chương 6
lý đông hách quyết định làm thân với hoàng nhân tuấn. dù gì cũng là hàng xóm của nhau, ra đường là chạm mặt, thân thiết một chút sẽ dễ nói chuyện hơn.
thế là ngày nào nó cũng dậy sớm đi học cùng hoàng nhân tuấn, cuối ngày thì rủ cậu đi chơi bóng rổ, đương nhiên là hoàng nhân tuấn không đồng ý rồi. mỗi tối nó đều gọi điện nhờ nhân tuấn giảng bài. giảng đâu không thấy, toàn tám chuyện lung tung. và rồi lý đông hách cũng biết hoàn cảnh của hoàng nhân tuấn, cả chuyện của lưu hiển.
2 tuần trôi qua, hai đứa cũng đã thân thiết hơn nhiều, thiếu điều dính nhau như sam.
lý đông hách như thường lệ đứng trước cửa nhà đợi hoàng nhân tuấn. thấy cậu từ xa khập nghiễng đi lại liền chạy ra xem. nó cúi xuống nhìn mắt cá chân sưng vù của cậu, khẽ nhíu mày.
"lưu hiển làm à?"
hoàng nhân tuấn không nói gì, chỉ quay đi, cắn chặt môi, khoé mắt rưng rưng.
"còn vết thương nào nữa không? mình đưa cậu đi bệnh viện." - lý đông hách ôn nhu hỏi
"không sao đâu, đi bệnh viện tốn tiền lắm. bẻ lại là được."
"cậu điên rồi!" - lý đông hách không nói nhiều nữa, trực tiếp cõng hoàng nhân tuấn lên vai, chạy tới bệnh viện gần nhất.
"khám đi, viện phí mình trả."
"không được đâu, như thế phiền cậu lắm."
"coi như là trả ơn cậu vì lần trước cho mình đi ké ô vậy."
"đi ké ô thì giúp được gì đâu, thôi để mình tự trả."
"nếu ngày hôm đó không có ô của cậu, mình sẽ bị cảm do dính mưa đó. đừng suy nghĩ gì nữa, có mình đây rồi."
hoàng nhân tuấn lại khập khiễng đi vào phòng khám.
"rạn mắt cá chân rồi. trên người cũng không thiếu vết thương. cậu còn trẻ vậy mà sao lại thành ra như thế này?" - bác sĩ nhìn kết quả chụp x quang, lắc đầu thở dài.
"lưu hiển rốt cuộc đánh cậu bao nhiêu lần rồi?" - lý đông hách nghiêm mặt hỏi.
"tâm trạng không tốt sẽ đánh. ở đây có người ngoài, cậu đừng nói." - hoàng nhân tuấn lí nhí trả lời.
"cậu bị đánh tới ngốc luôn rồi à, mình mà là cậu, nhất định sẽ bắc loa nói cho cả thành phố nghe. hắn đánh cậu kiểu gì mà rạn mắt cá chân được vậy?"
"dùng chày sắt."
"đập thẳng vào đấy?"
"ừ"
"lúc nào?"
"giờ thể dục, trong kho dụng cụ."
"rất đau, muốn khóc không?"
hoàng nhân tuấn không nói, chỉ lập tức bật khóc nức nở. lý đông hách ôm cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. nó xoa đầu cậu, rồi để yên cho cậu khóc, nó biết cậu đã rất kiên cường rồi.
hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro