1
Truyền thuyết kể rằng, ở sâu dưới lòng đất là vương quốc của vị thần cai quản địa ngục tối cao. Đó chính là vương quốc của cái chết, vùng đất đầy bóng tối lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn không khí âm u cùng những linh hồn gớm ghiếc đang gào thét trong vô vọng.
Nơi sẽ không bao giờ có ánh nắng tươi vui của mặt trời chiếu xuống. Một vương quốc rùng rợn với các dòng sông chết trải dài tưởng trừng như vô tận. Đường xuống vương quốc sầu thảm của gã là những vực đen sâu thăm thẳm có thể nhấn chìm bất kì sinh vật nào
Một khi bước chân tới địa ngục, sẽ không thể quay đầu.
Cũng bởi tính tò mò hiếu kì, nhân loại thường truyền tai nhau những câu chuyện về chủ nhân của nơi ghê rợn đó. Chủ nhân của địa ngục - Hades hay còn biết đến với cái tên Lee Donghyuck
Gã là một trong ba vị thần quyền lực nhất trên đỉnh Olympus. Với sức mạnh khủng khiếp có thể giết chết bất kì người nào trong nháy mắt hoặc thậm chí là một vị thần bất tử, gã được cả thế gian khiếp sợ. Đến mức từng có lời đồn rằng bất cứ phàm nhân nào dám mở miệng nói tên thật của gã ta thì sẽ bị cắt lưỡi và đẩy vào tù lửa ghê rợn
Được mệnh danh là vị thần với sức mạnh bất bại, ai mà biết được kẻ cả gan chọc tức gã sẽ có kết cục ra sao ?
——
Tại toà lâu đài lãnh lẽo sâu trong địa đàng kế bên dòng sông Styx, Lee Donghyuck ngồi chiễm chệ trên ngai vàng to lớn của gã. Đôi mắt đen huyền cứ trùng xuống cùng với cặp lông mày sắc sảo đang nhăn nhíu lại, tưởng chừng như rất tức giận. Cứ như thể gã đang suy tư một cái gì đó rất quan trọng, khiến cho ngay cả người thân cận nhất với gã, vị thần của biển cả - Park Jisung ở bên cạnh cũng căng thẳng theo
Đã lâu rồi nó chưa thấy một kẻ nhàn nhã như gã ta lại đăm chiêu nghiêm túc vậy. Lần gần nhất nó thấy gã có tâm trạng phiền não như vậy là lúc biết tin vị thần Y học Asclepius có thể chữa cho người chết sống lại, pha đó đúng là kinh hoàng thật
Không thể chịu nổi không khí căng như giây đàn này, Park Jisung đành phải lên tiếng:
"Thôi được rồi, có chuyện gì khiến ông anh phiền lòng vậy ?"
Vậy mà ông anh quý hoá của nó thốt lên một câu xanh rờn,
"Có lẽ địa ngục cần một vị phu nhân, Jisung ạ"
Nếu nói rằng bản thân đang không sốc thì chắc chắn là dối lòng. Ngay từ lúc nghe được tin chấn động kia, đứa em cao to của vị thần âm phủ - Park Jisung đã nghĩ ông anh này không thể kiếm nổi ai đó bên cạnh đâu. Vì thôi nào, ai mà muốn làm phu nhân của địa ngục lạnh lẽo thâu xương này rồi hàng ngày chỉ nghe tiếng các linh hồn gào thét trong bóng đêm cơ chứ ?
Park chuột nhỏ nhăn mặt, cảm giác vừa nghe được thứ còn kinh hơn bất cứ lời nguyền rủa nào khác. Lee Donghyuck điên rồi!!
"Anh à, có phải anh bị chị Hera* làm gì đó rồi không ?"
Lee Donghyuck đen mặt, hầm hực liếc chằm chằm Park Jisung. Ôi đứa em trai bé bỏng, nó còn nhiều thứ phải biết về người anh trai này, hơn là mấy con cá bé nhỏ trong thế giới địa dương của nó nhiều
——
Lee Donghyuck có cô đơn không ?
Câu trả lời là có, chắc chắn là có. Ai cũng biết chốn địa đàng này sẽ không bao giờ là nơi mà các mĩ nam, mĩ nữ sẵn sàng đặt chân tới và chôn vùi cả cuộc đời mình tại đây, cùng với một gã chồng luôn đi sớm về khuya vì phải xử lý cả trăm linh hồn một ngày. Tất nhiên, là một người tỉnh táo và là anh cả của "lũ rắc rối" kia, Lee Donghyuck không bao giờ phàn nàn hay tâm sự về nỗi lòng của mình.
Nhưng thôi nào, đã quá lâu rồi, đã cả trăm nghìn thế kỉ sống cùng sự cô đơn. Gã biết mình đang mong mỏi một người nào đó với một tình yêu chân thành, nghe có vẻ quá xa vời nhưng kể từ khi chứng kiến các anh em của mình lần lượt tìm được bạn đời. Lee Donghyuck lại suy nghĩ về việc đó, về việc nếu không kiếm được ai đó, gã sẽ sống chết và có thể sẽ tan biến cùng sự đơn độc này
——
Trái lại với sự tăm tối sâu dưới lòng đất. Tại một cánh đồng hoa ngát hương, Huang Renjun bé nhỏ lại phàn nàn với Na Jaemin về việc muốn ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống lần thứ trăm triệu do cậu đã bị nhốt trong vòng tay người suốt vạn năm. Có lẽ tới từng này tuổi, việc đi ra ngoài ngắm một chút ong bướm, chơi đùa cùng bạn bè cho tới khi tối muộn và trải lòng cùng một đêm trăng lãng mạn không phải là một việc quá kì lạ đúng không ?
"Đi mà Nana, con hứa sẽ quay trở về ngay khi bình minh lên, à không trước cả bình minh luôn, làm ơn"
Huang Renjun chắp hai tay xoa xoa, chiêu làm nũng lúc nào cũng vô dụng nhưng sau bao nhiêu lần, cậu vẫn không tin sự đáng yêu này không chiến thắng được người đối diện
Na Jaemin tay đan len, trên đầu là một vòng hoa tươi sắc do Huang Renjun vừa làm để lấy lòng vào mấy phút trước, vậy mà giờ đã có vài chú bướm ríu rít rủ nhau đậu lên. Vài ba chú chim sẻ bé xinh đang cặp lấy sợi len trắng mềm bằng đôi chân nhỏ xíu, mèo mimi thì nằm trong lòng vị thần xinh đẹp lười nhát đẩy đẩy cuộn len. Khung cảnh thơ mộng giữa một rừng hoa, len lỏi chút hương đào nhẹ của Jaemin, thật sự làm rung động lòng người.
Huang Renjun nghĩ nếu như vị phụ huynh này nở một nụ cười, sau đó là câu nói "không, ở nhà" phát ra từ đôi môi mê hoặc đó thì cậu ta sẽ lập tức bỏ ngay ba cái vụ ăn chơi cùng bạn bè và ở nhà làm một đứa con ngoan. Đâu chỉ một mình Huang Renjun yêu thích cái đẹp đúng không ?
Nhưng bất ngờ rằng, Nana yêu dấu - người đã tạo ra và nuôi nấng cậu, lại đồng ý với cuộc chơi bời nghe có vẻ không an toàn đó. Huang Renjun hoàn toàn không có thắc mắc vì đôi mắt tựa mặt hồ trong vắt cùng cặp lông mi dài vút xinh đẹp của phụ thân cậu lại chỉ chăm chăm vào đống khăn len đó. Tuyệt vời, Huang Renjun cũng đâu phải là muốn đi chơi gì đó đâu, chỉ tại phụ huynh cho phép không đi hơi phí
Huang Renjun huýt sáo, đầu lắc lư vui vẻ chạy như bay tới chỗ tập tụ nhưng vẫn nhớ như in từng lời vị phụ huynh quyền lực kia nói trước khi cậu kịp ra khỏi bản địa của vị thần thực vật yêu nghiệt
"Nếu con gặp phải ai đó kì lạ, hãy về nhà ngay lập tức, nếu không thì sau này đừng hòng bước chân ra khỏi khu rừng của Nana nhé, con yêu!"
Và lời cảnh báo đó đã là thứ làm Huang Renjun sau này vô cùng ân hận vì không để vào tai
———
(*): Hera- nữ thần của hôn nhân, chị gái của poseidon và hades
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro