Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa lê nở rồi

Lại một năm hoa lê nở, tôi vẫn đợi cậu, có phải cậu nên trở về rồi không.

01.

Nếu đến thành Bắc Bình hỏi, không ai không biết nhà họ Hoàng và nhà họ Lý.
Hai bên đều là hào môn thế gia, đều kinh doanh hiệu buôn Tây, đúng ra phải là đối thủ trên thương trường nhưng quan hệ lại rất tốt, cách nhau chỉ một đoạn phố, đi vài bước chân là tới.

Ngày thường vốn đã vô cùng thân thiết, càng có duyên hơn là hai vị phu nhân lại một trước một sau cùng mang thai.
Lý phu nhân mang thai đầu lòng, hi vọng sinh được một cậu con trai.
Hoàng phu nhân đã có quý tử, nên rất mong mỏi một cô con gái.
Hai người ôm theo tâm nguyện đẹp đẽ của riêng mình, định cho hai đứa trẻ một hôn ước.

Trong sân nhà họ Hoàng có một cây lê, ngày đông rét lạnh còn chưa qua, cây lê đã nảy mầm, cảm nhận được mùa xuân sớm hơn cả con người.
Sắc xuân bao trùm, trên cành cây điểm xuyết những bông hoa trắng muốt.
Hoàng phu nhân bụng lớn ngồi trên ghế mây dưới tàng cây thêu hoa, tay run lên làm cây kim rơi trên mặt đất, bà đỡ thắt lưng định khom người xuống tìm.
Kim không nhặt được, ngược lại hành động này khiến thai động, tiểu thiếu gia của nhà họ Hoàng ra đời vào chính mùa xuân xinh đẹp ấy.

Hoàng phu nhân không sinh được con gái như ý muốn, ngược lại Lý phu nhân ba tháng sau thật sự sinh ra một cậu con trai.
Tuy không thể trở thành thông gia, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện qua lại của hai bên. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách thật sự là cùng mặc một bộ y phục mà lớn lên, trẻ con ắt sẽ có lúc cãi cọ đánh nhau. Hoàng phu nhân cùng Lý phu nhân ngày thường nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, khẽ cười, "Hai đứa đã được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ rồi, không thể cãi nhau đâu."
Chiêu này với trẻ con đúng là có tác dụng, tuy rằng tuổi nhỏ còn chưa có khái niệm hôn nhân, nhưng lại biết đã là vợ chồng thì không được giận dỗi nhau.

Cây lê trong sân nhà họ Hoàng chứng kiến hai đứa trẻ cười đùa, cãi cọ, và trưởng thành.
Lại một năm hoa lê nở, đứng dưới tán cây đã là thiếu niên cao lớn.
Gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa trắng muốt tung bay, đậu trên đỉnh đầu thiếu niên có làn da ngăm khoẻ khoắn.

Lý Đông Hách bước vào trong sân, nhìn thấy một cảnh tượng thế này.
Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới tán cây lê quay lưng về phía hắn, cầm một quyển sách cúi đầu nhẩm đọc, cánh hoa lê vờn bay xung quanh cậu, dường như đang vì cậu mà ca hát.
Đối phương đứng ngược chiều ánh sáng, rõ ràng là chói mắt vô cùng, nhưng lại khiến đường nét Hoàng Nhân Tuấn theo đó mà trở nên rõ nét. Đôi mắt khẽ rủ, sống mũi cao thẳng, đôi môi xinh xắn.
Lý Đông Hách nhìn cậu đến ngẩn người.

"Đông Hách?"

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu khẽ gọi một tiếng.

"Cậu đến sao không gọi tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì."

Lý Đông Hách lấy lại tinh thần, hắng giọng, khôi phục dáng vẻ đùa cợt ban đầu.
"Tôi đang nhìn, phu nhân nhà tôi thật sự là càng ngày càng đẹp."

Hoàng Nhân Tuấn ngây người vài giây mới phản ứng lại, giơ quyển sách trong tay lên đập vào người Lý Đông Hách.
"Hay cho cậu Lý Đông Hách, lại trêu tôi."

Hai người như mèo vờn chuột đuổi nhau quanh gốc cây lê, cuối cùng ngồi cạnh nhau tựa vào thân cây thở hổn hển.
Lý Đông Hách tựa đầu lên vai Hoàng Nhân Tuấn. Không một ai lên tiếng, im lặng lắng nghe tiếng thở của đối phương.

"Lý Đông Hách..."

"Sao vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, lời nói đến miệng bị nuốt ngược lại.
"Không có gì."

Cảm nhận được sức nặng trên vai, nét cười ngập tràn trong đáy mắt và khoé môi Hoàng Nhân Tuấn.

02.

"Lý Đông Hách, nghe nói cha cậu lấy thêm vợ lẽ?"

Lý Đông Hách nhíu mày chán ghét nhìn về phía phòng khách.
"Lão già cũng không sợ kiệt sức chết luôn hay sao. Sức khoẻ mẹ tôi gần đây ngày càng yếu, ông ta còn có tâm trạng nạp thiếp."

Người vợ lẽ thứ ba của nhà họ Lý, Hoàng Nhân Tuấn đã từng thấy qua. Là cháu gái của quản gia nhà họ Lý, lớn lên đúng thật là xinh đẹp mê người, trong đôi mắt toàn là vũ mi phong tình.
Nhưng Lý Đông Hách nói, "Hừ, ghét nhất loại con gái như hồ ly tinh thế này."

Vậy Lý Đông Hách thích con gái như thế nào nhỉ?
Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi trong lòng.

Cậu rầu rĩ trở về nhà, Hoàng phu nhân đang nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt.
Thấy Hoàng Nhân Tuấn trở về, bà cũng không kiêng dè, tiếp tục nói.
"Nhà tôi không thiếu tiền, không yêu cầu môn đăng hộ đối. Chỉ cần có phẩm đức, tính cách tốt..."

"Ai? Ai muốn kết hôn? Chẳng có lẽ, cha cũng muốn lập thiếp?", Hoàng Nhân Tuấn vội vàng ngắt lời.

"Đứa trẻ ngốc này, nói bậy gì vậy", Hoàng phu nhân quở trách đánh nhẹ vào lưng Hoàng Nhân Tuấn, "Là anh con, nó cũng nên kết hôn rồi."

À, là anh trai. Anh trai cậu đến tuổi lấy vợ rồi.
Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng, như vừa trút được gánh nặng, nhưng không biết tại sao cả người lại đổ mồ hôi lạnh, chẳng khác nào trên lưng mang theo xiềng xích nặng trĩu.
Lần đầu tiên có cảm giác, hai chữ hôn nhân cách mình gần đến vậy.
Cậu cũng không biết bản thân đang hoảng loạn chuyện gì, sợ hãi chuyện gì, lại đang mong đợi chuyện gì.

Hôn lễ của đại thiếu gia nhà họ Hoàng được tổ chức sau đó không lâu, tiệc cưới linh đình, mời rất nhiều hàng xóm láng giềng, còn có cả gánh hát tới diễn hí khúc góp vui, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách không ở chỗ đông người mà trèo lên mái nhà, nương theo ánh trăng nhìn xuống đoàn người bên dưới.
Hoàng Nhân Tuấn ngửa cổ uống đến bình rượu thứ ba, bị Lý Đông Hách đè cổ tay lại.

"Đừng uống nữa, để say rồi tôi không khiêng cậu về phòng được đâu."

Hoàng Nhân Tuấn mới thành niên chưa lâu, rượu cũng chưa uống được mấy lần, lúc này hai má đã ửng hồng, dưới ánh trăng ngược lại có phần trắng trẻo.

"Lý Đông Hách, cậu sau này, có phải cũng sẽ kết hôn không?"

Âm thanh của thiếu niên giống như phát súng trong màn đêm trầm mặc, không nặng nề nhưng lại ngăn cách Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách với đám đông huyên náo, kéo cả hai khỏi bầu trời yên tĩnh, giữa đất trời bao la, chỉ còn lại hai người, cùng với vẻ thê lương khó nói thành lời.

Lý Đông Hách trong nháy mắt cảm thấy đau đớn không biết từ đâu mà đến, không thể miêu tả, không rõ nguyên do.
Nhưng hắn vẫn trả lời.

"Đương nhiên rồi, thành gia lập thất là chuyện ai cũng phải trải qua. Nhân Tuấn, cậu cũng sẽ như vậy."

Nhân Tuấn, cậu cũng sẽ như vậy.

Câu nói mang theo cảm giác lành lạnh, tiếp đó lại nghe thấy lời hứa hẹn của hắn với tương lai, với người vợ sau này.

"Nhưng mà sau này tôi kết hôn rồi, sẽ không có kiểu năm thê bảy thiếp. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với một người. Một đời một kiếp một đôi người."

Một chén lại một chén rượu đổ vào bụng, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, mình thật sự say rồi.
Mơ mơ màng màng trèo lên giường, cảnh hôn lễ náo nhiệt bên ngoài không chỉ cách cậu một bức tường, mà là cả một đại dương cậu có dành cả đời cũng không vượt qua được.

Lý Đông Hách sẽ kết hôn.
Hoàng Nhân Tuấn đang khó chịu điều gì?
Có lẽ là buồn phiền vì đứa trẻ ở bên mình từ nhỏ tới lớn phải đến bầu bạn với người khác.
Có lẽ là buồn phiền vì bản thân không thể độc chiếm ấm áp thuộc về Lý Đông Hách.
Có lẽ là buồn phiền vì, hai chữ 'phu nhân' trong miệng Lý Đông Hách, sau này sẽ không còn là Hoàng Nhân Tuấn nữa.

Lý Đông Hách sẽ kết hôn.
Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy.

Ước hẹn niên thiếu, hôn ước được định trước, chẳng qua chỉ là một trò đùa, ai lại coi là thật chứ.

"Sao lại ngủ đến giờ mới dậy? Mau đến gặp chị dâu đi."

Hoàng Nhân Tuấn hai mắt sưng đỏ đi vào đại sảnh, nhìn thấy một cô gái dịu dàng ngồi ngay ngắn trên ghế.
Nàng rất đẹp, nhưng hoàn toàn không giống vẻ quyến rũ của vợ ba nhà họ Lý, là một loại điềm tĩnh thản nhiên trong trẻo như hoa sen.
Hoàng Nhân Tuấn chợt nghĩ đến câu nói của Lý Đông Hách, "ghét nhất loại con gái như hồ ly tinh."
Vậy thì, người Lý Đông Hách thích, có phải là cô gái dịu dàng điềm đạm như chị dâu không nhỉ?

Chẳng rõ lí do, Hoàng Nhân Tuấn tức giận với Lý Đông Hách.

03.

Lý Đông Hách lại một lần nữa bị chặn ngoài cửa, hắn cuối cùng cũng nhận ra Hoàng Nhân Tuấn đang tránh mình, chuyện không thoải mái hay đau bụng đau đầu gì đó đều là giả vờ cả.
Nhưng mình cũng chưa trêu chọc gì cậu, làm sao lại khiến cậu tức giận rồi.
Trước đây không phải Hoàng Nhân Tuấn chưa từng giận dỗi, nhưng chỉ cần Lý Đông Hách mặt dày làm nũng, mua một xiên mứt quả dỗ dành cậu một chút là được rồi.
Lần này không những không nhìn thấy người, đến cả mứt quả cũng bị lấy lí do vì bệnh mà từ chối.

"Lý thiếu gia hay là vài ngày nữa quay lại, tiểu thiếu gia nhà chúng tôi nói cậu ấy thật sự không được khoẻ."

Lý Đông Hách thở dài, chuyển chiếc hộp trong tay cho người hầu.
"Ông đưa cậu ấy cái này, nói cậu ấy khi nào dễ chịu hơn thì ăn."

Chiếc hộp thắt dải lụa màu bạc in mấy chữ phương Tây đặt bên giường, Hoàng Nhân Tuấn không động đến.
Giống như không mở dải lụa màu bạc kia ra, thì có thể mang hồi ức cậu và Lý Đông Hách cãi nhau vì một thanh sô-cô-la khoá chặt lại, sẽ không trốn mất, cũng sẽ không bị người khác trộm đi.

Bệnh của Lý phu nhân ngày càng nặng, mà Lý lão gia chỉ mải chăm sóc vợ ba đang mang thai.
Ngày đó Lý Đông Hách không chịu nổi nữa, xông vào phòng dì ba hét lớn với cha mình, "Ông cả ngày chăm bẵm con hồ ly tinh này, đứa bé trong bụng cô ta chưa chắc đã là của ông đâu!"
Kết quả đương nhiên là một bạt tai giáng xuống, bị mắng là đứa con bất hiếu.
Trong đôi mắt hồ ly của dì ba ngập nước, nhưng ở nơi không ai thấy được lại lộ ra một nụ cười quỷ quái với Lý Đông Hách.

Lý phu nhân không thể cầm cự được đến mùa hoa lê năm sau.
Ngày đông lạnh lẽo thấu xương, nhà họ Lý chào đón một sinh mệnh mới, chỉ có Lý Đông Hách thân mặc đồ tang, túc trực bên linh cữu của Lý phu nhân.
Trong căn phòng phía Tây là tiếng khóc của trẻ sơ sinh cùng người lớn tất bật.
Trong căn phòng phía Đông là ngọn đèn le lói, khuôn mặt Lý Đông Hách nhợt nhạt quỳ trên mặt đất.

"Đông Hách..."

Một dáng người xuất hiện ở cửa lớn, ánh sáng bên ngoài cũng theo đó tràn vào phòng, Lý Đông Hách nheo mắt nhìn ra cửa.
Là thiếu niên đứng ngược ánh sáng.

"Đông Hách, tôi đến rồi..."

Hoàng Nhân Tuấn khóc thút thít quỳ xuống bên cạnh Lý Đông Hách, Lý Đông Hách cuối cùng cũng có cảm giác.
Hắn cảm thấy mệt rồi.
Khóc mệt rồi. Quỳ mệt rồi.
Hắn yên tâm nhắm nghiền hai mắt, bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp.

04.

Thời cuộc rối loạn bất an, trước mắt quân phiệt lộng quyền. Cả Bắc Bình giống như bị bao phủ dưới khói mù, lòng người hoang mang.

Lý Đông Hách bước ra khỏi phòng, đụng phải người hắn ghét nhất.

"Dì ba nếu lại muốn nhắc đến chuyện cho tôi đi nước ngoài, thì sớm nên từ bỏ ý định đó đi."

Từ ngày cha đột nhiên hỏi hắn có muốn đi nước ngoài không, hắn đã cảm thấy không đúng. May mà sau khi nghiêm túc từ chối, cha cũng không nói gì nữa. Chỉ là nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của dì ba, hắn biết ngay đây là chủ ý của ai. Trong lòng người đàn bà đó toan tính chuyện gì Lý Đông Hách không muốn biết, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành.
Lý Đông Hách không buồn cho người đàn bà đó một ánh mắt, đi thẳng ra ngoài.

Dưới tán hoa lê, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên băng ghế nhỏ, tay ôm một bản vẽ phác hoạ.
Lý Đông Hách không nỡ làm phiền, nhẹ nhàng kê một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, nhìn đoá hoa lê nở rộ trên trang giấy.

"Đông Hách, cậu ngồi xuống dưới gốc cây đi, tôi vẽ cậu."

Lý Đông Hách ngồi bên cạnh nhìn cậu cười rạng rỡ, bỗng như đưa Hoàng Nhân Tuấn trở về những ngày hoa nở hoa tàn.

Nét đầu tiên, là Lý Đông Hách cùng cậu chơi trò đốt chăn rồi tự nhận hết lỗi về mình.
Nét thứ hai, là Lý Đông Hách thấy cậu ốm liền khóc lóc nói 'Tuấn Tuấn không được chết'.
Nét thứ ba, là Lý Đông Hách son sắt thề nguyện nói lớn lên muốn kết hôn với Hoàng Nhân Tuấn.
Nét thứ tư, là Lý Đông Hách thông đồng với cậu bày trò phá phách ở học đường.
Nét thứ năm, là Lý Đông Hách vuốt tóc cậu trêu đùa 'phu nhân anh tuấn biết bao'.

Nét bút cuối cùng rơi trên trang giấy, tất cả những nghi hoặc vướng mắc trong lòng Hoàng Nhân Tuấn từ rất lâu cũng kết thúc ở khoảnh khắc này.
Vì sao lại khó chịu, vì sao lại bi thương, dường như cậu đã hiểu ra rồi.
Mà hiểu ra rồi, lại càng phiền muộn.

"Tôi vẽ xong rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nhắm hai mắt cay xè.

Lý Đông Hách cầm cuộn tranh bước vào cửa nhà, nhìn thấy khuôn mặt không nén được cơn giận của cha.

"Lập tức, lập tức đi nước ngoài cho tao! Sao tao lại nuôi ra cái thứ nghiệp chướng như mày!"

Dì ba bên cạnh đang làm bộ làm tịch trấn an Lý lão gia, ánh mắt nhìn Lý Đông Hách tràn ngập vẻ đắc ý và châm biếm.
Dưới mặt đất là một bản khắc chữ hắn cực kì quen thuộc, bên trên viết câu thơ của Nạp Lan Tính Đức.
Nhất sinh nhất đại nhất song nhân, tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn.
Tương tư tương vọng bất tương thân, thiên vi thuỳ xuân?
Tương hướng Lam Kiều dịch khất, dược thành bích hải nan bôn.
Nhược dung tương phóng ẩm ngưu tân, tương đối vong bần. (*)

Vốn chẳng có gì quan trọng, nhưng bên dưới lại là dòng chữ tự tay Lý Đông Hách viết.

Hoàng Nhân Tuấn, tôi nguyện cùng cậu, một đời một kiếp một đôi người.

Hắn mang yêu thương không rõ ràng nhất của mình gắn vào những câu chữ thâm tình nhất, hứa hẹn ước nguyện đẹp đẽ nhất, giấu vào giữa giấy trắng mực đen.
Nhưng không ngờ cách thức này lại bị người khác phát hiện, đập bỏ tình yêu của hắn cùng ảo tưởng hèn mọn này, khiến cho máu tươi chảy đầm đìa.

05.

Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện Lý Đông Hách phải đi nước ngoài từ mẹ cậu, trực tiếp chạy đến nhà họ Lý, nhưng bị người hầu nhà Lý Đông Hách cản lại không cho vào.
Hoàng Nhân Tuấn đang định xông vào trong, dì ba lại bước ra chặn trước cậu.
Người đàn bà nói, "Lý Đông Hách đi nước ngoài học tập, là để có một tương lai tốt hơn. Người làm ảnh hưởng đến tiền đồ của nó, đương nhiên là tránh càng xa càng tốt. Cậu thấy có đúng không, Hoàng thiếu gia?"

Lý Đông Hách luôn nói người đàn bà này là hồ ly tinh. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bà ta giống một con rắn hơn, rắn độc chết người.

Ý của bà ta Hoàng Nhân Tuấn như hiểu như không, nhưng cậu không có ý định bước vào nữa. Cậu chỉ im lặng liếc nhìn bên trong rồi quay người rời đi.

Đêm đã khuya, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường trở mình trằn trọc không ngủ được.
Mới mấy ngày trước còn cười nói với cậu, tại sao lại không hề báo trước lại muốn đi nước ngoài, chưa nghe được chính miệng Lý Đông Hách nói, cậu không dám tin.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hoành Nhân Tuấn dứt khoát xốc chăn đứng dậy, định trèo tường đi tìm Lý Đông Hách hỏi cho rõ ràng.

Cửa vừa mở ra, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Lý Đông Hách đang đứng dưới gốc cây lê.
Vừa nghe tiếng mở cửa, Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang sửng sốt, nở một nụ cười ảm đạm.

"Là thật sao..."

"...Thật."

"Cậu..."

Một nụ hôn chặn lại toàn bộ lời nói.
Nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn trong nháy mắt rơi xuống khoé môi Lý Đông Hách.
Gió đêm lành lạnh, Hoàng Nhân Tuấn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lạnh đến run rẩy. Lý Đông Hách mở áo khoác ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, cảm nhận hơi ấm của đối phương.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, Hoàng Nhân Tuấn cũng khóc rất lâu.
Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng lại giống như nụ hôn cuối cùng trước khi từ biệt, khiến Hoàng Nhân Tuấn đau đớn không thôi.
Lý Đông Hách rời khỏi môi Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ hôn lên giọt nước mắt trên má cậu.

"Đợi tôi trở về."

"Đợi đến khi nào?"

"Đến khi hoa lê nở."

06.

Bắc Bình dưới sự thống trị của quân phiệt không thể có được bình yên.
Hồ ly tinh cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt xấu xa, lén lút qua lại với quân phiệt, chiếm đoạn nhà họ Lý, còn bức chết Lý lão gia.
Táng tận lương tâm đến mức nào, thời cuộc này nên tìm ai giữ gìn lẽ phải đây.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy may mắn vì Lý Đông Hách đã sớm rời đi, không phải nhìn thấy những trò hề này.
Nhưng đã qua một mùa hoa rồi, sao cậu còn chưa trở về.

Là một gia đình có danh tiếng ở Bắc Bình, ngọn lửa này không sớm thì muộn cũng sẽ cháy đến nhà họ Hoàng.
Ngày đó cha và anh trai từ hiệu buôn trờ về, vội vàng cho người trong nhà thu dọn đồ đạc, dù không rõ nguyên do, Hoàng Nhân Tuấn cũng đại khái đoán được tám chín phần.
Buổi tối hôm ấy, cả gia đình cậu lén lút lên thuyền rời khỏi Bắc Bình.
Bỏ lại hiệu buôn, bỏ lại ngôi nhà đã sinh sống suốt mười mấy năm, bỏ lại những thứ không thể mang theo, bỏ lại cây lê nở hoa trắng muốt.
Đêm ấy rời đi, Hoàng Nhân Tuấn lén gạt nước mắt mấy lần.
Nếu như Lý Đông Hách của cậu trở về không tìm thấy cậu, vậy phải làm sao.

Trong những năm tháng không bình yên ấy, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách, cuối cùng đã mất đi toàn bộ liên lạc.

Hoàng Nhân Tuấn sẽ thầm trách trong lòng, là Lý Đông Hách phá vỡ lời hứa trở về ngày hoa nở trước.
Nhưng nghĩ kĩ lại, cậu bất giác cảm thấy chua xót.
Hắn nói chờ hoa nở, nhưng không hề hẹn cậu đợi đến ngày xuân của năm nào.

Sau đó nhà họ Hoàng thay đổi chỗ ở rất nhiều.
Có lúc là vì tránh bị truy bắt, có lúc là vì trốn tránh loạn lạc chiến tranh.
Mỗi khi đến một nơi nào đó, Hoàng Nhân Tuấn sẽ chôn một hạt giống của cây lê vào trong đất, chỉ là lần nào cũng chưa kịp nhìn cây trưởng thành đã lại phải rời đi.
Bọn họ di chuyển từ Bắc Bình, cuối cùng định cư ở một thị trấn tại Giang Nam.
Lần này không cần trốn nữa.
Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng có thể hết lòng chăm sóc cây lê của riêng cậu.

Ngôn nhà ở đây không có sân như nhà ở Bắc Bình, nhưng trên sườn núi phía sau nhà có một khoảng đất trống lớn.
Hoàng Nhân Tuấn trồng cả một vườn lê.
Hoa nở, hoa tàn, hoa lại nở.
Thiếu niên sớm đã chẳng còn là thiếu niên, nhưng trong lòng vẫn luôn có một đứa trẻ thời niên thiếu.

Một mùa xuân trôi qua. Sao hắn vẫn chưa trở về. Lẽ nào hắn đã lấy vợ sinh con, hoàn thành ước nguyện một đời một kiếp một đôi người của chính mình?
Một mùa xuân trôi qua. Sao hắn vẫn chưa trở về. Lẽ nào hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị chôn vùi nơi chiến tranh loạn lạc?
Lại một mùa xuân nữa trôi qua. Hắn vẫn chưa trở về. Có phải trên đường đi tìm cậu rất đau khổ, nhưng lại không biết cậu ở nơi nào?

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong vườn lê, tay cầm bàn vẽ cùng cọ vẽ, lại không biết nên hạ bút như thế nào.
Cậu vẫn nhớ dáng vẻ của Lý Đông Hách, nhưng vẽ thế nào cũng không ra.
Hình bóng rõ nét của người ấy, đến khi hạ bút bỗng trở nên rất mơ hồ. Chỉ để lại một chút ấm áp trong kí ức của cậu, không có đến nửa điểm chân thực.

"Nhân Tuấn, em đừng đợi nữa... Đã nhiều năm như vậy, thằng bé sẽ không về đâu."

"Cậu ấy sẽ về. Em tin là vậy."

Hoàng Nhân Tuấn thu bút lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh trai, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định.
Lý Đông Hách lúc nhỏ từng đùa giỡn với cậu rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lừa gạt cậu. Bây giờ cũng sẽ không.

"Bởi vì cậu ấy là Lý Đông Hách."

Bởi vì cậu ấy là Lý Đông Hách. Lý Đông Hách mà Hoàng Nhân Tuấn yêu, cũng là Lý Đông Hách yêu Hoàng Nhân Tuấn sâu đậm.

07.

"Hoàng tiên sinh, có người ra giá cao muốn mua lại vườn lê của ngài."

"Xin lỗi, nói với người đó, tôi không bán."

"Vị tiên sinh đó dặn tôi nói với ngài, ngài ấy họ Lý."

Vườn lê hoa nở trắng muốt, mang theo vẻ tươi đẹp long lanh của mùa xuân.
Một người đàn ông mặc áo khoác dài đứng dưới tán cây, chỉ là một bóng lưng cũng đủ khiến Hoàng Nhân Tuấn thất thần.

"Nhân Tuấn..."

Hắn gọi cậu, âm thanh thân thuộc mà dịu dàng, giống như cách cả một thế kỉ vọng lại.

Trên khuôn mặt rạng rỡ của hắn nhiều thêm một vết sẹo khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy dùng tay nhẹ nhàng xoa lên đôi má của Lý Đông Hách.
Cậu nghiêng mặt hôn lên môi Lý Đông Hách, một nụ hôn dài giống như mười năm về trước.
Hai người dùng nụ hôn này để nói ra nỗi nhớ suốt mười năm dài đằng đẵng, giữa đôi môi quấn quýt mang theo cả nước mắt mặn chát.

Lúc này chỉ cần một nụ hôn là đủ.
Những chuyện khác, hai người vẫn còn rất nhiều rất nhiều lần mười năm nữa để nói với nhau.

Tôi vì cậu mà trồng hoa lê khắp núi.
Cậu không gạt tôi.
Hoa nở rồi, cậu trở về rồi.

-

(*) Bài thơ "Hoạ đường xuân" của Nạp Lan Tính Đức, tạm dịch:

Rõ ràng là một đời một kiếp, có trời tác hợp, nhưng lại không thể ở bên nhau, chia ly hai ngả. Cả ngày tương tư nhung nhớ, lại không thể được gần nhau, tuyệt vọng đến tiều tuỵ lạnh lẽo, chán nản mất hồn. Không biết trời xanh rốt cuộc là vì ai mà biến thành mùa xuân đẹp đẽ.

Một người là Bùi Hàng, tìm đến Lam Kiều, lấy được vợ Vân Anh; một người là Hằng Nga, trộm nuốt viên thuốc bất tử, bay đến cung trăng. Nếu có thể giống như Ngưu Lang Chức Nữ, được gặp lại nhau trong ngân hà, cho dù có mất đi vinh hoa phú quý cũng bằng lòng.

02:00 10/10/2022: nghe được một bài hát tên horangsuwolga bỗng nhớ đến hoa lê thật nhiều, nếu có ai đó đột nhiên thấy nhớ hoa lê như mình, hoa lê đã trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro