chương 3
"a, cậu khó chịu hả, chắc là do ô nhỏ quá, nếu cậu không thích thì mình đi trước nha?" - lý đông hách ngại ngùng nhìn hoàng nhân tuấn.
"không sao đâu, cậu đừng để ý đến mình." - hoàng nhân tuấn luống cuống kéo tay lý đông hách, trên mặt xẹt qua một tia sợ sệt.
lý đông hách thấy thái độ kì lạ của cậu, trong đầu hiện ra vài nghi vấn. nó nhìn chằm chằm cậu, bắt đầu hỏi:
"cậu học cùng trường với mình đúng không?"
"hình như là vậy."
lý đông hách thấy cậu vẫn giữ nguyên trạng thái rụt rè, liền điều chỉnh giọng điệu sao cho nhẹ nhàng nhất, sợ rằng to tiếng một chút sẽ doạ hoàng nhân tuấn chạy mất.
"nhìn đồng phục thì đều là trung học N cả. cậu tên gì?"
"hoàng nhân tuấn."
"mình tên lý đông hách, học lớp 11-6"
"mình học lớp 11-3"
"hình như 11-3 có con trai hiệu trưởng đúng không?"
"ừ"
lần này không phải xẹt qua chút sợ sệt trên khuôn mặt mà là run rẩy, toàn thân hoàng nhân tuấn đều đang run rẩy.
lý đông hách vội vàng nắm lấy cánh tay đang cầm ô của hoàng nhân tuấn để trấn an cậu, nó cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ cánh tay gầy gò ấy.
"cậu không sao chứ? có chuyện gì vậy?"
"không sao đâu, cậu đừng để ý." - hoàng nhân tuấn thở gấp, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
đối với nạn nhân của bất kể loại bạo lực nào, chủ thể bạo lực, những lần bị bạo lực và mọi vết thương đều in hằn trong trí não. chỉ cần nhắc đến đã thấy run rẩy, cảnh tượng bị bạo lực cứ như một bộ phim 3D, hiện ra ngay trước mắt một cách sinh động đến đáng sợ.
lý đông hách để ý đến vết bầm trên mắt hoàng nhân tuấn và vết rách trên khoé miệng cậu. nó dường như đã hiểu ra điều gì, vòng tay qua vai hoàng nhân tuấn, vỗ vỗ. cả quãng đường đến trường hai người đều không nói gì thêm.
hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro