Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ có thể thích cậu cho đến khi đông tan không?

Tớ là Renjun, hiện tại, tớ đang thích một người không thích tớ.

Có lẽ chuyện tình đơn phương, tớ không phải ngoại lệ của thế giới này, rất nhiều người cũng giống tớ: đem lòng thầm mến một người, tự lăn lộn trong cảm xúc của mình, rồi tự tìm cách từ bỏ. 

Hôm nay, tớ sẽ kể cho cậu câu chuyện đơn phương của tớ.

Tớ học cấp ba, ở một ngôi trường trọng điểm, nơi mà vài bước chân cũng có thể bắt gặp học bá. Tớ, chắc trong mắt một vài người, có lẽ cũng được tính là một học bá, cảm giác đấy cũng không đến mức quá tệ. Còn người tớ thích, Haechan, cậu ấy là một người bạn cùng lớp học giỏi có tiếng, tớ đã phục vô cùng khi thấy cậu ấy học Hóa bằng tiếng Anh. Với một đứa nhóc kém tiếng Anh như tớ, cậu ấy chính là thần đồng, là thiên tài hiếm có trong thế giới riêng của tớ.

Trường tớ có nhiều hoạt động câu lạc bộ lắm, thậm chí câu lạc bộ ảnh hưởng cực kỳ nhiều trong cuộc sống cấp ba của tất cả chúng tớ. Khi mới vào trường, các câu lạc bộ đã mở đơn xôn xao vô cùng, lúc đó, chúng tớ mới khai giảng, chưa quen ai trong lớp mình. Như số phận sắp đặt trước, tớ và cậu ấy cùng đăng ký vào chung một câu lạc bộ, thậm chí là chung một ban. Lúc đấy tớ không để ý bạn đâu, tớ đang thích người khác cơ. Sau khi cùng đỗ vào câu lạc bộ đó, tớ mới nhận ra: Ơ Haechan là bạn cùng lớp mình mà. Nhưng ấn tượng ban đầu của tớ chỉ có thế thôi, một người bạn cùng lớp, cùng ban, có lẽ sẽ thành bạn thân suốt năm cấp ba của tớ được đây.

Giống như mưa dầm thấm lâu, hết trên lớp, lại chạy câu lạc bộ, gặp cậu ấy nhiều, tớ bị chú ý hơn. Tớ nhận ra, Haechan có nụ cười rất đẹp, đặc biệt rạng rỡ và sáng lạn. Điều này không chỉ tớ công nhận, mà các anh chị trong cùng câu lạc bộ của tớ cũng hay khen, gọi Haechan là "vitamin mặt trời". Nụ cười cậu ấy chính là như vậy, cực kỳ đem lại năng lượng tích cực cho những ai thấy nụ cười đó. Tính cách cậu ấy cũng rất tươi vui, chính xác là mặt trời của mọi người, cậu ấy nhiệt tình giúp đỡ, cậu ấy vui vẻ chào đón, cậu ấy thoải mái và cũng rất dễ ngại ngùng. Không giống đa số con trai bây giờ, cậu ấy vẫn đi xe đạp. Và tớ mê dáng cậu ấy đạp xe vô cùng. Tớ không biết là do tớ hay xem phim thanh xuân vườn trường nên thích cách cậu ấy thong dong đạp trên chiếc xe đạp cũ, hay do vì là cậu ấy, nên tớ mới xao động đến vậy. Nhưng là gì đi nữa thì cũng đâu có quan trọng, điều quan trọng là, chợt trong một giây phút nọ, tớ nhận ra: tớ trót đem lòng thích cậu ấy mất rồi.

Tớ vẫn hay tâm sự với người chị cùng câu lạc bộ của tớ: "Chị ơi em bị đưa vào vòng friendzone mất rồi". Sự thật có lẽ là như thế đấy. Một trong những điều ngu ngốc và tối kị nhất là yêu cùng lớp, điều thứ hai là yêu cùng câu lạc bộ, đặc biệt là cùng ban. Thật tuyệt, nhờ duyên số, tớ rơi vào cả hai trường hợp đấy. Thời gian chúng tớ ở bên nhau không ít, nhưng thời gian riêng thì gần như không có bao giờ. Cậu ấy thoải mái với tớ lắm, nhưng vui vẻ theo đúng kiểu bạn thân, điều này khiến tớ buồn vô cùng. Bởi vì Haechan từng nói: "Thân rồi sao lại còn yêu, đấy là điều tao không bao giờ làm". Lúc đấy tớ đã biết là, chuyện đơn phương này tớ nên dừng lại rồi đấy.

Nhưng tớ lại nghĩ, cậu ấy là người rất tốt, không hề tệ chút nào, tớ thích cậu ấy cũng không sai, vậy sao cứ phải cố gò ép bản thân tớ phải từ bỏ. Chỉ là trong lòng tớ, ngày một cuộn trào lên những cảm giác muốn hét lên trước mặt cậu rằng: tớ thích cậu, nhưng cũng sợ mất đi mối quan hệ trân quý này, mà tớ lại từng đêm thầm mong cậu không biết đến sự xuất hiện của thứ tình cảm quá giới hạn. Rồi có những lúc tớ lại thầm trách móc, tại sao cậu ấy có thể không nhận ra tình cảm này của tớ chứ, tớ cũng đâu quá che giấu kín đáo đâu. Sau đấy, tớ lại im lặng mà nhìn boxchat của tớ với Haechan, thở dài không ngừng. Tớ muốn nhắn, nhưng tớ lại nghĩ tớ không nên nhắn, tớ muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng lại sợ làm phiền cậu. Tớ thấy Haechan đăng story đi với những người bạn của cậu, có nhiều người khiến tớ ghen chết đi được, nhưng tớ lại nhận ra tớ không có quyền gì để được phép ghen cả.

Tớ thích cậu vào mùa đông một năm trước, giờ đã là cuối thu, tớ có thể thích cậu cho đến khi đông tan không? Để nốt mùa đông này, tớ ôm nỗi tương tư mà ấm áp sót lại cho đông qua rét mướt. Đến khi mùa xuân, khi vạn vật tươi mới, đơm hoa kết trái, tớ cũng sẽ chính thức buông bỏ mà theo đuổi mùa xuân của riêng mình.

Còn bây giờ, thì tớ vẫn đang thích một người không thích tớ, vẫn nhớ người ấy vào mùa đông một năm về trước từng bảo: "Renjun nhớ mặc áo ấm cẩn thận nha, trời này dễ ốm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro