Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nụ cười là thật hay nước mắt là thật?

Đã hai ngày kể từ hôm đó, chiếc hộp vẫn chưa được mở ra, nằm im lìm trên ghế.

Donghyuck do dự rất lâu, mỗi ngày, mỗi ngày đều ngập ngừng. Cậu không biết điều gì đang đợi cậu ở đó, mẹ nói đó là yêu thương Renjun để lại cho cậu nhưng mà liệu có thể là gì cơ chứ.? Một ngày rồi lại thêm một ngày, chầm chậm gom nhặt những can đảm mong manh.

Ngoài trời có ánh nắng mùa xuân ấm áp soi rọi vào căn phòng.

Bên ngoài vẫn là mùa xuân đẹp đẽ.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra gần đây, từ ngày tình cờ gặp lại mẹ và hai em ở tiệm hoa, cho đến hôm nay, chưa đi hết một mùa xuân xanh, nhưng sự nặng nề trói chặt trong tim khiến cậu cảm tưởng mùa xuân này còn dài hơn mười năm qua gấp trăm lần.

Donghyuck đặt chiếc hộp lên trên đùi. Cậu hít thở từng hơi nặng nề, nhìn chằm chằm chiếc hộp.

Sợi dây thừng mảnh được cởi buông, rơi thỏng xuống đùi Donghyuck.

Cậu cắn chặt môi, mở nắp chiếc hộp ra, bàn tay nắm chặt nắp hộp run lên lẩy bẩy.

Bên trong có một chiếc máy quay, một phong bì màu vàng nhạt, màu mà Huang Renjun rất thích, cùng một tờ giấy được gấp lại rất kỹ đè chặt dưới chiếc máy quay. Cảm giác nặng nề càng lúc càng dâng lên. Donghyuck đặt nắp xuống bên cạnh, trước khi đặt xuống, cậu nhìn thấy địa chỉ và số điện thoại của bố mẹ được ghi bên dưới nắp hộp.

Donghyuck cắm sạc máy quay và mở nó lên. Căn phòng lảng bảng dải ánh sáng mỏng truyền qua khe cửa sổ.

Cậu chọn video cũ nhất trong danh sách. Thời điểm hiển thị là mười năm trước.

Có tiếng động cơ xe chạy rì rầm, hình ảnh Huang Renjun đang ngồi trong xe hiện ra trên nàm ảnh nhỏ của chiếc máy quay, Renjun nhìn Donghyuck ... à không là nhìn vào máy quay, Rất rất lâu mà không hề nói gì. Những vệt sáng thay đổi liên tục hắt vào qua ô cửa kính của xe, nơi cậu ấy đang ngồi tựa đầu vào. Bên ngoài là bầu trời đêm. Những cảnh vật bên đường vùn vụt chạy qua trước mắt.

Ánh sáng vàng của đèn đường thay nhau rọi sáng một bên sườn mặt của cậu ấy. Bên còn lại tối đến mức Donghyuck có thể nhìn thấy đôi mắt cậu ấy.... ánh lên dải nước lấp lánh, lấp lánh tựa những ngôi sao trên bầu trời đêm ngày hôm đó.

Cảnh vật vùn vụt trôi, những con số thời gian nơi góc màn hình cũng điên cuồng thay đổi, từng phút từng giây, rồi hàng giờ trôi qua, Renjun vẫn nhìn vào máy quay. Trong mắt Donghyuck tựa như một tấm ảnh tĩnh lặng, như thể dù vạn vật có đổi thay xoay vần, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn ở trước mặt Donghyuck, vẫn sẽ luôn ở đó không có gì thay đổi cả.

Những ngôi sao trong đáy mắt cậu ấy, những giọt nước mắt của cậu ấy cũng vậy, Donghyuck thấy chúng đong đầy trong đôi mắt xinh đẹp kia, nhìn thấy đôi mắt đỏ, cũng không có một giọt nào rơi xuống.

Tham lam muốn nhìn ngắm cậu ấy thêm một chút, thêm một chút nữa, hình ảnh của cậu ấy giờ đây không còn là ảo ảnh chóng tàn, chúng được lưu giữ lại qua những thước phim.

Đây là điều mà Renjun để lại cho cậu? Một câu trả lời? Một điều gì đó sẽ không thay đổi?

Giống như sự ra đi của cậu ấy?

Màn hình vụt tắt, nó không chuyển sang video tiếp theo. Donghyuck cũng không vội mở nó lên.

Cậu ngã đầu tựa người vào bức tường đằng sau lưng, không gian xung quanh lại trở về với sự thinh lặng, bàn tay cầm chiếc máy ảnh đè nặng trên thân người, ánh mắt cậu đối diện với trần nhà, cảm nhận hơi lạnh đang lan tràn khắp căn hộ của mình, bất chấp những tia nắng ấm áp nhỏ bé rọi đến từ bên ngoài

Trong tâm trí tràn ngập hình ảnh của Renjun, gương mặt cậu ấy, ánh mắt cậu ấy, thời gian bên ngoài trôi qua, nhưng tâm trí cậu bị khóa chặt với hình ảnh và dòng ký ức về Renjun.

Thật kỳ lạ... tại sao lại không giống... hình ảnh mười năm trước trong máy quay, tại sao lại không giống với hình ảnh Huang Renjun năm mười tám tuổi mà cậu vẫn luôn giữ chặt trong lòng mình suốt mười năm qua vậy...

Không đúng chút nào... rõ ràng... rõ ràng cậu đã cẩn thận khắc ghi hình ảnh của cậu ấy, rất cẩn thận, lưu giữ cậu ấy lại trong trái tim mình, dù cho Donghyuck có chịu tổn thương như thế nào, dù trái tim có vụn vỡ ra sao, Donghyuck cũng không để một chút mảnh vụn nào rơi xuống nơi đó, năm tháng trôi qua, không để cho thứ gì làm tổn hại, cậu ấy... ở trong trái tim cậu chính là điều vẹn nguyên duy nhất mà cậu gìn giữ được trong cuộc đời...

Chắc chắn.., chắc chắn hình ảnh của cậu ấy vẫn luôn nguyên vẹn.

Nhưng sao bây giờ khi nhìn thấy cậu ấy của mười năm trước, hiện hữu ngay trước mặt lại cảm thấy... xa lạ như vậy

Giống như   

Đã rất lâu rồi... Lee Donghyuck chưa từng nhìn thấy Huang Renjun kể cả trong tâm trí

Giống như...

Mười năm qua cậu chưa từng nhớ Huang Renjun... như thể hình ảnh của cậu ấy là điều duy nhất vụn vỡ trong tâm trí cậu...

Điều không vẹn nguyên chính là hình ảnh của Huang Renjun...

Người không thuộc về cậu là Huang Renjun...

Điều cậu mãi mãi đánh mất chính là Huang Renjun...

Mười năm qua Huang Renjun mà cậu nhung nhớ có thực sự là Huang Renjun mà cậu yêu thương không... là ai vậy... Huang Renjun, rốt cuộc đâu mới là cậu ấy

Phải rồi người lãng quên chính là cậu, Lee Donghyuck, là cậu đã bỏ rơi Huang Renjun

Mười năm qua là cậu đã để Huang Renjun một mình...

Người rời bỏ đối phương là cậu, không phải cậu ấy...

Là Lee Donghyuck đã bỏ rơi Huang Renjun...

Là Lee Donghyuck quên lãng Huang Renjun...

Vì vậy nên mới xa lạ

Vì vậy nên Huang Renjun mới không quay trở về

Đúng rồi

Tất cả là lỗi của cậu...

...

Tất cả là lỗi của tớ, Huang Renjun, rời xa một người tồi tệ như tớ cớ sao cậu lại không hạnh phúc... sao ánh mắt cậu lại đau buồn như vậy...

Là tớ không tốt... cậu không quay về bên tớ là đúng... vì cậu không sai nhưng sao cậu lại không vui vẻ như vậy...

Không có tớ bên cạnh, đáng ra, cậu phải sống hạnh phúc mà,...

Sao cậu không cười...

Donghyuck ngửa cổ, nước mắt giàn dụa chảy trôi ướt đẫm gương mặt.

Donghyuck biết rồi, điều khác biệt, điều xa lạ...

Chính là... nụ cười của cậu ấy... đã biến mất rồi.

Huang Renjun mà cậu yêu thương rất nhiều... là người vui vẻ tươi sáng và rất hay cười, là mặt trời nhỏ, là người thắp sáng thế giới của Lee Donghyuck.

Huang Renjun mà cậu lưu giữ suốt mười năm qua là một Huang Renjun với nụ cười đơn thuần nhất thế gian...

Hình ảnh trong máy quay, Huang Renjun năm mười tám tuổi, sau khi rời xa Lee Donghyuck, giấu mất nụ cười của cậu ấy rồi.

Không cho Lee Donghyuck nhìn thấy, là cậu cố tình giấu nó đi phải không Huang Renjun...

Không phải vì cậu đã đánh mất nụ cười của mình phải không Huang Renjun, làm ơn nói với tớ những ngày tháng đó cậu rất hạnh phúc được không...

Cậu vẫn luôn sống một cuộc đời đơn thuần vui vẻ mà đúng không...

...

Trái tim trong lồng ngực Donghyuck hoàn toàn nổ tung, cậu đã bị suy nghĩ rằng mặt trời nhỏ của cậu đã đánh mất ánh sáng mà đánh gục.

Tớ... không chấp nhận... như vậy đáng sợ lắm...

Một Huang Renjun không thể nở nụ cười, chỉ còn đọng lại những nỗi buồn trong đôi mắt, còn đáng sợ gấp trăm vạn lần cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà Lee Donghyuck từng mơ thấy trong cuộc đời.

Mặt trời duy nhất thắp sáng và sưởi ấm thế giới của Lee Donghyuck... nếu nó cũng mất đi ánh sáng... thế giới của cậu sẽ thật sự chỉ có bóng tối và giá lạnh... một thế giới "chết" mãi mãi không cách nào vãn hồi.
_________
Hết chương 34!!!
_______27-28/12/22______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro