Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Baby, you are the one I need

" Baby, you are the one I need..."
________________________________
Ánh sáng nhỏ len lói qua rèm cửa, báo hiệu trời đã sáng. Huang Renjun ngồi dậy khó khăn trên chiếc giường rộng lớn cùng với tấm ga trải giường trắng quen thuộc. Đưa tay dụi nhẹ mi mắt, liếc nhìn xung quanh, em vẫn còn mệt sau cuộc hoan ái đêm qua. Dù đã trải qua rất nhiều lần, nhưng sau mỗi lần chơi đùa cùng hắn gần đến sáng, cơ thể em đều trở nên không còn chút sức lực nào hết. Nhưng thật tình mà nói, Lee Haechan vẫn là người rất giỏi trong việc làm tình và Huang Renjun thì bị say đắm trong cái thứ đó.

Tay hắn đang ôm lấy eo em, nhấc tay hắn ra khỏi người, từ hông truyền đến cơn đau nhức khiến gương mặt xinh đẹp phút chốc nhăn lại rồi rên khẽ. Em quay sang nhìn hắn, Lee Haechan vẫn đang ngủ say bên cạnh . Mái tóc nâu xuề xoà phủ trán, dáng vẻ khi ngủ trông hắn " mềm xẻo " như cục bông vậy. Có lẽ, dáng vẻ này của hẳn chỉ có mình em được trông thấy.
Ngắm nhìn hắn một hồi lâu, Huang
Renjun sợ rằng bản thân mình sẽ mủi lòng, không thể rời đi được nữa. Đưa ra quyết định này thật sự em đã phải suy nghĩ kĩ bởi lẽ hắn cũng không biết. Em bỏ mặc con tim, chọn theo lí trí. Huang Renjun yêu Lee Haechan, em yêu đến điên mất. Yêu đến mức lừa dối cả bạn thân của mình... Thế nên em không được lấn sâu vào sai lầm nữa...
- Haechan, em yêu anh...

~Flashback~

Hôm nay là lễ đính hôn của Kim Minju, là một ngày quan trọng và đặc biệt không kém ngày cưới. Huang Renjun thân là bạn thân của Minju nên cũng có mặt từ sớm, giúp Minju chuẩn bị mọi thứ cùng với gia đình. Em vốn thích trang trí nên làm rất chú tâm, miệt mài. Chỉ cần có bàn tay của Huang Renjun động vào thì cái nào cái nấy đều trông rất đẹp mắt. Mọi người còn trêu rằng nếu như em làm hết thì chẳng phải nhân viên trong đây mất việc rồi sao, Huang Renjun chỉ biết cười. Kim Minju ngày hôm nay nói không ngoa chứ thật ra rất hào hứng khi được mặc chiếc váy trắng...Cảm tưởng như đã mong đợi từ rất lâu.Loay hoay trước gương một hồi lâu để chụp hình rồi còn nhờ em chụp cho. Gần đến buổi lễ, Minju tiến đến chỗ em, nhe hai hàm răng nhỏ xinh ra:
- Renjunie, cậu nhìn xem son không dính răng mình chứ?.
- Không có đâu.
- Còn nữa, cậu xem tóc tai và trang phục mình đã ổn chưa?.
Minju quả thật bối rối và lo lắng. Huang Renjun chỉnh lại đôi chút rồi mỉm cười nói :
- Cậu đẹp lắm. Cậu nhanh ra ngoài đi, kẻo muộn.
Nhìn người bạn trước mắt lon ton chạy, lòng đầy háo hức, Huang Renjun nhìn mà cũng vui lây. Cuối cùng Kim Minju cũng thoát chuỗi ngày độc thân rồi...
Em thở phào rồi cũng đi ra ngoài. Minju và em quả thật đã chơi với nhau rất lâu, từ hồi mẫu giáo lận. Hồi đó, em tuy còn nhỏ nhưng vốn cũng đã trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Vào ngày sinh nhật của cô, khi các bạn còn đang mải mê với đống đồ chơi thì em đã để ý và biết được, em vẽ bức tranh rất đẹp tặng cô và nhanh tay bày ba cái bánh chocopie lên đĩa, cắm nến tặng cô. Còn nữa, khi bố cô giáo mất, Huang Renjun cũng liền chạy đến an ủi cô, em dùng đôi tay nhỏ xinh, vỗ về vai cô. Tuy đối với các thầy cô như thế nhưng với các bạn, em khá là khép mình. Thấy em như vậy nên Kim Minju đã chủ động làm quen với em. Người bạn đầu tiên của em, giúp em có thể mở lòng hơn.
- Trông hai cháu đẹp đôi quá. Chúc hai đứa sớm thành hôn và hạnh phúc nhé.
Minju ngại ngùng quay ra nhìn vị hôn phu của mình cười. Hắn cũng nhìn Minju hết sức ân cần.

Thế nhưng Huang Renjun - Chính em đã phản bội bạn thân mình. Em yêu vị hôn phu của cậu ấy hay nói cách khác người ấy chính là Lee Haechan. Nhìn hai người họ vui vẻ cười nói rồi khoác tay nhau đi qua từng bàn, cảm giác mừng rỡ khi nãy bỗng chốc biến mất đi, thay vào đó là sự ghen tuông, ghanh ghét, đố kị. Lee Haechan đâu phải của riêng Kim Minju. Phải, em và hắn là tình nhân của nhau...
- Renjunie, mới không gặp có chút mà anh đã thấy nhớ em rồi.
Lee Haechan mè nheo rồi hôn nhẹ lên tai em, tay bên dưới lần mò xuống ôm vào eo, kéo người em sát vào người hắn. Renjun cảm nhận được bàn tay của hắn và Haechan lại làm những việc khiến em thích thú.
- Cái tên Lee Haechan nhà anh, anh đừng quên là mình đang có lễ đính hôn đấy.
Em và hắn đang ở trong phòng riêng. Huang Renjun biết cái việc lén lút mà cả em và hắn thường làm. Thật trơ trẽn nhưng chính em lại chẳng thể thoát ra khỏi đó. Chỉ cần nhìn thấy hắn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn. Chỉ cần được nắm tay Lee Haechan, được ôm, được hôn hắn, được nghe giọng nói như rót mật vào tai của hắn, em đều dễ bị mủi lòng, em không xa rời được hắn và em sẽ lại đắm chìm vào cái thứ vực lầy tội lỗi này. Lee Haechan và Huang Renjun như hai cục nam châm ngược cực, cứ thu hút nhau mà chẳng thể tách rời, cả hai như một chất gây nghiện mà đối phương luôn cần tới.
- Mỗi lần em giận dỗi và trở nên nhạy cảm lại càng khiến anh thấy em đáng yêu hơn.
Lee Haechan nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun nói, hắn ôm lấy em dịu dàng.Giọng của hắn rất hay, Renjun luôn muốn nghe nhiều thêm chút nữa.
- Bé yêu, em đang nghĩ gì sao?.
Tay xoa nhẹ mái tóc em.
- Haechan, có phải...chúng ta nên dừng lại không?.
Hắn bỗng trở nên im lặng, em không ôm hắn nữa, chỉ nhìn hắn, chờ đợi phản ứng của hắn. Những lúc Haechan không nói gì, nhìn sang hướng khác là lúc em thấy rất sợ, vì em không biết trong lòng hắn nghĩ gì.
- Có phải vì Minju không?
- Phải, Minju là bạn thân em, còn là vợ chưa cưới của anh. Tại sao chúng ta lại có thể tiếp tục được chứ?.
Huang Renjun nói liền một mạch không chút do dự. Dường như đây là những trăn trở em đã giấu kín bấy lâu nay. Ánh mắt em trực đỏ, lộ ra những sự lo sợ.
- Em biết lí do anh và Minju đính hôn mà.
Haechan lại nhìn vào mắt em, hai tay đặt nhẹ nâng niu khuôn mặt xinh đẹp. Huang Renjun biết, em biết bản thân mình sẽ dần trở nên mềm nhũn trước hắn. Em sẽ vùi vào ngực hắn khóc và lại tiếp tục yêu hắn, tiếp tục sai...
- Dù sao thì... vẫn không thể được. Ngày kia anh và Minju kết hôn rồi.
- Renjunie...
Haechan nắm lấy tay em, tay hắn ấm quá làm em chẳng còn nghĩ được gì nữa.
- Anh sẽ...từ hôn.
- Anh chắc chứ? Gia đình anh...
Renjun ngước mắt lên nhìn Haechan, em lại nhìn vào mắt hắn, em lại trở nên yếu lòng.
- Em yên tâm, anh sẽ làm như vậy. Anh không muốn em phải tổn thương nữa. Cũng như cả Minju, cô ấy không đáng bị đối xử như thế.
Tay Haechan luồn vào mái tóc em, vén tóc lại cho em ân cần và dịu dàng.
- Haechan, em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Nói đoạn, đôi môi Huang Renjun bị Lee Haechan chiếm mất.Môi hắn chạm đến môi em ngọt ngào mà nồng cháy. Chỉ bằng chút sức lực,Haechan đã tách được miệng em ra rồi chậm rãi tiến vào khoang miệng.Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn lượn một vòng như muốn thăm thú nơi đây. Đôi môi đỏ mọng và ngọt như trái cherry của em thật khiến hắn hứng thú. Và Lee Haechan biết rằng, bản thân hắn phải quấn chặt lấy hương vị kích thích này lâu hơn nữa.Lưỡi hắn luồn lách vào lưỡi em,từng chút như thể muốn hút hết mật ngọt. Renjun cũng đáp trả nồng nhiệt, cả em và hắn đều hôn rất giỏi nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn giỏi hơn. Chẳng mấy chốc, mà em đã thả lỏng người để tuỳ hắn dẫn dắt.Lúc thì chậm rãi, từ tốn, lúc thì quyết liệt như muốn hút cạn không khí của em. Ngón tay thon dài của hắn đặt lên cằm rồi luồn vào mái tóc em, tay kia thì ôm lấy cái eo nhỏ của em.Thoáng qua một hồi lâu, thấy em đã đuối sức, Lee Haechan cảm nhận phần khuy áo mình bị cởi ra gần hết liền dời ra.
- Huang Renjun, là anh chơi hư em rồi.
Trong lúc hai người đang bận rộn với khoảng trời riêng của mình thì...Có lẽ lúc nãy vì mải kéo Renjun vào phòng nhanh quá, Haechan chưa kịp chốt cửa chăng?.

KÉT

Haechan cùng Renjun nhìn ra phía cửa, cánh cửa sớm đã hé ra từ nãy, nay được mở hẳn ra. Người đứng sau cánh cửa chính là Kim Minju, gương mặt lộ ra sự giận dữ không nói thành lời, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nắm chốt cửa. Haechan vẫn nắm lấy tay em, ngón tay hai người vẫn đan chặt vào nhau.Lee Haechan có chút bất ngờ nhưng vẫn từ tốn nói:
- Minju, em nghe anh nói..
- HAI NGƯỜI...HUANG RENJUN! CẬU LÀ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!?!
Minju hét lên, tay cô run rẩy, vẻ mặt sợ hãi.
- Minju...tớ...cậu...bình tĩnh đã...
Em nói mà tiếng được tiếng mất. Cuối cùng,Minju đã phát hiện ra tội lỗi của hai người. Renjun, em phải làm gì đây? Tại sao? Tại sao em lại tiếp tục để rồi khiến mọi người tổn thương?.
- TÔI BIẾT CẢ RỒI...TẠI SAO CẬU LẠI LÀM THẾ....VỚI TÔI? ANH NỮA...HAI NGƯỜI...KHÔNG THẤY XẤU HỔ ....CHÚT NÀO SAO?!?!
Minju run rẩy nói, nước mắt cô đã sớm rỏ xuống, mắt cô trừng trừng không thay đổi ,lấy tay lau nước mắt rồi vùng vằn bỏ chạy. Renjun nhìn Haechan rồi đập nhẹ vào người hắn có ý muốn nói hắn mau chạy theo đi. Lee Haechan khuy lại cúc áo rồi đành lòng làm theo. Em chết trân ngồi thụp xuống đất, mọi suy nghĩ dần ập đến. Em mất phương hướng, chẳng biết phải làm gì. Em thấy trái tim mình đau nhói, em thấy bản thân mình là kẻ tội đồ. Làm sao Minju có thể tha thứ được cho hai người cơ chứ?.Huang Renjun cứ ngồi thẫn thờ ở đó đến khi Lee Haechan quay trở lại. Em nhìn hắn như đợi một câu trả lời.
- Cậu ấy...
- Minju nói mệt rồi về trước rồi nên buổi lễ đính hôn cũng tạm kết thúc ở đây.
- Haechan à...em...em...
Hắn cũng ngồi xuống ôm lấy em dù cho em có đẩy hắn ra. Mắt em cũng ứa nước mắt, đôi tay ấm áp của hắn lau nước mắt cho em.Hắn nói ngày mai sẽ từ hôn nhưng .... em...định sẵn cả rồi...

~End Flashback~

Huang Renjun tắm xong, mặc lại bộ quần áo một cách khó nhọc nhưng em vẫn cố gắng để không tạo ra tiếng động. Bình thường, Lee Haechan sẽ bế em vào phòng tắm, tắm rửa cho em rồi giúp em mặc lại quần áo. Em cố gắng đứng vững rồi thu xếp đồ đạc, bước ra khỏi phòng...Trước khi đi vẫn không quên để lại tờ giấy nhỏ và ngoảnh lại nhìn người em yêu.
- Lee Haechan, em yêu anh. Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc...

" Trong cuộc đời, tiếc nuối nhất là khi yêu một người nhưng sai thời điểm để rồi lỡ mất nhau cả đời..."

End 01.

CÒN NỮA

Xin chào các bạn,
Mình-Bột đã trở lại với truyện mới đó là về couple Hyuckren của NCT DREAM. Mình mong nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực của các bạn. Nếu thấy hay thì cho mình một vote nhé. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha 💖

Còn nữa, mình đã đổi tên nên mong các bạn nhận ra mình ( Bột Chiên )

Gửi lời đến những bạn độc giả của truyện Moonsun - My young stepmother, mình-Bột mình đã viết xong chap cuối và gửi cho bạn-Chiên( bạn của mình ) vào ngày 5/10 và bạn vẫn đang trong quá trình sửa vì thế nên nếu thấy chưa hoàn các bạn hãy gắng đợi một chút.
Và cuối cùng, mình cảm ơn các bạn♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro