03. I want to live in the world of you and I (end )
" Oh you and I, you're my only ocean,I want to submerge in your eyes..."
" I want to live in the world of you and I..."
_______________________________
Quan hệ " bạn giường " rốt cuộc là như thế nào?. Huang Renjun và Lee Haechan vốn đã hình thành mối quan hệ này sau buổi gặp mặt ngày hôm đó. Hai thân thể ấy hòa vào nhau một cách tương thích. Có lẽ, họ chỉ có cảm hứng làm tình với đối phương. Ngoại trừ là người kia thì sẽ không còn muốn làm với ai khác. Huang Renjun em cũng biết bản thân mình bị nghiện hắn mất rồi...
Lúc nào, khi làm xong đến sáng Lee Haechan cũng chăm sóc cho em rất ân cần, em muốn gì hắn đều chiều nấy, từ lúc làm tình đến cuối buổi.
Đôi khi cũng có lúc em với hắn đi " hẹn hò " với nhau giống như một cặp đôi thật sự. Renjun thích cảm giác khi tay em và Haechan đan vào nhau, tay hắn quả thật rất ấm. Em cũng thích những cái ôm từ đằng sau của hắn, hắn thường hôn và vùi đầu vào cổ em khi ôm. Cả những món ăn mà hắn nấu, cả khi hắn cất giọng gọi " Renjunie " em đều rất thích. Huang Renjun em chính là muốn giữ cho riêng mình, nhất là tiếng cười khúc khích ấy của hắn.
Quả thật càng ngày những hành động quan tâm nho nhỏ của Lee Haechan càng khiến trái tim em như nở hoa, đập rộn ràng, trong em như có hàng ngàn tia nắng xuân ấm áp.
Còn nhớ lần em vô tình khuỵu gối bị đập mạnh vào sàn, hắn đã quỳ xuống ngay cạnh em, hỏi han, lo lắng cho em, còn trách cái sàn nhà cứng làm em bị đau. Nghe hắn nói, em chỉ biết cười. Haechan dỗ dành em như trẻ nhỏ. Dường như cơn đau cũng tan biến đi...
Điều này thật kì lạ, nhưng Huang Renjun thật sự biết yêu rồi. Em yêu chính con người và tâm hồn hắn và em tò mò không biết hắn có yêu em hay không?.Những câu sex joke cũng càng nhiều hơn nhưng chỉ từ một phía...
- Injunie~ Anh có một con quỷ dữ có thể nhốt vào địa ngục giữa hai chân em được không?
Hắn cười rồi hôn nhanh vào má em. Hai má em cũng chớm phớt hồng, đánh nhẹ vào tay hắn:
- Khỉ thật, Lee Haechan, anh cứ mơ đi.
Nói rồi em lại cắm cúi tiếp vào điện thoại.Chắc hẳn hắn cũng biết là hắn đã làm cho em bị bắn ra nên càng trêu chọc nhiều hơn. Em càng phản ứng, hắn lại càng thấy đáng yêu và lại ôm chầm lấy em.
Thực lòng trong thâm tâm em biết được rằng:
" Haechan à,em yêu anh mất rồi "
Nhưng câu nói giản đơn ấy vốn chẳng thể thốt ra...?
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Kim Minju, ngoài ra em cũng được bật mí là cô bạn thân của em sẽ công khai " chú rể tương lai " vì thế sinh nhật lần này có lẽ sẽ rất đặc biệt.
Bữa tiệc ấy đã rất vui, mọi thứ đều gần như hoàn hảo nếu như em không bắt gặp người em yêu ở đây. Và nếu như " chồng chưa cưới " của Kim Minju không phải Lee Haechan thì đã tốt biết mấy...
- Hôm nay là ngày sinh nhật của con gái chúng tôi và cũng là nơi đánh dấu sự hợp tác giữa tập đoàn Kim và tập đoàn Lee. Và sự tác thành hôn nhân giữa Lee Haechan và Kim Minju, hai đứa cũng đã tìm hiểu nhau một thời gian rồi quyết định tiến đến hôn nhân.Mong được mọi người ủng hộ.
Chủ tịch Kim đại diện đứng lên phát biểu và công bố trước mọi người. Em trông thấy vẻ mặt bất ngờ nhưng vẫn cố thích nghi của hắn .Ngay cả hắn có vẻ cũng không được biết trước.
- HÔN NHÂN LÀ CHUYỆN CẢ ĐỜI, CHỨ KHÔNG PHẢI NGÀY MỘT NGÀY HAI MÀ BỐ MẸ CÓ THỂ TUỲ Ý QUYẾT ĐỊNH THAY CHO CON ĐƯỢC.
Lee Haechan tức tối, bỏ ra ngoài sau khi nói chuyện riêng với bố mẹ trong phòng.Vì chuyện công việc của tập đoàn mà bố mẹ hắn đã bắt hắn phải kết hôn với người mà hắn chưa gặp bao giờ. Nói trắng ra, cả kể có gặp, hắn cũng không muốn vì giờ hắn chỉ muốn duy nhất một người chính là Huang Renjun mà thôi.
Hắn cần sự yên lặng để làm bản thân tỉnh táo, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.
Nhưng...hắn lại bắt gặp em....trong tình trạng say xỉn...
Minju đang dìu em để đưa vào phòng nghỉ, miệng không khỏi trách móc, lo lắng:
- Renjunie, rốt cuộc cậu đã uống được bao nhiêu cơ chứ?. Có chuyện gì sao hả?
Trông thấy hắn, Minju bỗng mỉm cười nhẹ nhàng. Ngay cả khi say, trông em vẫn thật đẹp,cọng tóc mỏng thả trên sống mũi cao và làn da trắng bị đỏ ửng lên vì cồn rượu.
- Để anh đưa em ấy vào phòng cho. Em ra ngoài với mọi người đi, em còn sinh nhật mà.
Nói đoạn, Haechan đỡ lấy em từ Minju làm cô có chút ngạc nhiên. Hắn ôm vào eo em, dìu em đi cẩn thận. Minju đơ ra một lúc rồi mới đi ra ngoài.
Đặt em nằm xuống giường, hắn bỏ giày, cởi tất, cởi áo khoác ngoài cho em. Lee Haechan cũng rất thích Renjun khi say, dáng vẻ lúc này của em thật khiến hắn muốn âu yếm, vuốt ve. Huang Renjun chẳng chịu nằm yên, em quay qua quay lại, đạp chân tứ tung rồi mới ngoan ngoãn thiếp đi. Hắn chống tay lên mặt, ngồi nhìn em thật lâu, bất giác mỉm cười, hắn xoa đầu em, tóc em thật mềm. Đây vẫn là thói quen của hắn khi ngắm nhìn em ngủ bên cạnh. Trong phút chốc hắn thấy gò má ửng hồng của em và không biết nữa, hắn cứ nhìn chằm chằm vào môi em...
- Haechan à...em...
Hắn thoáng chút ngỡ ngàng, có lẽ em say rồi nên nói mơ. Rõ ràng trước khi say, hắn nghĩ rằng em đang giận hắn lắm, hắn chưa kịp giải thích với em. Tuy giữa hai người chẳng có một mối quan hệ ràng buộc gì cả, đơn giản chỉ thoả thuận là "bạn giường" nhưng bản thân hắn biết hắn yêu em.
- Haechan à...
- Renjunie?
Mắt em vẫn nhắm nghiền nhưng môi em thì mấp máy nói.
- Haechan à...tại sao vậy?
- Renjunie~ Em say rồi, ngủ đi nào~
Hắn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho em rồi xoa đầu em, ánh mắt hắn nhìn em ân cần, dịu dàng.
- Em thật sự đã yêu anh...
Lee Haechan đã nghĩ rằng hắn nghe nhầm. Nói xong, em bỗng oà khóc nức nở, hắn thật tình vẫn chưa định hình được:
- Haechan à, em yêu anh, em...đã luôn yêu anh...nhưng giờ thì không được rồi nhỉ? Anh...đã sớm...thuộc về...người ta...Em luôn mong mọi điều tốt đẹp... sẽ đến với Minju vào ngày sinh nhật...nhưng ngay cả người em yêu thì cũng thuộc về cậu ấy sao? Tại sao...hả?
Lấy tay lau nước mắt cho em thì bị em chộp lại. Renjun cầm lấy tay hắn vào nơi ngực áo, nâng niu, xoa nắn như thể hắn là thứ quý giá nhất cuộc đời này.
- Haechan à...anh trả lời em đi...
Renjun từ trước đến nay, ngoại trừ lúc làm tình, em chưa từng nói giọng này với hắn. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má em rồi chảy dài xuống.
- Anh có yêu em không?
Renjun gằn giọng từng chữ, hai tay vẫn đang nắm lấy tay hắn mà mân mê. Hắn không trả lời em vì hắn biết em đang say sẽ không được tỉnh táo.
- Người ta khi say sẽ nói thật nhất lòng mình. Em đã muốn nói thế này...từ lâu lắm rồi...
- Renjunie à~ mai mình nói chuyện sau~
Haechan vẫn nói với em bằng chất giọng ngọt ngào. Hắn định sẽ nói cho em khi em tỉnh hẳn.
- Em không muốn...
Ngay lúc còn bàng hoàng, em đã hôn hắn. Huang Renjun như làm hắn phát điên. Bờ môi em mềm mại và nóng rực. Cái môi đỏ mọng và cái lưỡi tinh nghịch không ngần ngại mà đưa hết hương vị cồn vào khoang miệng hắn.Lee Haechan ban đầu ngập ngừng rồi cũng đáp trả lại nồng nhiệt. Hai người cứ quyết liệt môi quấn lấy môi, chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng hoà nhịp cùng em. Hương vị cồn pha lẫn với đôi môi ngọt như cherry của em càng làm hắn chẳng muốn rời ra mà chỉ muốn dây dưa mãi. Hắn lật người em xuống giường, đè lên em, em có chút ngỡ ngàng. Giờ đây, hắn biết bản thân mình hoàn toàn tỉnh táo...nhưng hắn lại hôn em...ngay chính tại đây.
Lee Haechan không uống rượu nhưng hắn lại say, say vì em...
Không để mọi chuyện đi xa hơn nữa, ánh mắt em nhìn hắn thẫn thờ rồi vội dời hắn ra, hắn đành dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy đầy luyến tiếc. Renjun cố gắng nhỏm người ngồi dậy, ngồi ở tư thế đối diện với hắn. Đôi môi em ấp úng như muốn nói từng chữ thật rõ ràng:
- Haechan à...em...
Haechan ngồi im, lắng nghe em nói. Những từ ngữ thoát ra từ miệng em, hắn đều muốn húp trọn.
- Em xin lỗi, em không nên tỏ tình với anh. Em không nên phá hỏng...hôn lễ của anh và Minju.
Renjun nhìn xuống nói, tay em gạt lên quệt nước mắt rồi đứng dậy, toan bỏ đi. Hắn tiến đến, ôm lấy em nhẹ nhàng.
- Là lỗi của anh, do anh đã không kiềm chế được bản thân mình.
- Chúng ta...đừng dính líu đến nhau nữa. Dù gì cũng...chẳng phải người yêu...
Em thốt ra từng chữ mà lòng em cũng đau nhói. Thật sự, em rất yêu hắn, yên đến điên mất nhưng...có lẽ em và hắn không có cơ hội.Renjun càng nói, Haechan càng ôm lấy em chặt hơn, hắn sợ mất em, phải rời xa em.
- Lúc nãy, anh không trả lời vì thấy em còn say nhưng giờ anh sẽ nói. Huang Renjun, nghe anh này. Là anh từ đầu đã luôn chú ý đến em. Là anh từ đầu đã muốn có được em. Là anh biết không thể nhưng vẫn hôn em. Anh thật sự có cảm xúc yêu đương với em.
Huang Renjun dường như mở to mắt, em không tin vào tai mình. Những điều này là thật sao? Rằng...hắn cũng có tình ý với em.
- Renjun à, anh thật lòng yêu em...
Tiếng cửa cảm tưởng như có ai đó đã mở ra từ nãy...
Lee Haechan giật mình tỉnh dậy, hoá ra hắn vừa mơ?. Phải, hắn và em đã dấn thân vào lỗi lầm ngay lúc đó. Hắn đã mơ về tình yêu với em trong khi chính hắn không thể đảm bảo được liệu có thể giải quyết hôn lễ này được hay không?.Haechan cứ gọi em mãi nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là một khoảng không im lặng...Em đã đi mất rồi...
Hắn mặc lại quần áo rồi tiến tới chiếc bàn đối diện, đọc rồi nắm chặt mảnh giấy trong tay. Là sai lầm của hắn mà khiến bao người tổn thương, cả em, em cũng phải chịu đau khổ như vậy. Trong đầu hắn vẫn vang lên dòng tin nhắn của Minju :
" Haechan à, em đã huỷ hôn lễ rồi. Anh đừng lo lắng gì nhé. Em vừa gặp cậu ấy ở sân bay, anh hãy đến nhanh đi. Em xin lỗi vì khi đó, dẫu biết anh và cậu ấy yêu nhau nhưng em vẫn bất chấp muốn lấy anh".
"Kim Minju, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội sửa sai. Xin lỗi em rất nhiều".
Lee Haechan cứ thế chạy thật nhanh, hắn không thể để mất em thêm một lần nào nữa. Hắn bắt xe rồi đến thẳng sân bay ...
________________________________
Vừa đến cửa, Lee Haechan vung một xấp tiền trả cho tài xế mà chẳng hề lấy lại tiền thừa. Giờ đây, hắn chỉ mong ngóng được thấy bóng hình của em, bóng hình người hắn luôn yêu. Huang Renjun, hãy đợi anh, anh sẽ tìm được em...
- Chuyến bay LH235 khởi hành từ Korea đến Paris chuẩn bị cất cánh trong vài phút nữa, những hành khách của chuyến bay khẩn trương lên máy bay ạ. Chúng tôi xin hết.
Tiếng nói của tiếp viên hàng không vang lên đã quá 3 lần. Hắn nghe mà sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Có lẽ...giờ này em đã lên máy bay. Lee Haechan thấy bản thân mình thật vô dụng và yếu đuối.
- Chuyến bay LH235 khởi hành từ Korea đến Paris đã cất cánh. Xin cảm ơn quý khánh đã tin tưởng và chọn hãng hàng không HRISREAL.
Nghe đến đây, hắn ngồi thụp xuống, thất vọng, thở hổn hển mệt nhọc. Chiếc máy bay đã cất cánh, bay trên nền trời xanh.
- Haechan à...
Ngước mắt lên nhìn, hình ảnh người trước mặt bị ngược sáng bởi ánh sáng bên ngoài, làm hắn nhìn không rõ. Cố dụi mắt nhìn kĩ, giọng nói ấy thật quen thuộc.
Phải rồi...
Chính xác...người ấy là em. Em không đi nữa...
Hình ảnh em cứ sáng lên như thứ ánh sáng lấp lánh, tinh khôi nhất. Em đưa tay đến trước mặt hắn để hắn đón lấy bàn tay em như tiếp thêm sức lực.Lee Haechan cũng đưa tay với lấy, nắm lấy tay em mỉm cười. Khung cảnh lúc này thật đẹp mắt.Đây chắc chắn không phải là mơ và cứ như em và hắn đã thật sự tách biệt trong một thế giới của riêng mình.
" Huang Renjun, nếu như 100% là con số tuyệt đối thì anh sẽ yêu em 101% vì tình yêu của anh sẽ ngày càng tăng chứ không vơi đi".
Haechan đã nói như thế, trước khi kéo em lại rồi trao cho em cái ôm dịu dàng...
- Anh yêu em, Huang Renjun.
Hắn yêu em bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần em không buông tay thì cho dù trái đất có ngừng quay, hắn vẫn sẽ mãi ở bên em...
END.
Chính xác lần này mình sẽ end truyện tại đây. "Play boy" với 3 chap truyện mong các bạn sẽ thích. Mình rất thích Hyuckren mà mong hai người là thật. Cảm ơn các bạn đã đọc 💜
💜♥️💜♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro