Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cause i was filled with poison.

Renjun đứng dậy, "Tôi có ! Cơ bản là cậu có dám nhìn hay không thôi", và rồi Renjun cởi quần, "Ở bắp đùi trong, và một cái ở hõm lưng".

Chậc, một sự kết hợp hoàn hảo giữa áo croptop trắng, quần da đen bó sát và đôi chân nõn nà của cậu. Chúng trông bắt mắt đến nỗi Donghyuck chẳng thể chớp mắt khi quan sát từng cử động của cậu.

"Mới xăm ?"

Và cậu chật vật hơn anh tưởng để cố gắng cởi chiếc quần da nọ...

"Ừ, và---"

"Một quý ông ga lăng sẽ giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn đấy", Renjun nhẹ giọng nhắc nhở.

Donghyuck lại nhướng mày nhìn cậu. Điều đó khơi gợi ước muốn thầm kín của Renjun. Mỗi lần anh làm vậy đều nhìn rất thu hút. Renjun không thể phủ nhận được rằng Donghyuck là một gã đẹp trai chết tiệt có khuôn mặt đào hoa, tuy nhiên...cũng rất đểu. 

Mọi người vẫn hay gộp hai chúng nó làm một, cơ mà không phải người đào hoa nào cũng đểu và ngược lại.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Renjun thích chà đạp những thứ đẹp đẽ, nhất là những thứ đẹp đẽ tỏ ra vô hại. Chỉ là...Donghyuck cũng thế.

"Tiếc ghê, tôi là một gã tồi", Donghyuck xoay người cậu, khiến cho bờ mông nửa hở nửa kín đối diện mặt mình. Hơi thở Donghyuck như có như không mơn man trên da thịt cậu. Sự ấm nóng từ Donghyuck hòa quyện với cái mát lạnh của gió từ cửa sổ lùa vào khiến cậu bất giác rùng mình.

Anh vươn tay kéo mạnh chiếc quần xuống, "Một gã tồi thích làm việc tốt".

Renjun bật cười khúc khích vì tay anh chạm hết chỗ này đến chỗ nọ làm cậu nhột, "Đúng là không tốt thật".

"Nhỉ ?", Donghyuck thả tay khỏi hông cậu, trước khi rời đi hẳn còn vỗ thật kêu lên quả đào căng mẩy. Ban đầu do cậu cười, nên hắn muốn đỡ, tránh làm cậu nghiêng ngả mà té, nhưng biết sao được, tử tế lép vế bản năng.

Renjun hơi khụy đầu gối để hõm lưng đối diện mắt anh. Về những hình xăm của Renjun, anh chẳng thấy bất ngờ chút nào. Điều làm anh bất ngờ là thoạt nhìn cậu trông như học sinh cao học bình thường ngoan ngoãn. Nhưng trên thực tế, cậu là một thiên thần sa ngã.

Renjun ngây thơ, à không, chính xác phải là, Renjun sở hữu gương mặt mang đầy nét ngây thơ. Kể cả cửa sổ tâm hồn của cậu, là cửa sổ tâm hồn thực thụ ấy nhé ( mặc dù hắn cũng thích theo nghĩa đen lắm, người tốt cả mà ), cũng long lanh, ngập nước và trong sáng hệt như cảm giác mà gương mặt cậu mang lại.

Dẫu rằng một nhà hiền triết lỗi lạc tự thời La Mã cổ đại - Marcus Tullius Cicero đã nói rằng "Khuôn mặt là chân dung của tâm hồn mà đôi mắt làm công việc diễn giải chúng" - có lẽ cũng không thể ngờ tới một ngoại lệ mang tên Huang Renjun.

Donghyuck bật cười. Dù gì thì Marcus Tullius Cicero vẫn rất lỗi lạc, có trách thì trách Renjun vì cậu thật sự khó đoán.

Thôi thì hắn sẽ chấp nhận việc thiên thần ấy ngã vào lòng mình. Một sự hi sinh cao cả cho đời.

Donghyuck vẫn luôn tự tin với thị lực của bản thân, chí ít là cho đến khi chứng kiến sự bạo dạn của cậu bạn ( có vẻ như là ) mới quen - Renjun.

Cậu đang mải lúc lắc mông xinh khoe hình xăm trên hõm lưng - hình xăm của cậu chỉ là một dòng chữ be bé nhưng gây ấn tượng mạnh đến người chiêm ngưỡng nó - 'push in'. Và sự thật là Donghyuck đã suýt té ngửa khi nhìn thấy nó.

"P-push in ?"

"Ừ, đẩy vào, đẹp mà nhỉ ?"

Renjun xoay người đối diện với anh, "Tôi đã rất đắn đo giữa 'push in' hay 'put in', nhưng mà tôi chợt nhận ra mình thích sự đưa đẩy nhiều hơn".

Renjun đặt bàn chân mình lên đùi hắn, hơi nghiêng đùi trong về hướng mặt Donghyuck. Cậu bạn này có vẻ thích xăm chữ, bởi vì cái còn lại cũng là chữ nốt.

"Kiss me", Donghyuck lẩm bẩm.

"Và bờ môi quyến rũ bên cạnh", cậu bổ sung.

Donghyuck dùng ngón cái xoa chúng, "Là môi cậu, đúng chứ ?", và hắn nghe loáng thoáng được điệu cười khúc khích trên đỉnh đầu mình, "Tinh ý đấy, Hyuck".

"Không biết là-".

"Cậu có thể".

"Hở ?".

"Không biết tôi có thể hôn chúng không, cậu có thể, tốc độ lên trước khi tôi đổi ý", Renjun đưa chân nâng cao hơn, vừa khéo lại ngang tầm với bờ môi khép hờ của Donghyuck.

Hắn hết nhìn phần thịt đùi non mềm lại nhìn đến sắc mặt cậu. Ngay khi cảm thấy cơ thể cậu rục rịch như thể muốn rút chân về, Donghyuck đã kịp đặt trên đấy nụ hôn thật kêu. Nụ hôn bắt đầu chỉ bằng cái chạm nhẹ giữa môi và da thịt nóng rẫy. 

Chỉ là Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy đủ.

Hắn rê môi lướt ngang đường mực như đang khắc họa hình xăm 'kiss me' của cậu.

Tay trái hắn luôn vào giữa chân kéo Renjun sát lại gần mình. Không gì có thể kích thích bằng một hình xăm tả thực đôi môi cậu. Tuy nhiên nếu được lựa chọn, hắn hẳn sẽ chọn thứ gì đó thật nhất, như môi cậu chẳng hạn.

Donghyuck đã và vẫn luôn chú ý đến thứ bóng bẩy căng mộng ấy từ đầu buổi. Dù gì chẳng ai có thể từ chối một mỹ nhân, kể cả khi cậu ấy trông cấm dục đi chăng nữa.

Làn da trơn nhẵn trắng mịn khơi dậy xúc giác của hắn, và cả tâm lý khao khát được đánh dấu con mồi.

Donghyuck đưa răng cạ vào vùng da mềm mại, cứ một hồi mài răng vào đấy là lại đến hai ba hồi nút chúng. Đến Renjun còn cảm nhận được một mảng nhão nhoét nước bọt trên chân mình.

Cậu đẩy đầu hắn trước khi Donghyuck dần mất kiểm soát, "Tôi cá là còn nhiều lá bài thú vị lắm".

Renjun quay về vị trí ngồi của mình, dĩ nhiên là không có cái quần dài nào xuất hiện nữa cả. Nghĩ đến cảnh phải chật vật mặc lại chúng thật vô nghĩa, vì đằng nào cậu chẳng phải cởi ra lần nữa, nhỉ ?

Donghyuck thật sự như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi, cáu kỉnh thu người, nốc nốt ly rượu trên bàn.

Các tế bào thần kinh của hắn vốn bị đả kích nặng nề bởi sự khước từ của cậu. Chúng vốn đang bị kích thích mãnh liệt cơ mà...

Môi hắn thậm chí như vùng sa mạc khô hạn vì chịu sự tác động của nhiều.... và rất nhiều nhân tố quyến rũ.

"Chà nếu cậu không nhanh lên thì tôi phải đi về đấy", Renjun mỉm cười.

Hắn không thích cưỡng ép người khác, chậc, nếu Renjun cứ tiếp tục dây dưa không hồi kết thì chắc chắn là Donghyuck sẽ tống cổ cậu vào danh sách đen cả đời mất.

"Đến lượt tôi", Donghyuck lưỡng lự khi bóc bài, "Cậu biết sao thủy nghịch hành không ? Tôi không thể nào đen hơn như vậy được".

"Cậu cũng mê tín quá nhỉ ?"

Donghyuck nhún vai, "Là thiên văn học, cũng là một dạng khoa học đấy".

Renjun rướn người đọc lá bài hắn ném đến trước mặt mình, thoát y, thoát y, thoát y.

Đúng vậy. Thoát y.

Từng tế bào hưng cảm trên người Huang Renjun gần như trồi ra khỏi ruột gan phèo phổi. Cậu chẳng cười nhưng mặt dần trở nên đỏ lự. 

Thậm chí Renjun hưng phấn đến độ cả người bị kích thích mà dần trở nên nóng rẫy. Ôi trời cậu mê mẩn mãi thôi thân thể của Lee Donghyuck. 

Cậu lắc đầu nhìn người nọ, chết mất thôi cưng ạ !

Cụ thể toàn bộ nội dung lá bài là : Thực hiện màn thoát y, với mỗi món đồ bạn cởi hãy uống 1 shot cho đến khi không còn mảnh nào trên người bạn nữa.

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro