chương 2
trời sẩm tối, hoàng nhân tuấn lết thân hình đầy vết thương về nhà.
"con chào mẹ."
"con về rồi đấy à, có đói không, mẹ hâm lại đồ ăn cho con." - người phụ nữ nhỏ nhắn, đeo chiếc tạp dề hoa đứng trong phòng bếp, nở một nụ cười tươi đáp lời cậu.
"con ăn bên ngoài rồi ạ."
hoàng nhân tuấn vội vàng cúi gằm mặt, giấu đi vết thương, tay nắm chặt chiếc kính gãy chạy vào phòng, không để cho mẹ kịp nghi ngờ điều gì.
người phụ nữ vừa rồi là mẹ cậu, là một người mẹ tần tảo, cả đời chỉ yêu thương mỗi mình cậu. nhưng dù bà có tốt đến đâu, mọi thứ bà nhận được đều không xứng đáng.
hoàng nhân tuấn từng có một gia đình đầy đủ nhưng tất cả đều tan thành mây khói khi cha cậu dứt áo ra đi với toàn bộ số tiền tiết kiệm, bỏ lại hai mẹ con tự sinh tự diệt. ông ta đã phản bội mẹ con cậu vào năm cậu 4 tuổi, và kể từ đó không còn quay về nữa. ông ta chưa từng gửi về một lá thư hay một cuộc điện thoại chứ đừng nói là tiền bạc, đứa con trai này sống chết ra sao, chắc hẳn cũng không hay biết.
mẹ cậu đã chịu quá nhiều bất hạnh, cuộc đời bà chỉ có duy nhất một niềm vui đó là nhìn cậu lớn lên khoẻ mạnh, bình an. vì vậy, cậu không thể để bà thấy những vết thương này, nhất định không thể.
hoàng nhân tuấn đưa tay với lấy hộp sơ cứu trên nóc tủ. thành thạo xử lý vết thương như đã quá quen với chuyện này. cậu cởi chiếc áo sơ mi dính đầy đất cát, vùng bụng toàn là vết tụ máu, có lẽ là đã bị đạp lên khá nhiều lần, trên cánh tay cũng kín những vết rách và những mảng bầm tím, toàn thân không có chỗ nào lành lặn. hoàng nhân tuấn cắn răng sát trùng toàn bộ vết thương, xoa bóp những chỗ tụ máu rồi gục trên giường cho tới tận sáng hôm sau.
hoàng nhân tuấn bị bạo lực học đường nghiêm trọng nhưng lại không dám tố cáo. bởi vì kẻ thường xuyên đánh đập cậu nhất, lại là con trai của hiệu trưởng. cậu không muốn mẹ phải khóc, cũng không muốn bản thân mất đi tương lai. nhưng cậu không hiểu rằng, nếu như việc này còn tiếp diễn, thì bản thân cậu cũng sớm tàn phế chứ đừng nói đến chuyện tương lai.
trời hôm nay âm u, hoàng nhân tuấn nhận cơm hộp mẹ đưa rồi xách theo ô đi học.
trời mưa rồi.
"này, cho mình nhờ ô một chút." - một cậu trai da ngăm chạy đến bên cạnh hoàng nhân tuấn, nở một nụ cười tinh nghịch.
cậu bất ngờ, nhưng cũng nghiêng ô che cho lý đông hách.
"làm phiền cậu rồi, sáng nay mình nhìn nhầm đồng hồ nên cứ tưởng đã muộn học, chạy vội quá nên quên mang ô." - lý đông hách vừa cười vừa nói.
nó nhìn hoàng nhân tuấn đang cúi gằm mặt, trong bụng thầm nghĩ cậu trai này có vẻ không muốn nói chuyện với nó lắm.
do tính cách vốn khép kín, lại còn quanh năm suốt tháng bị bắt nạt khiến cho hoàng nhân tuấn càng thu mình hơn. gặp người lạ, cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. đương nhiên sẽ khiến lý đông hách hiểu lầm thành cậu không muốn nói chuyện.
hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro