần y học. Nhìn bóng dáng Jeno xa dần, Renjun kinh hoàng hỏi chàng trai bên cạnh.

"Sau này mình cũng sẽ thảm như thế hả?"

Jaemin ậm ừ xác nhận, "Cuộc đời của các á thần không bao giờ bình yên. Lúc nào cũng có khả năng banh xác như chơi."

Và thế là Renjun đã có một ấn tượng đầu tiên đầy sâu đậm với Trại Con Lai.

Đến tối, cậu nằm trên chiếc giường được trưởng nhà thần Hermes sắp xếp, thì anh ấy lại dẫn thêm một người đến chiếc giường trống bên cạnh cậu.

"Là cậu!" Renjun kinh ngạc nói.

"Cậu biết mình à?" Người kia ngu ngơ hỏi.

"Lúc sáng mình thấy cậu được đỡ đến bệnh xá."

"À... Cậu là người thứ ba nói với mình y vậy. Chắc lúc đó mình thảm thương dữ lắm nên ai cũng nhớ rõ."

Người kia giơ tay ra, "Mình là Haechan. Haechan Lee."

Cậu nắm bàn tay của Haechan, "Renjun Huang."

Khi ấy cậu nào biết cái người bình đạm bắt tay với cậu là nguồn cơn của mọi sự quậy phá trong tương lai.

Không biết có phải vị trí giường kế nhau quá tiện lợi hay không, mà cậu luôn là người đầu tiên lĩnh đủ mọi trò chơi khăm bắt nguồn từ Haechan mỗi khi hắn ta có ý tưởng.

Thế nên kể từ khi dọn đến nhà Số Sáu, Renjun cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không còn ai lăm le bày trò đánh thức cậu lúc gà chưa kịp gáy. Cũng không còn bản giao hưởng tiếng ngáy từ bốn phương tám hướng ở nhà thần Hermes (nhà của vị thần du lịch lúc nào cũng đông đúc vì chứa cả đám con lai chưa được thừa nhận). Khỏi phải nói Renjun biết ơn người mẹ thần thánh của mình biết bao.

Dù cảm giác bỗng dưng có ba người anh và hai người chị cùng mẹ khác cha quả thật không từ nào diễn tả nổi. Nhưng Renjun xin thề với tư cách từng là con một, có anh chị quả thật tốt hơn gấp nghìn lần. Bằng chứng là bây giờ, trong khi cả nhà thần Athena đang tổng vệ sinh thì cậu vẫn đang tung tăng đi dạo. Theo lời của người đứng đầu nhà - Doyoung Kim thì "trong tuần đầu được thừa nhận em chỉ cần hưởng thụ là được". Dù không biết luật sướng trước khổ sau kia từ đâu mà có, nhưng Renjun vẫn vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi này.

Renjun tung tăng đi đến chuồng ngựa, nơi nạn nhân bị cậu hại u đầu đang kiêu sa gặm táo.

"Chào nhóc, mấy hôm nay thế nào?"

Chú ngựa có cánh liền hí một tiếng dài.

"Chắc là nhóc đang nói mình ổn. Anh cũng vậy. Nhà mới tuyệt cú mèo luôn. Ý anh là con cú mèo trên nóc nhà cũng tuyệt nốt."

Nhóc ngựa có bộ lông trắng mượt mà, đôi cánh dài gần ba mét đã được thu lại gọn bâng trên lưng. Nó vừa nhai táo vừa giao tiếp bằng ngôn ngữ loài ngựa với Renjun. Cậu đương nhiên không hiểu, nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện từ đầu đến cuối.

"Táo anh đem cho nhóc ngon lắm chứ gì."

"Hí!"

"Không cần cảm ơn, coi như đền bù cho chuyện hôm trước..."

"Hí!"

"Nó đang chê táo cậu đưa nhai không bõ mồm."

Với thanh kiếm Thuỷ triều trong tay, Jeno xuất hiện như một u hồn giải thích cho người tự biên tự diễn kia.

Renjun giật bắn cả người. Cậu lườm Jeno toé lửa, rồi tỏ vẻ đau lòng với con ngựa.

"Vậy thì thùng táo này anh đành cầm về thôi..."

Chú ngựa vội vàng hí to. Jeno vô cùng có tâm phiên dịch, "Nó nói ngày mai đem thêm một thùng nữa thì xí xoá hết mọi chuyện."

"Nhóc biết cách đàm phán đó." Renjun cười tủm tỉm, "Được rồi, ngày mai đem hẳn hai thùng táo, ừm... cả dâu nữa!"

"Đâu ra lắm thế?"

Renjun chớp mắt ngây thơ.

"Mình đòi Yangyang đưa cho."

Jeno chậc chậc vài tiếng. Tội nghiệp cậu bạn thần rừng bị trấn lột hoa quả.

"Cảm giác đến nhà mới như thế nào?"

"Ừ thì vui hết nấc. Chỉ là có chút không thích ứng kịp." Renjun thành thật khai hết nỗi lòng. "Ngồi cùng bàn với đám con của thần Hermes hai tháng rồi, bây giờ thấy hơi nhớ."

"Nói toẹt ra là nhớ ai kia họ Lee đi."

"Gì?" Renjun nhảy dựng lên, "Mình nói đám con của thần Hermes! Không phải Haechan Lee!"

Jeno vờ vịt che miệng, "Mình có nói Haechan đâu? Trại này biết bao nhiêu người họ Lee! Mình nè!"

Renjun cuộn tròn nắm tay lại, quơ quơ trước mặt Jeno.

"Cậu chơi với Haechan nhiều quá nên thèm đòn giống cậu ta đúng không!"

Sếp chạy mau đi, chú ngựa nhai táo nhồm nhoàm, đừng để bị u đầu giống tôi.

Jeno rất muốn biện minh với nó rằng anh không sợ cái người lùn một mẩu trước mặt, nhưng bóng người tiến đến gần khiến anh chàng bỏ ý định đó.

"Úi chà, ai tới kìa!"

Renjun nhìn theo hướng Jeno đã chỉ, phát hiện không ai khác chính là Haechan với vẻ mặt đang âm mưu đáng ngờ.

Jeno cười hề hề, "Hết phận sự rồi! Đi đây!"

Nói rồi, anh chàng chạy biến, để lại Renjun đứng một mình với quân địch nham hiểm.

"Đứng lại." Cậu ra lệnh, "Cách xa mình ba mét. Cảm ơn."

"Ý gì đó?" Haechan phụng phịu. Tay trái anh đút túi quần, tay còn lại thì vươn ra như muốn nắm tay Renjun.

Renjun trực tiếp đáp trả bằng hành động. Một nhánh cây bé xíu được cậu nhặt lên với ý đồ dí vào người Haechan để tự vệ. Nhưng nhìn chuồng ngựa kế bên, lịch sử thảm thương của nhóc ngựa tái hiện trong đầu, cậu đành thả nhánh xuống, sau đó kéo Haechan ra xa.

Haechan không từ chối, lon ton đi theo Renjun. Đến khi đối phương dừng lại, Haechan mới bắt đầu mếu máo nêu rõ lí do anh mò đến tìm cậu.

"Cậu vừa dọn đi là mình lại khổ!"

"Như nào?"

"Thằng nhóc dọn đến giường kế bên ngáy còn to hơn máy cày! Mấy đêm rồi mình chưa ngủ được giấc nào yên ổn cả!"

Renjun vô cùng thương cảm vỗ vai anh.

"Đành đợi đến khi cậu được thừa nhận thôi. Đoán được cha cậu là vị thần nào chưa?"

"Chắc là thần Apollo...? Ai cũng nói cha mình là ngài ấy."

Haechan mơ hồ đáp, "Nhưng mình cứ có linh cảm là không phải. Con của thần Apollo thường được thừa nhận nhanh lắm. Còn mình... mình thấy ông cha mình chậm còn hơn rùa."

Renjun hốt hoảng bịt miệng anh lại, "Không được nói xấu thần! Lỡ ai nghe được là tiêu đời! Banh xác như chơi!"

"Có khi đó lại là cách để mình được chú ý nhanh hơn!" Haechan tuyệt vọng cười như khóc.

Không ai hiểu rõ cảm giác bị cha mẹ bỏ rơi này hơn Renjun. Bản thân cậu một tuần trước cũng không khác đối phương bao nhiêu. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Haechan, cậu chỉ biết an ủi một cách vụng về.

"Thôi thì dù sao mọi người chỉ đoán bừa. Có khi cha cậu là vị thần khác."

"Vậy vị thần đó là ai?" Haechan khóc lóc ỉ ôi khiến Renjun phải dỗ dành liên tục.

Chứng kiến cảnh tượng đó từ đằng xa, Chenle sốc đến mức rớt thanh đao trên tay.

"Hoà... hoà thuận dữ vậy?"

Jeno thong thả đi bên cạnh trả lời.

"Thế nào cũng cự nhau nữa thôi."

Vừa dứt câu, hai người thấy Haechan vốn đang ôm mặt hức hức, nhân lúc Renjun không chú ý mà lôi ra từ túi quần một đống bột than đen thui quệt lên mặt Renjun.

Nghe thấy âm thanh chí choé quen thuộc từ xa, Chenle thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy mới bình thường chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro