
Chương 51: Đá ước nguyện.
Wao--- wao---wao---
Renjun liên tục ồ òa kinh ngạc không khác gì một đứa trẻ con lần đầu được đi du lịch hết. Điểm đến đầu tiên, sau khi đạp xe gần 30 phút là khu chợ địa phương.
Khu chợ nằm giữa hai dãy nhà dân, chạy dọc khoảng 1km ra thẳng bãi biển. Những gian hàng dựng lên hai bên đường tựa lưng vào các ngôi nhà được sơn đủ màu sắc sặc sỡ, giữa khu chợ là hai bên vách tường được vẽ các bức bích họa mang nét đặc trưng của thành phố biển, có phần xỉn màu, cũng có phần mới được vẽ với màu sơn sáng bóng. Khỏi phải nói Renjun thích thế nào, ở thành phố nơi các cậu sống cũng có những con phố bích họa như vậy, nhưng ở đây mang đến cảm giác sảng khoái và tươi sáng hơn rất nhiều. Có lẽ vì những màu sắc này thấm đẫm tinh thần của biển cả bao la, tràn đầy sức sống như những con sóng nối tiếp nhau vỗ bờ bất kể ngày đêm. Đại dương gợn sóng trắng xóa trên bờ tường dường như cũng đang chuyển động trong mắt Renjun.
Thành phố nhỏ vì vậy chợ địa phương dường như cũng mang chút gì đó yên tĩnh. Vừa mới mở cửa nên lác đác du khách đi dạo giống như Renjun và Donghyuck, còn lại là những cô chú bán hàng vẫn còn dở việc bày biện các gian hàng của mình, quầy ăn uống mới vừa được nhóm than. Dọc con đường chợ nhỏ cũng có trồng hoa giấy. Ít tiếng mời chào, không có hiện tượng chèo kéo khách du lịch, những vị khách đi trước Renjun dừng ở một quầy bán đặc sản, được tiếp đón rất niềm nở và lịch sự, còn được anh chủ quán nhiệt tình đưa thử món ngon của tiệm. Ánh mắt mong đợi nhìn khách hàng miệng cười hỏi ăn có ngon không.
Những cô chú ngư dân mang ủng cao su ướt đẫm bám đầy cát vàng lộn nhộn ngược hướng từ biển đi vào khu chợ, áo dài tay sậm màu ẩm ướt nước biển, gương mặt lấm lem, đôi mắt cười làm sâu thêm vết chân chim nơi đuôi mắt, tay cắp hông một thúng tre đang rỏ nước lách tách xuống mặt đường.
“Sao bữa nay thuyền vô trễ vậy?”
“Cố một chút xem xem được thêm con tôm con cá gì không đó mà”
“Vậy là bữa nay bội thu rồi phải không!”
“Ừa, bà ăn gì không? Lại lựa nè, bữa nay con nước thuận nên nhiều đồ ngon lắm ”
“Vào đây ngồi nghỉ chút đi tôi rót cho ly trà đá,…”
“Giao hàng, giao hàng đây, cá bớp tươi mơn mởn như gái đôi mươi đây”
“ôi giời… giờ cô mới giao thì chết người không cơ chứ, có gái đôi mươi thì cũng không kịp sơ chế bán bữa nay nữa”
“Trời ơi, kịp mà, lâu lâu mới có một bữa, tui vô bếp làm phụ, được chưa, quẹo lựa, quẹo lựa”
“Được rồi, nhưng bữa nay thôi đó, trễ quá là không lấy nữa đâu. Để coi mơn mởn cỡ nào.”
Cả khu chợ nhộn nhịp hết cả lên, được lắp đầy bởi tiếng chào, tiếng cười, tiếng hỏi han lẫn nhau từ khi tàu đánh bắt cập bờ.
Renjun tò mò nhướn người xem bên trong có gì thì thấy rất nhiều loại hải sản, mỗi người mang một thúng hải sản khác nhau.
“wao---“
“Ghẹ mới bắt đấy luộc ăn liền ngọt lắm cháu” bác trai chất phác dừng bước hạ thúng xuống cho Renjun xem.
“Nhưng… cháu không biết luộc… với lại, cháu…còn đang no….lắm…”
‘Không sao, để xem…" bác ấy dò tay lục tìm trong chiếc túi da đeo trước bụng... "Bác làm cái này lúc rảnh tay, không có giá trị gì đâu nhưng có thể làm vật lưu niệm, tặng cháu.”
Bác ấy dúi vào tay Renjun rồi vui vẻ cắp cái thúng ngang hông đi tiếp. Renjun và Donghyuck ngơ ngác không kịp phản ứng gì, Renjun gọi với theo.
"Nó có thể thực hiện một điều ước của cháu. Nếu cháu thành tâm ước nguyện với nó, sau đó mang nó trở về đại dương. Biết đâu biển lớn có thể nghe thấy tiếng lòng của cháu."
Bác ấy quay đầu nói, sau đó lại ngược hướng hai đứa đi vào thành phố.
Vật nắm trong lòng bàn tay mát lạnh, khi mở ra là một viên đá cuội hình hình quả trứng. Renjun đưa nó về phía mặt trời, ánh nắng chiếu vào ánh lên màu sắc và làm lộ ra những họa tiết được khắc họa lên đó một cách rõ ràng và tỉ mỉ. Những chi tiết được cẩn xà cừ lấp lánh, màu sắc biến chuyển theo góc độ ánh sáng. Bức tranh có biển gợn, có mặt trời, có núi cao, có chiếc thuyền lênh đênh cùng một chú cá voi to lớn đồng hành.
“Cái này nhìn kỳ công như vậy, chắc là có giá trị lắm đúng không Injunie?”
Donghyuck cũng bất ngờ, cậu nhớ cô dạy địa lý từng nói mấy đồ thủ công cẩn xà cừ như vậy đều không hề rẻ. Mỗi tác phẩm tạo ra là độc nhất vô nhị vì tính chất của xà cừ được cẩn lên đó. Hơn nữa, món đồ trong tay Renjun đẹp đến mức Donghyuck cũng phải trầm trồ, nhìn nó sống động một cách kỳ lạ khi Renjun đưa nó về phía ánh sáng. Dải màu biến đổi, cứ như con thuyền đang thuận gió trôi trên đại dương còn chú cá voi bên dưới đang khẽ uốn mình đẩy sóng nâng thuyền vậy.
“A, đúng vậy, tớ không thể nhận nó đâu..”
Hai đứa lúc này như sực tỉnh lại quay quắt tìm chủ nhân của nó nhưng bóng hình ông lão đã mất hút từ bao giờ. Hai đứa men theo hướng ông đi trở lại đầu con hẻm, nhìn khắp các gian hàng cũng không thấy.
"Có duyên sẽ gặp lại thôi.” Một cô bán bánh căn đầu đường cười nói khi hai đứa hỏi thăm.
“Không được, mẹ cháu nói phải quý trọng công sức của người khác, cháu không thể nhận không vậy được”
“Có vẻ mẹ cháu là một người dịu dàng nhỉ?”
“Dạ, nhưng sao cô… biết?”
Donghyuck lơ mơ ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh bếp than đỏ lửa cùng khuôn bánh 6 cái bằng đất nung đang được đậy nắp lại. Tiếng xì xèo xì xèo khe khẽ truyền ra từ đó.
À, từ bao giờ mà cậu ngồi ở đó sao? Ai biết, tự dưng Renjun ngồi đó tự bao giờ, còn gọi một đĩa bánh căn, trong lúc đợi bánh chín hai người đã bắt đầu trò chuyện rôm rả. Cậu nhớ mình đã đi tới giữa chợ rồi, vậy mà 15 phút sau đã quay về đầu chợ.
“Injunie, cậu có ăn nổi nữa không? Sao.. tự dưng lại ăn… vậy?”
Donghyuck bất đắc dĩ nói nhỏ với Renjun.
“Ở chỗ mình món này khó tìm lắm, có cơ hội đến đây rồi thì tớ muốn ăn”
Hai đứa quên rằng bên cạnh còn có cô bán bánh căn, một đứa thì gọi tên đối phương với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng cưng chìu, một đứa thì cứ theo thói quen dùng ngữ điệu có chút làm nũng trả lời.
Cô bán bánh căn mím môi, hai chân nhịp nhịp dõi theo cuộc trò chuyện thú vị này.
“Nhưng cậu đang đau dạ dày mà, bụng cậu hết khó chịu chưa?”
“Hết lâu rồi mà”
“ừm…nhưng cậu đừng ăn nhiều.” Donghyuck ậm ừ, vẻ ngập ngừng đầy lo lắng. Renjun bĩu môi gật gù.
Lúc ánh mắt Donghyuck rời khỏi Renjun, liền bắt trúng ánh nhìn thẳng thừng của cô bán bánh căn. Cậu cảm thấy khó xử và bối rối khi nhận ra đã quên mất còn có cô ở đây mà hai đứa nói chuyện tự nhiên quá.
Ánh mắt biết nói, chỉ là đối phương có hiểu hay không thôi.
Cô bán bánh căn đọc được hết sự ngượng ngùng và có chút e ngại trong mắt Donghyuck. Đáng tiếc, ánh mắt thẳng thừng của cô chứa đầy sự yêu thích và vui vẻ, nhưng có lẽ Donghyuck đã giải mã sai nó nên mới có biểu cảm kia.
“Chà ganh tị thật, lão chồng nhà cô cũng chưa quan tâm cô đến vậy nữa.”
Cô chống cắm cười cười nhìn hai đứa mà bán manh.
Renjun bị cô chọc cười theo còn Donghyuck thì đã có thể thả lỏng cơ mặt, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh hơn.
“Để cô thêm ít đường vào nước chấm cho. Khẩu vị mọi người ở đây thiên về chua một chút, nhóc ăn chua sẽ đau dạ dày đấy.”
“ Dạ vậy nhờ cô ạ’
“Ừm”
“À, mà, lúc nãy sao cô lại biết mẹ cháu là người dịu dàng vậy ạ?”
“Thì nhìn cháu là biết thôi."
Renjun cười cười, nghiêng đầu nhìn cô bán bánh căn biểu lộ vẻ như hiểu như không.
“Mẹ đúng là rất dịu dàng, nhìn cách cậu cư xử đúng là có thể đoán được điều đó.”
Donghyuck thì gật gù công nhận.
Cô bán bánh căn thoáng kinh ngạc nhìn cậu. Sau đó lại cười vui vẻ.
Đã gọi mẹ người ta là mẹ rồi mà còn ngại ánh mắt người khác nữa cơ. Thật đúng là tuổi trẻ mà.
“Lát nữa nếu gặp được con gái cô hai đứa sẽ hiểu tại sao cô lại nói như vậy”
Khói bốc lên khi cô mở nắp từng khuôn bánh nhỏ. Bột đã hơi khô vành, cô xúc muỗng nhân đầy ụ rãi lên trên mặt rồi đậy nắp lại. Donghyuck ngồi khuấy cho đường tan trong chén nước chấm của Renjun.
Luồng gió mạnh đột ngột từ hướng biển thổi qua chỗ họ ngồi. Tiếng chuông gió nhộn nhạo vang lên từ quầy hàng đồ lưu niệm ngay bên cạnh. Trước quầy hàng lưu niệm treo rất nhiều chuông gió làm từ vỏ sò, vỏ ốc đủ màu sắc, và một chiếc chuông nhỏ bằng đồng, được luồn ở giữa sợi dây nỉ màu đỏ, bên trên sợi dây treo các viên đá màu đỏ đậm, gió lùa qua tạo ra âm thanh rất vang và lớn, nổi bật hơn tiếng leng keng xào xào từ mấy cái chuông gió khác. Mặt bàn bày kín đồ trang sức nào là dây chuyền, nhẫn, vòng tay làm bằng các tài nguyên đến từ biển.
Renjun để ý quầy lưu niệm này rất khác so với mấy quầy cậu đã đi qua lúc nãy, ở đây có rất nhiều màu sắc, những hòn đá cũng được sơn vẽ sặc sỡ, đặc biệt còn có những bức tranh được làm từ đá cuội.
“Cậu muốn mua vài món quà kỷ niệm không?”
Donghyuck hỏi Renjun. Người nhìn chằm chằm vào quầy hàng bên cạnh cứ như bị hút hồn ấy.
“À… có lẽ sẽ mua một số món cho bố mẹ và hai em… nhưng để tớ nghĩ đã.”
Renjun ngập ngừng, vẫn không rời mắt. Từng đợt gió dường như dày đặc hơn, mạnh hơn, âm thanh từ mấy chiếc chuông càng lúc càng vang, càng lúc càng lớn và lộn xộn.
“Leng keng”
Trong một khoảnh khắc, âm thanh phát ra từ chiếc chuông đồng cứ như vang lên từ bên trong đầu cậu. Nó dần tách biệt khỏi các âm thanh lộn xộn khác và xâm nhập vào đầu cậu, dần tan biến, cứ như rơi vào một miền hư vô bất tận nào đó.
Renjun bị choáng. Đến khi Donghyuck lay cánh tay thì mới choàng tỉnh. Lòng bàn tay nắm hòn đá chợt nóng ran.
Renjun quay đầu, mở lòng bàn tay ra. Hòn đá vẫn như vậy. Tay cậu cũng không còn nóng nữa.
“Cậu ổn chứ? Lại đau sao?”
Renjun lắc đầu đáp lại.
“Chỉ nghĩ vẩn vơ một chút thôi”
Renjun cũng không quên cười trấn an bạn người yêu. Sự bất an của cậu ấy lớn đến nỗi nó bắt đầu trào ra thế giới bên ngoài, Renjun có thể cảm nhận được điều đó. Nếu có thể trốn tránh bằng những lời nói dối thì Renjun sẽ làm vậy, còn nếu không, cậu sẽ dốc lòng mà trấn an Donghyuck.
“Bánh nóng hổi tới đây”
Cô đưa đĩa bánh căn tròn đầy phần nhân và nóng hổi cho Donghyuck.
“Cô ơi, ai bán bên cạnh thế ạ?”
Renjun hỏi.
“Sao vậy? Cháu muốn mua quà lưu niệm sao?’
“Cháu hỏi thôi ạ. Chỉ là cháu thấy hơi lạ”
“Cháu thấy gì lạ?” Cô bán bánh căn cũng nghiêng đầu ngó sang quầy bên cạnh.
“Tiếng chuông lạ quá. Chiếc chuông bằng đồng ấy ạ, nhìn nó hơi lạc lõng so với những món hàng khác.”
Cô bán bánh căn khẽ khựng người rồi lại như không có gì hỏi là tại sao Renjun thấy nó lạ.
“Cháu không rõ”
Donghyuck cũng nhìn sang quầy bên cạnh. Cơn gió lại thổi đến. Gương mặt cậu cũng thoáng bất ngờ.
“Ừm… thì….”
“Mẹ…. !!!!”
“Gì?!!!”
Cô bán bánh căn nổi đóa lên, lời chưa kịp nói đã bị nhảy vào họng, bị ai đó gọi bằng giọng lanh lảnh hết sức chói tai.
Hai đứa quay đầu hướng về nơi có âm thanh, một cô gái từ bên trong quầy lưu niệm bước ra, mái tóc xoăn màu đỏ rượu xõa dài đến thắt lưng, màu đỏ rực lên trong ánh nắng gay gắt của vùng biển. Dáng người cô cao ráo mảnh khảnh, làn da rám nắng khỏe mạnh, mặc bộ đồ thổ cẩm màu cam với hoa văn màu xanh được thêu nổi lên trên. Đôi dép tông lào đính một dãy nào là vỏ sò vỏ ốc, san hô, đều được nhuộm màu hết thảy.
Nổi bần bật luôn. Không thể nào không nhìn cô ấy được.
Với dáng vẻ ngái ngủ, mái tóc xoăn lù xù, cô ấy lười nhác nhấc chân bước đến chỗ họ. Kéo một cái ghế đẩu bằng gỗ ngồi bên cạnh cô bán bánh căn.
“Mẹ!!!”
“Im liền”
“Trời ơi, mẹ iu, sao mẹ không gọi con dậy? Con đói quá trời nè.”
Cô dụi dầu vào cánh tay mẹ, ngay lập tức bị hất ra.
“Mẹ gọi mày năm lần bảy lượt mày dậy nổi sao? Nói dọn hàng phụ rốt cuộc là ngủ trương người lên giờ mới mò xuống… ăn đập bây giờ chứ ở đó mà đói hả?”
Giọng cô bánh căn từ bao giờ lại thanh trong lanh lảnh cao vút đến vậy cơ? Hai đứa vô tình bị nghe chửi chung, nghe tới ngơ ngác. Lần đầu tiên nghe mẹ mắng con gái với âm vực lớn như vậy. Đừng nói Jiah, bình thường ở nhà mẹ chưa từng mắng ai với âm vực như vậy hết.
“Người ta buồn ngủ mà. Mẹ cho vài cái bánh ăn với. Iu mẹ nhiều nhiều, con hứa từ nay sẽ chăm chỉ”
“Mày có thể hạ giọng xuống không, có khách khứa ở đây nhức hết cái đầu, mà ngồi khép cái chân lại!!!!”
Cô với lấy cây đũa quất cái phật vào đùi con gái.
“Trời ơi, mẹ iu ơi, đau… “
“Đau? Mày lườm ai hả?...”
“Hì hì, thôi thôi, thì yểu điệu thục nữ nè” nói rồi vừa né đũa thần của mẹ vừa kéo ghế ngồi dịch ra.
“Bữa nay khách mở hàng sớm mẹ iu nhỉ!”
Cô vẫy tay chào họ, miệng cười phớ lớ. Renjun nhìn một màn mẹ con iu thương không thể nhịn cười nổi.
“Nhây quá rồi. Chào đằng đó!”
“Hai cậu lần đầu đến đây đúng không? Tớ học năm cuối cấp 3, có cùng tuổi không?”
“Cùng tuổi đó, bọn tớ cũng vậy. Tớ là Renjun, đây là Donghyuck”
Renjun nhanh chóng kết bạn. Chuyện này đối với Donghyuck cũng không quá xa lạ. Tốc độ kết bạn còn nhanh hơn tốc độ cô bán bánh căn đổ đầy các khuôn bánh.
“Tên tớ là Mina, nhưng có thể gọi tớ là Hi”
“Hi?”
“Ừm… bố mẹ gọi tớ như vậy.”
“Bọn tớ gọi là Hi cũng được sao?”
“Được chứ, HiHi”
“HiHi?”
Renjun cũng cảm thấy bối rối. Có gì đó sai sai.
“Sao nghe như cậu đang trêu Renjun thế?”
Donghyuck nhìn vẻ bối rối của Renjun thì đành lên tiếng.
“Thì hồi nhỏ tớ suốt ngày hihi haha, cái mẹ gọi tớ vậy luôn. Cái tên lúc nào gọi lên cũng chứa đầy niềm vui”
Hi toe toét cười.
“Cậu nhiều năng lượng thật đấy”
Donghyuck nói. Sau khi thử và cảm thấy chén nước chấm đã vừa ăn, Donghyuck đẩy nó sang trước mặt Renjun, đĩa bánh cũng đang ở trước mặt cậu ấy.
“Đúng là nó tối ngày hihi haha nên cô gọi nó như vậy. Nhưng cái tên đó không chỉ có ý nghĩa vô tri vậy đâu. Mấy đứa đừng nghe nó”
“Giờ cháu hiểu câu nói của cô rồi”
Donghyuck thì hướng cô bánh căn cười ẩn ý.
“Không, cháu phải hiểu ngược lại mới đúng. Vì nó cứ ất ưởng như vậy nên cô mới không thể trở thành một người mẹ dịu dàng được.”
“Trời ơi, coi ai nói kìa, mẹ iu của con dịu dàng có tiếng ở cái xóm này luôn còn gì” cô quay sang khịa mẹ.
“Im hoặc là nhịn!”
Renjun đẩy đĩa bánh căn về phía giữa bàn.
“Donghyuck, tớ có thể mời cậu ấy ăn chung không?”
Donghyuck gật đầu.
“Cậu ăn chung đi Hi, à thôi gọi Mina nhé?”
“Cũng được”
Chỉ cần khách không ngại và mẹ không mắng thì cô cũng không khách sáo.
“Vậy là quầy lưu niệm cũng của nhà cô luôn ạ?”
Renjun chợt nhớ nên hỏi.
“Đúng vậy. Cậu có muốn mua gì không? Lát qua xem thử đi. Không mua cũng không sao”
“Hình như mấy chủ quán ở đây đều nói vậy nhỉ”
“Mấy món đồ đó đều do Hi làm hết đấy” Vẻ mặt mang theo ý cười và cả sự tự hào khi nói về con gái không thể nào che giấu được.
“Thật luôn?”
Renjun trố mắt nhìn. Hi vừa ăn vừa gật đầu.
“Mấy đồ cậu làm đẹp lắm. Homestay bọn tớ ở, cô chủ nhà cũng vẽ rất nhiều tranh.”
“À, có phải cậu ở nhà của bà Na không?”
“Cậu cũng biết sao?”
“Ừa, bà ấy dạy tớ vẽ đấy. Đúng là trùng hợp thật.”
Donghyuck và Renjun cảm thấy sự trùng hợp này rất bất ngờ.
“Năm sau tớ sẽ thi vào trường Mỹ thuật, phải chi tớ gặp được bác ấy thỉnh giáo thì tốt”
“Cậu muốn luận tranh, hay bàn về phong cách vẽ? Tớ có thể thay sư phụ mình tiếp chuyện với cậu”
Hi cao hứng nên cách nói cũng có phần hào nhoáng hơn.
“Đấy, nói đến vẽ là mắt sáng hơn đèn xe, không ai cản mà cũng nhất quyết đòi học y.”
Mẹ cô cau mày lườm cô.
“Hì hì, trở thành bác sĩ không phải khiến mẹ tự hào hơn sao. Bác sĩ kiếm được nhiều tiền à nha—“
“Ây, vẽ tranh cũng có thể kiếm được nhiều tiền mà, biết đâu—“
Renjun đột nhiên cảm thấy ấm ức thay chuyên ngành mỹ thuật của mình, cúi đầu lí nhí nói.
Donghyuck bên cạnh không nhịn được cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó của bạn người yêu. Đúng là niềm đam mê với vẽ của Renjun không có gì bì được. Ngón tay cậu chọt chọt vào hai cái má đang nhô lên phụng phịu. Renjun cũng không thèm đẩy ra. Hi và mẹ nhìn thấy hết ráo từ ánh mắt đến cử chỉ đầy u mê của Donghyuck dành cho Renjun. Hi cố nuốt cho xong cái bánh căn trong miệng để còn ngậm chặt môi kiềm chế sự quắn quéo nếu không chỉ sợ phấn khích mà sặc chết mất. Cô nhìn sang mẹ, mẹ cũng quắn quéo thích mê như cô luôn. Đấy người ta nói con gái giống mẹ có sai chút nào đâu.
Khi Renjun ngẩng đầu thì hai người đã kịp vuốt mặt chuyển sang dáng vẻ không có gì đặc biệt.
“Hừm… con nghe chưa, vẽ cũng kiếm được nhiều tiền kia kìa”
Cô bán bánh căn vẫn không hề quên chủ đề đang nhắm vào Hi.
“À, Donghyuck cũng sẽ học y đấy, cậu ấy đã đậu ở kỳ thi tuyển đặc cách rồi.”
Mắt Hi mở to mà run rẩy. Trời trời con nhà người ta tới rồi, trong đầu xuất hiện hồi chuông cảnh báo mau tìm đường chạy. Nãy giờ cô cứ cảm thấy hai cậu trai trước mặt không tầm thường rồi. Một đứa thì là đứa con lý tưởng ngoan ngoãn của mẹ mình. Mẹ nhìn Renjun với ánh mắt dịu dàng chào đời tới giờ cô mới được chứng kiến. Một đứa thì giỏi vãi chưởng. Hai đứa này đều sẽ học chuyên ngành có liên quan đến cô. Giờ cô ở trong trường hợp dù đứa nào đưa mũi tên thì mẹ cô cũng hoàn hảo bắn trúng hồng tâm là cô. Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã ngồi xuống ăn cùng nhau.
Gương mặt cam chịu vô cùng.
“Hối hận rồi đúng không?”
Donghyuck nhìn thấy nên đổ thêm dầu vào lửa.
“Ừ, hối hận rồi… à… không… mẹ iu ơi con không có gì hối hận hết á mẹ iu ơi”
May mà Hi thắng lại kịp.
“Được rồi mà, làm ơn đi, đây không phải là buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp, chuyển chủ đề nào…”
“Xem ra là rất hối hận rồi”
“Cậu có thôi đi không hả? Dong???”
“Donghyuck!”
Renjun tiếp lời.
“Đúng rồi, nói cậu đó Donghyuck!”
“Cô ơi con gái cô mắng khách”
Renjun cười đến mức hai má bắt đầu đỏ lên. Donghyuck của cậu từ lúc nào còn biết trêu chọc con gái nhà người ta nữa cơ. Mà tính cách của cô bạn này cũng nhây ngang ngửa Donghyuck ấy nhỉ. Nếu chơi chung với nhau sau này chắc Renjun còn có thể chứng kiến nhiều màn trò chuyện thú vị như vậy nữa.
Trước khi mẹ ban thêm vài phát đũa thần, Hi ngoan ngoãn im lặng.
Mẹ cô đưa ra bàn thêm một đĩa bánh nóng hổi nói là bồi thường tổn thương tinh thần cho Donghyuck.
Renjun không ăn được mấy, ăn được một cái là đã không thể nuốt thêm được nữa.Tuy không hẳn vì no, lúc ở nhà đã nôn rất nhiều, bụng gần như trống rỗng, chỉ là ăn vào thì bụng dạ cậu lại cồn cào khó chịu.
Donghyuck ngồi bên cạnh lâu lâu lại vuốt vuốt lưng cho cậu. Cậu cũng để ý Renjun chỉ ăn được một cái mà mỗi lần cắn đều chỉ là miếng nhỏ xíu. Thật tình, rõ ràng là không thoải mái vậy mà cũng không có ý định nói cho Donghyuck biết.
“Nếu có thể làm bạn thì tốt thật đấy. Nếu cậu học y biết đâu sẽ học chung với Donghyuck, sau này có thể giúp đỡ nhau, được không?”
“Tất nhiên có thể làm bạn rồi, có điều cậu ấy không được gây chuyện với tớ nữa.”
“Haha, cái này thì hai người phải tự sắp xếp đi”
Renjun so vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
Donghyuck chỉ cười cười chứ không có hứa hẹn gì cho cam.
“Cho số điện thoại đi, tớ lên thành phố học đại học sẽ liên lạc với hai cậu”
Không hiểu sao Renjun lại tự nhiên đọc số điện thoại của Donghyuck cho Hi. Cô gọi qua, xem như trao đổi số điện thoại.
“Khi hai cậu quay lại đây, lần sau ở lại chơi vài ngày tớ biết nhiều chỗ vui lắm, tớ dắt đi”
“Được rồi, cám ơn cậu”
“Vậy xem như kết bạn thành công nha. Hai cậu xem thích món nào tớ tặng hai người làm quà kỷ niệm.”
Hi hất hàm về phía quầy hàng lưu niệm bên cạnh.
Donghyuck nhìn sang rồi lắc đầu, nói cứ để Renjun chọn món cậu ấy thích thôi.
“Vậy cậu có ưng món nào không Renjun?” Hi dò hỏi khi Renjun đang chăm chú nhìn một vật gì đó trong quầy lưu niệm. Một lúc lâu thì cậu mới mở lời hỏi về chiếc chuông đồng nhỏ.
“Sao cậu lại muốn nó?” Giọng Hi chợt chậm rãi và trầm dày hơn.
"Tiếng chuông khiến tớ có cảm giác rất kỳ lạ nên hỏi vậy thôi”
Donghyuck ghé mắt vào quầy lưu niệm. Cảm thấy có gì đó không đúng. Chiếc chuông đồng duy nhất trong tiệm mà cậu có thể thấy thì giữa lòng chuông chỉ có một sợi dây đỏ thòng xuống, không thể nào nó lại phát ra âm thanh được.
Hi và mẹ cô cũng thoáng ngạc nhiên.
Không khí bỗng chốc im lặng.
“Sao… à, không có gì đâu, mai bọn tớ sẽ quay lại, tạm thời tớ chưa nghĩ ra gì hết” Renjun gượng cười cố xua tan đi sự im lặng này.
“Mà Renjun này, viên đá trong tay cậu…” Hi nheo mắt nhìn bàn tay đang nắm hòn đá của Renjun.
“À, cái này, tớ được bác bán ghẹ tặng lúc nãy,...”
Renjun đưa viên đá cho Hi. Cô quan sát viên đá một lúc, vô thức day day môi.
“Gì đấy? Sao nhìn mặt căng vậy?” Donghyuck hỏi.
Nghe vậy Hi lắc đầu cười xòa, nói hai người đợi một chút, sau đó đi vào phía trong quầy lưu niệm.
Một lúc sau cô quay lại với hai sợi dây chuyền trên tay. Mẹ cô nhìn hai sợi dây chuyền vẻ bất ngờ.
Dây đeo được làm từ cỏ biển khô đan vào nhau thành sợi mảnh nhưng chắc chắn. Hi chìa hai lòng bàn tay ra để họ nhìn thấy mặt dây chuyền. Hai khối đá ghép lại thành một hình tròn hoàn hảo làm người nhìn nghĩ ngay đến hình tròn âm dương được chia làm hai nửa bởi đường chữ S. Mặt dây chuyền chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay. Một bên là đá màu xanh biển đậm. Một bên có màu cam vàng.
"Đây là gì vậy?" Renjun không rời mắt khỏi hai sợi dây chuyền mà hỏi.
"Quà cho hai cậu"
"Nhưng... sao lại cho bọn tớ, tớ không nhận quà nữa đâu. Cậu nhận tiền thì tớ mới lấy." Renjun nghe thấy vậy ngước mặt kiên định nói.
Hi lắc đầu cười cười.
"Đã bảo là tặng mà."
Renjun vẫn một mực lắc đầu, tính cậu vốn thẳng thắng sòng phẳng, rất ngại nhận không của người khác. Trong lòng sẽ luôn nghĩ mình nợ họ. Không hiểu sao hôm nay ở đây lại có nhiều người muốn tặng quà cho hai cậu quá vậy.
Hi nhìn Donghyuck, cậu khẽ lắc đầu hướng mắt về phía Renjun, ý bảo cậu theo Renjun.
"Hai đứa nhận đi cho nó vui. Đây là cách nó kết bạn. Những món đồ này đều là nó bỏ tâm sức ra làm mà chỉ tặng những người nó quý thôi."
Cô bán bánh căn mỉm cười nói.
Vẻ khó xử hiện lên mặt Renjun.
"Cậu nhìn thử đi, đẹp đúng không?"
Hi nói và đưa tay về gần hơn.
Donghyuck cũng ghé đầu xem thử, một bên là đá màu xanh nước biển được chạm khắc một con rùa, cái còn lại màu cam vàng được chạm khắc con phượng hoàng ở giữa, hình dáng hai viên đá khi tách ra trông giống giọt nước. Nhìn thoáng cũng thấy đẹp, nhìn gần lại nghĩ những món đồ cầu kỳ tinh xảo như thế hẳn phải rất đắt.
Renjun gật đầu công nhận, hình chạm nổi giữa viên đá với đường nét gọn gẽ vô cùng.
"Những viên đá này rất quý đúng không? Tớ không nhận đâu"
"Không phải quý. Nhưng không phải ai cũng thích hợp đeo. Tớ làm hai sợ dây chuyền trong một năm, và ba năm đã trôi qua nó vẫn nằm trong hộp, không vị khách nào mua chúng cả"
"Cậu đừng lừa tớ, đẹp như vậy không thể nào không có người mua được." Renjun cau mày nói.
Hi nói cậu có thể hỏi mẹ cậu ấy để xác nhận, cô bán bánh căn gật đầu.
"Có những thứ không phải cứ nhìn là sẽ thấy đâu Renjun à" cô mỉm cười nói.
Renjun nhìn Hi với vẻ không tin được.
"Hôm nay khi nhìn thấy hai cậu tớ đã có cảm giác kỳ lạ, không hiểu sao tớ lại nhớ tới chúng. Chúng chọn các cậu là chủ của nó đấy, nếu tớ nói vậy cậu có tin không?"
Hi hỏi... Renjun khó xử mím môi không nói.
"Đây đúng là đá quý, tớ quan sát chúng 3 năm, hôm nay là ngày chúng tỏa sáng và đẹp nhất. Nếu cậu không nhận, tớ sẽ đem chúng trả về với biển lớn, chúng sẽ không thể thuộc về ai khác nữa."
Renjun nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
"Vậy khi nào lên học đại học cậu nhất định phải liên lạc với bọn tớ, bọn tớ sẽ tiếp đãi cậu chu đáo."
Hi gật đầu, lòng thầm vui mừng lẫn nhẹ nhõm.
Cô đưa sợi màu màu xanh cho Renjun, sợi còn lại đưa cho Donghyuck. Hi dặn hai cậu không được đổi cho nhau.
"Các cậu có tin vào tâm linh không?"
Hi hỏi, Renjun mơ hồ gật đầu còn Donghyuck lắc đầu nói không.
"Tin hay không cũng được. Nhưng hai cậu phải nhớ, đá có năng lượng riêng của nó và chúng ta cũng có năng lượng của chúng ta. Hai cậu hãy đeo nó một thời gian để năng lượng đi vào viên đá, lúc đó nó sẽ lưu giữ dấu ấn riêng và năng lượng của hai cậu. Nếu một ngày muốn vứt hãy vứt xuống sông suối hoặc biển, nơi có dòng nước không ngừng chảy..."
"Phức tạp là vậy, nhưng nghĩ thoáng ra thì nó đủ đẹp để đeo như một món trang sức... nó đủ năng lượng để chữa một số bệnh tật cho chủ nhân nên đeo nó cũng không có hại"
Hi lại vội tiếp lời sợ đối phương không hiểu rồi từ chối.
Hai người trầm tư gật đầu.
Sau đó Hi lại nói muốn xem viên đá trong tay Renjun, cậu đưa cho cô ấy.
“Với người dân ở đây, những hòn đá cuội này gọi là đá ước nguyện. Những gì được khắc lên nó quyết định loại ước nguyện.”
Donghyuck và Renjun gật gù gật gù, nheo mày nhìn hòn đá vẻ mặt như hiểu như không.
“Con giải thích dễ hiểu chút đi” Cô bán bánh căn bị vẻ mặt đó chọc cười.
“Thông thường trên các hòn đá sẽ khắc biểu tượng mặt trời đơn giản, ở đây, mặt trời tượng trưng cho sự sống và sức khỏe. Còn một số ít, giống như hòn đá này, khắc lên nhiều biểu tượng phức tạp và nó cũng có ý nghĩa đặc biệt hơn… người đưa cho hai cậu có nói gì về điều ước không?”
Renjun lắc đầu.
“Bác ấy chỉ nói rằng hãy giữ nó cẩn thận, nó có thể thực hiện một điều ước của tớ”
“Ừa đúng rồi, có một tin đồn ở thành phố này, rằng có một ông lão mang theo những hòn đá cuội ban điều ước cho người khác, người ta đồn phải rất may mắn mới gặp được ông ấy, nhưng đã gặp rồi thì ước nguyện gì cũng thực hiện được. Nguồn gốc của thành phố này và nguồn tài nguyên dồi dào được cho rằng bắt nguồn từ những người đầu tiên đến đây khai phá, lúc ấy hoang sơ và biển động rất dữ dội, một bên rừng cây bạt ngàn hung hiểm thú dữ, khó mà khai phá đất, một bên thì đất cát khó trồng trọt chăn nuôi., biển thì gầm ghì kêu gào cả ngày lẫn đêm… dường như không thể tồn tại được, rồi họ đã gặp ông ấy và ước rằng nơi này sẽ trở thành nơi yên bình và có thể định cư lâu dài được.”
Hi vừa nói về truyền thuyết của thành phố vừa xoay xoay hòn đá trong tay. Rồi cô khẽ cười, ngước mắt nhìn Donghyuck và Renjun.
“Có lẽ hai cậu đã gặp được ông ấy đó”
“Lý nào lại vậy, từ thời khai hoang tới giờ, lẽ nào ông ấy còn… ừm, mà người đưa nó cho Renjun có vẻ chỉ là một người đàn ông trung niên thôi” Donghyuck lắc đầu.
“Tớ chắc đến 99% đấy. Vì tớ lớn lên ở nơi này, những điều liên quan đến nó, tớ đều có một niềm tin nhất định. Và yên tâm đi Donghyuck, một ngày nào đó, hai người sẽ gặp lại ông ấy. Tớ dám cá, một chầu ăn uống tẹt ga nhé.? Chơi không? Cho dù lâu thế nào, tớ nhất định sẽ giữ liên lạc để đòi một chầu của các cậu”
Renjun phì cười, mắt Hi long lanh mở to hừng hực khí thế khi nhắc đến cá cược, nhìn cũng cạn lời không biết phải bình phẩm thế nào.
Donghyuck thì lắc lắc đầu, bỏ một cái bánh căn vào miệng nhồm nhoàm nhai. Vụ cá cược nghe vừa vô lý vừa vô vọng, không có cơ sở để biết được khi nào thì trò cá cược này kết thúc và người thắng sẽ được hưởng thụ phần thưởng, hơn nữa Donghyuck không mấy tin vào duyên phận con người, dòng đời vội vã, những mối quan hệ mới mẻ như vậy làm sao đảm bảo sẽ còn gặp lại? Ngoại trừ tương lai ngập tràn sự hiện diện của Renjun và gia đình cậu ấy ra, Donghyuck không có bất cứ kỳ vọng nào khác hay trông mong vào bất cứ mối quan hệ nào khác ở tương lai. Cứ sống ở hiện tại là được, chuyện tương lai… sau này nếu có gặp lại thì nghĩ đến vậy.
“Sao thế? Hai cậu sợ tớ lật kèo sao?” Hi vẫn rất chân thành hỏi họ.
Renjun bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không phải sợ cậu thất hứa, có điều, vụ cá cược này không phải hơi kỳ lạ sao.”
“Ầy, không có kỳ lạ. Nhưng… ừm tớ mong, vụ cá cược này kéo dài đến lúc chúng ta 80 90 tuổi.”
“Ừm rồi vậy giả sử lúc đó thắng cậu định ăn uống thế nào? Ba đứa ngồi cụng ly sữa bổ sung canxi cho người già hả?”
Donghyuck nói xong cũng thấy buồn cười đến mức đang ăn mà sặc muốn tắc thở, Renjun phải vừa vỗ lưng vừa lấy nước cho uống.
“Ha, đáng đời cậu lắm Donghyuck”
“Cậu…”
“Thôi, cậu đừng nói nữa, sặc chết bây giờ”
Renjun vỗ mạnh một cái vào lưng Donghyuck, mắt cậu đỏ lên vì sặc, ho đến nước mắt chảy ra.
“Hít sâu rồi thở ra chậm rãi sẽ giúp cháu kiềm lại”
Cô cũng hơi lo mà chỉ dẫn. Renjun thì chuyển sang vuốt nhẹ lưng cho cậu.
“Hai cậu mà chơi thân rồi chắc là ồn phải biết, cũng cở hai đứa em tớ ở nhà ấy” Renjun cảm thán.
Hai đứa bĩu môi xì một cái như trẻ con bị oan ấy.
“Nhưng mà thật lòng tớ hi vọng chúng ta giữ liên lạc và trở thành bạn đấy” Renjun cười nói với Hi.
“Tớ cũng vậy, sau này Donghyuck có trêu cậu, cứ nói với tớ, tớ chắc chắn sẽ đứng về phía cậu Renjun à.”
Donghyuck nuốt ực một ngụm nước lớn, lén lườm đứa bạn mới quen nào đó. Thầm nghĩ lát nữa nhất định phải xin số điện thoại của cô bán bánh căn để phòng thân sau này.
“Nhưng sao cậu lại nói bọn tớ sẽ gặp lại bác ấy?”
Renjun thật lòng tò mò.
“Vì hòn đá này đặc biệt. Tớ không biết toàn bộ ẩn ý của nó, nhưng có thể đoán được một chút, cá voi là thần bảo hộ của người đi biển, hình ảnh cá voi dưới con thuyền này, có một phần nghĩa thuận buồm xuôi gió, ẩn ý cho việc biến điều ước thành sự thật, nó cần sự chúc phúc của thần linh, ở đây là người tạo ra hòn đá này. Cho nên chỉ khi gặp lại người đó thì mới có khả năng thực hiện ước nguyện của cậu. Đến đúng thời điểm, người đó sẽ lại xuất hiện. Không cần hai cậu tin ngay nhưng nhất định phải nhớ về hòn đá này. Còn sợi dây chuyền tớ đã đưa, cũng hãy giữ cẩn thận. Nó cũng sẽ giúp ích cho các cậu một lúc nào đó.”
Một lúc nào đó… Donghyuck trầm ngâm, một lúc nào đó, sao cứ như thực sự sẽ xảy ra… cứ như tương lai sẽ có một sự kiện nào đó quan trọng sẽ đến… cậu có cảm giác kỳ lạ về nó… và cậu không thích cảm giác này chút nào.
Renjun nhận lại viên đá và sợi dây chuyền từ tay Hi, trong lòng chợt nặng nề đến lạ. Ước nguyện? Không phải khi con người rơi vào bi kịch tột cùng, tuyệt vọng tột cùng, khi mà người ta ở bước đường cùng, đánh mất thứ gì đó quan trọng hoặc khó mà có được điều gì đó thì mới cam tâm dập đầu ước nguyện sao?
Renjun lén nhìn Donghyuck, người cũng đang im lặng đến lạ.
Có lẽ trong lòng Donghyuck, năm 8 tuổi đã run rẩy cầu nguyện biết bao nhiêu lần để mong ai đó có thể mang bố mẹ cậu ấy trở về nhỉ.
“Sau này có dịp nhớ về đây chơi nữa nhé, lúc đó cô sẽ làm thêm nhiều món ngon cho hai đứa” giọng nói dịu dàng đều đều của cô vang lên phá vỡ bầu không khí.
Sau lưng họ, dòng người cũng đổ về khu chợ tham quan mua sắm, chẳng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt ồn ào.
Donghyuck và Hi cần mẫn một lúc cũng chén sạch hai đĩa bánh. No muốn không thở nổi. Donghyuck trả tiền và rời đi khi thấy quán cô dần đông khách, không còn nhiều chỗ ngồi, nán lại nữa thì không lịch sự lắm.
“Cô lấy đúng giá chưa cô?” Renjun nhìn đống tiền thối và cô dúi vào tay Donghyuck mà nói.
“Mấy chục năm hành nghề của mẹ tớ, cậu lại nghi ngờ sao? Hai người đi chơi vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại”
“Sao tới lúc đi thì mới thấy nói chuyện lịch sự thế?”
“Đánh nhau không Donghyuck?”
Hi giơ nắm đấm vung vào khoảng không trước mặt Donghyuck.
“Bọn cháu cám ơn cô, cũng cám ơn cậu, hẹn gặp lại”
Donghyuck và Renjun chào tạm biệt họ.
Hai đứa đi dọc con đường vừa đi vừa ngắm nghía đặc sản địa phương, khách đông nên các quán ăn cũng dần đỏ lửa mùi thơm lan tỏa khắp khu chợ.
Giữa những dải âm thanh đan xen, có tiếng nhạc độc đáo rót vào tai Donghyuck khiến cậu chú ý. Lần theo âm thanh cậu nhìn thấy một gian hàng bán đồ chơi và đồ lưu niệm, khác với quầy lưu niệm của Hi, ở đây bán nhiều đồ chơi, chủ yếu bằng gỗ và không có nhiều màu sắc sặc sỡ.
Âm thanh cậu nghe đến từ một hộp nhạc đồ chơi bằng gỗ hình trụ, mở nắp ra sẽ có một búp bê gỗ hình bé gái gương mặt vui vẻ, mặc một chiếc váy trắng bằng lụa dài đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ. Đứng phía sau là một bé trai mặc áo sơ mi trắng quần màu kem, bên dưới Donghyuck không biết được làm từ gì nhưng giống như khối thủy tinh bên trong có thứ nước màu xanh giống như nước biển cùng với các vỏ sò vỏ ốc, mô phỏng hoàn hảo một bãi biển dưới chân hai nhân vật. Nhạc vang lên bé trai sẽ đẩy chiếc xích đu, trục xoay cũng bắt đầu xoay và nước bên trong khối thủy tinh cũng chuyển động, lẫn trong tiếng nhạc có tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi.
Thật kỳ diệu vì nhìn sống động lạ thường khiến Donghyuck hết sức kinh ngạc, hình ảnh trước mắt bỗng gợi cậu nhớ đến Jiah và Jihoon ở nhà.
Donghyuck ngẩng đầu, định hỏi ý kiến Renjun thì phát hiện không thấy cáo nhỏ của cậu đâu nữa. Donghyuck giật mình nhón người dáo dác tìm, khu chợ bắt đầu đông hơn rồi, rõ ràng vừa mới ở bên cạnh mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu.
“Renjun? Renjun cậu ở đâu?”
Donghyuck nuốt nước bọt, trong phút chốc mặt mày cậu trắng bệt, cậu lội ngược dòng người đi về hướng quầy của cô bán bánh căn. Vừa đi vừa gọi lớn tên Renjun, hai bàn tay nắm chặt lại móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay lõm thành những hình trăng khuyết.
“Renjun, Renjun… cậu ở đâu có nghe thấy tớ không?”
Khu chợ chỉ dài bằng một con hẻm nhỏ, và chỉ có một đường thẳng xuyên suốt từ đầu đến bờ biển, cũng đông nhưng không quá nhiều người để gọi là chen chúc và rõ ràng mới đây Renjun còn đứng ngay bên cạnh cậu mà.
Trán Donghyuck lấm tấm mồ hôi, âm thanh truyền đi không có lời hồi đáp cậu muốn nghe. Đôi chân dường như trở nên nặng nề đến không nhấc nổi, dòng người vậy mà đột ngột thu hẹp lại, liên tục có người va vào cậu, tiến lên một bước cũng khó khăn vô cùng.
Con đường ngắn ngủi đi mãi cũng không thấy điểm kết thúc.
Donghyuck không hiểu nổi tình huống hiện tại càng không hiểu được tại sao Renjun lại biến mất, nhưng Donghyck biết mình nhất định phải đi tìm Renjun.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu bị che lấp bởi những bóng người xa lạ to lớn dị thường. Cậu cố nhón người lên cao tìm kiếm Renjun nhưng cậu càng cố gắng, những bóng người trước mặt càng to lớn hơn và ùn ùn đổ nhào về phía cậu.
“Renjun… Renjun…”
Cậu vùng vẫy giữa những con người lạ lẫm, tiếng gọi chìm vào hư không, cuối cùng Donghyuck bị đám đông nuốt chửng. Trước mặt tối sầm đi.
“Hyuckie, đừng sợ, tớ ở đây.”
Donghyuck nghe được giọng Renjun, liền như sực tỉnh, mở to mắt nhìn cáo nhỏ trước mặt. Renjun khe khẽ thở dài, nắm cánh tay kéo Donghyuck ôm vào lòng. Lưng áo Donghyuck nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp đầy hoảng loạn.
“Cậu… lại bỏ rơi tớ nữa sao?” giọng Donghyuck nghẹn ngào.
“Sao tớ lại bỏ rơi cậu, cậu nói gì vậy, tớ nhớ ra có chuyện cần nói với Hi nên quay lại gặp cậu ấy một chút, tớ đã nói với cậu rồi mà.”
“Cậu… rõ ràng là không nói gì đã biến mất, tớ sợ lắm.”
“Có lẽ cậu quên đấy… tớ nói rồi mà”
“Không có mà” Donghyuck khẳng định vòng tay siết chặt người Renjun.
“Cậu quên rồi Donghyuck, tớ từng nói với cậu rồi, rằng nếu một ngày tớ biến mất, cậu đừng đi tìm tớ”
Nghe đến đây tim Donghyuck đập thình thịch như trống trận, lồng ngực cậu đau nhói, nước mắt trào ra.
“Cậu… lại… sắp bỏ rơi tớ nữa phải không?”
Donghyuck tuyệt vọng, vòng tay dần buông lỏng. nhưng vẫn không nỡ buông tay.
Đáp lại là tiếng thở dài mong manh.
“Có phải, cậu định nói, tớ không nên ở đây, muốn nói đây không phải thế giới nơi tớ thuộc về không?”
Mỗi lời nói thốt ra mang theo uất ức và biết bao nhiêu đau đớn. Đáp lại cũng là những tiếng nấc khe khẽ của đối phương.
Donghyuck lại siết chặt cái ôm, cáo nhỏ của cậu đang khóc, làm sao nỡ buông tay.
“Cuối cùng tớ đã tìm thấy cậu rồi… Tớ biết rồi Injunie, tớ biết đây chỉ là giấc mơ… tớ biết hết… cậu đừng khóc, ngay cả trong giấc mơ của tớ, cậu cũng không thể cười, làm sao tớ có thể buông tay cậu? Tại sao, ở thế giới khác rồi, mặt trời nhỏ của tớ vẫn chưa thức giấc vậy hửm?”
Dòng người dần biến mất. Chỉ còn lại hai người trên con đường, nơi hoa giấy bay ngập trời và giăng đầy khắp lối.
Tiếng khóc của cáo nhỏ mỗi lúc một lớn, Donghyuck nghẹn lời, nước mắt của cậu lặng lẽ chảy dọc xuống cằm. Chỉ biết ôm Renjun thật chặt. Là một giấc mơ cũng được.
“Tớ biết… đây chỉ là giấc mơ, nhưng xin để tớ ôm cậu thêm một chút. Đến khi cậu ngừng khóc… được không”
Tiếng sóng biển ầm ầm xô vào bãi cát, gió biển ở cuối con đường thổi đến cuốn theo hoa lá bay lả tả khắp nơi. Khung cảnh tựa như một chiều mùa thu nhuộm buồn bởi sự chia lìa của cây cỏ vạn vật xung quanh.
Donghyuck chạnh lòng nghĩ cáo nhỏ trong lòng cậu cứ như lá trên cành, mùa thu đến sẽ rơi xuống, nếu định sẵn chia ly, cậu chỉ mong kéo dài thời gian dù chỉ là một chút.
Giữa con đường nhỏ, Donghyuck lại ôm chặt Renjun thêm một chút.
____________
Hết chương 52!!!!
_____281124______
Lâu quá mới gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro