
Chương 30: Những mối nhân duyên đứt đoạn.
Vì thời tiết xấu mà trọn hai ngày hai đêm sau khi nghe tin của Donghyuck, gia đình Renjun mới có mặt ở bệnh viện. Vừa mới trở về họ đã lập tức đến chỗ của cậu.
"Cho hỏi bệnh nhân tên Lee Donghyuck nhập viện cách đây hai ngày đang nằm ở phòng nào?"
Bố mẹ cùng Jiah và Jihoon đứng ở quầy thông tin tại sảnh cấp cứu hỏi.
"Lee Donghyuck?" nhân viên quầy thông tin ngước mắt nhìn họ.
"Mọi người nói, Giáo sư Donghyuck của khoa tim mạch đúng không?"
"Vâng, đúng rồi ạ, không biết thằng bé đang nằm ở phòng nào vậy?"
Nhân viên nói với họ số phòng, sau đó nhìn theo bóng lưng họ rời đi với ánh mắt có chút hiếu kì, lâu như vậy rồi, cuối cùng một ngày người thân của Donghyuck đã xuất hiện ở đây.
Không biết... sẽ có thêm cơn bão nào nữa không...
.......
Cốc cốc
Họ gõ cửa căn phòng 1028 theo hướng dẫn của nhân viên. Trước cửa phòng có một bảng nhỏ đề tên bệnh nhân Lee Donghyuck.
Mẹ rất căng thẳng khi đợi hồi đáp từ phía bên kia cánh cửa phòng bệnh... vẫn chưa có âm thanh nào phát ra từ căn phòng cả.
Cốc cốc
Bố thử gõ cửa thêm một lần.
"Vâng, vào đi ạ" một giọng nữ khàn khàn vọng ra.
Họ mở cửa bước vào, trong phòng, ngoài Donghyuck đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền ra, còn có một cô gái mặc đồ bác sĩ đang đứng cạnh giường thay chai truyền dịch cho cậu, còn có hộp chứa dụng cụ tiêm, và thuốc, còn có 1 cái khăn trắng ngâm trong thau nước đặt trên tủ cạnh giường bệnh.
Cô gái đó nhìn họ, đôi mắt phiếm đỏ, như vừa mới khóc xong. Trên mặt lại hiện lên nét bất ngờ, sau đó là bối rối.
Mọi cảm xúc đều bộc lộ ra hết trên mặt.
Có cả sự mệt mỏi dưới đôi mắt thâm quần trũng sâu.
"Mọi người tìm ai ạ?"
Haein hỏi họ, cũng chưa từng nghĩ họ có thể đến đây tìm Donghyuck. Bởi vì cô chưa nghe về người thân của cậu bao giờ, trong lần Donghyuck nằm viện cách đây không lâu, không có ai là người thân đến thăm hay chăm sóc cho cậu cả.
Haein mới nghĩ họ có thể đi nhầm phòng chăng?
"Bác tìm Donghyuck" bố lên tiếng.
Mẹ đứng bên cạnh, vừa nhìn thấy Donghyuck đã đau lòng đến bật khóc. Jiah ôm mẹ vỗ về.
"vâng... " nhất thời Haein không biết phản ứng thế nào.
Lúc này, cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Trưởng khoa cùng Giáo sư Kim bước vào. Theo sau đó nữa là Yongsae.
Sự xuất hiện của mọi người quen của Donghyuck trong cùng một căn phòng nhỏ như vậy bỗng chốc kéo theo không khí vô cùng kỳ lạ. Không thể một lời mà diễn tả hết được, mọi người nhìn nhau với ánh mắt kiểu như tại sao đối phương lại có mặt ở đây.
"Ha Joon, em..." bố lên tiếng trước.
"Vâng, mọi người về rồi sao?"
"Gia đình anh vừa về đến, cám ơn em đã giúp anh chăm sóc Donghyuck"
"Em không làm được gì nhiều cả đâu"
Dù vẫn còn khó xử nhưng mọi người vẫn gật đầu chào hỏi nhau trong im lặng. Trưởng khoa kiểm tra tình hình cho Donghyuck một lát.
Lúc nãy Haein đã thay băng gạc và thay chai truyền dịch cho cậu rồi.
Không khí giờ đây lại trở nên nặng nề, không ai nói gì, đứng một bên đợi Trưởng khoa làm việc.
"Các xét nghiệm cũng đã cho ra kết quả, tình hình đã ổn định hơn lúc đầu, các dấu hiệu cũng đã được kiểm soát rồi"
Trưởng khoa thông báo cho gia đình Renjun biết.
"Tôi là trưởng khoa tim mạch, còn đây là đồng nghiệp của Donghyuck, Không biết... mọi người có quan hệ gì với thằng bé vậy?"
"Là bố mẹ nuôi"
Bố đáp lời.
"Vậy sao"
"Donghyuck, sao lại thành ra như vậy?"
Mẹ cố nén lại nghẹn ngào hỏi.
"Đã ổn, nhưng sao... thằng bé chưa tỉnh, và còn bị trói tay vậy"
Mẹ đau lòng không tả xiết, phải, Donghyuck đang bị cố định hai tay vào thành giường bằng dải băng trắng. Mẹ không hiểu tại sao họ lại làm vậy với cậu.
"Chúng ta ngồi nói chuyện một chút chứ nhỉ?"
Trưởng khoa mời mọi người cũng ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Yongsae và Haein rót nước cho họ, để mọi người bình tĩnh hơn một chút.
"Chắc mọi người sốc lắm, nhưng chúng tôi không thể làm khác đi. Mỗi lúc tỉnh lại sau cơn mê man Donghyuck đều trở nên kích động không thể kiểm soát, chỉ cần không có người đến can ngăn kịp thì sẽ làm ra hành động khiến bản thân tổn thương và... nguy hiểm tính mạng. Những lần kích động cũng ảnh hưởng gây 1 áp lực lớn đến tim nên tình trạng không tốt chút nào, chúng tôi phải trói tay Donghyuck lại, cũng phải sử dụng thuốc an thần để giúp thằng nhóc ngủ, tạo cơ hội cho các vết thương có thể hồi phục. "
JiAh ôm chặt mẹ hơn nữa, vì mẹ đang khóc. Họ đều không thể tưởng tượng được, Donghyuck lại ở trong tình trạng tệ đến vậy.
Có lẽ, đây là lí do Renjun không muốn cho Donghyuck biết mà lẳng lặng rời đi.
Vì biết thằng bé sẽ không chịu đựng nổi.
Bố mẹ và 2 em giờ đây đã ngầm hiểu được rồi. Họ cũng đã từng thắc mắc, giờ đây đã có lời giải.
"Thật xin lỗi vì đã không thể làm tốt hơn cho cậu ấy"
"Mọi người không cần xin lỗi đâu, chúng tôi mới là người phải nói xin lỗi vì đến bây giờ mới tới, đã làm phiền rồi." Bố vẫn rất khách sáo, nhưng trong âm giọng lại thoáng run rẩy. Bởi những cảm xúc bị đè nén trong lòng.
Những người còn lại đều không lên tiếng, âm thầm dõi theo cuộc trò chuyện.
"Tình trạng Donghyuck không ổn định và chúng tôi không tìm được nguyên nhân từ các xét nghiệm đã làm, dường như sự không ổn định này gây ra từ sự kích động bên trong tâm trí Donghyuck, dường như đã chịu đả kích quá mạnh khiến Donghyuck không tài nào chấp nhận thực tại, hoặc giả như đang đấu tranh vì một điều gì đó trong mỗi lần hôn mê..."
"Liệu, anh chị có nghĩ đến nguyên nhân nào không?" Trường khoa nghiêm giọng.
Gia đình Renjun im lặng một lúc rất lâu, không biết phải trả lời thế nào, có lẽ họ biết nguyên nhân, nhưng vẫn khó để giải bày.
"Chúng tôi đã không liên lạc với Donghyuck 10 năm rồi, và chỉ nhận được tin thằng bé bị ngất nên đến đây, chúng tôi không có nhiều thông tin về Donghyuck lắm nhưng..." bố lên tiếng giải thích.
10 năm, bố mẹ nuôi không liên lạc, sao giờ lại quay về?
"Có lẽ, vì Donghyuck đã rất shock khi biết được người thằng bé yêu thương không còn trên cõi đời nữa"
Mẹ chầm chậm, bình tĩnh nói, ánh mắt đau lòng nhìn về hướng Donghyuck.
"Người Donghyuck yêu thương? Bố mẹ?" Trưởng khoa cau mày hỏi, không lẽ đến giờ Donghyuck mới biết bố mẹ đã mất? Không lí nào, năm đó, Donghyuck chắc chắn đã biết bố mẹ mình qua đời rồi.
"Bố mẹ Donghyuck đã mất năm thằng bé 8 tuổi rồi."
"Người này đã cùng Donghyuck lớn lên, cùng Donghyuck hẹn hò, là người Donghyuck vẫn luôn tìm kiếm trong 10 năm qua, là con trai ruột của chúng tôi, Huang Renjun"
Huang Renjun, cái tên bật ra từ miệng Donghyuck suốt những ngày mê man, giữa cơn mộng mị, hay những kích động trong lúc thức giấc... đi kèm theo cái tên đó mỗi một chữ đều gọi ra những dòng nước mắt vô tận và những giọt máu đỏ loan khắp cơ thể của Donghyuck.
Huang Renjun
Đối với đồng nghiệp của Donghyuck mấy ngày qua, không thể quên cái tên này. Thậm chí còn có chút ám ảnh khi họ chứng kiến tình trạng của Donghyuck.
Huang Renjun thực sự là ai, và là ai đối với Donghyuck.
"Thằng bé, không biết bằng cách nào lại tìm được mộ của Renjun, sau đó chúng tôi nhận cuộc gọi từ quản lý nghĩa trang nói có người ngất xỉu trước mộ của con trai mình, rồi mới biết đó là Donghyuck"
Bố nói.
"Huang Renjun, có phải anh ấy từng điều trị ở bệnh viện này không?"
Yongsae hỏi, câu hỏi khiến mọi người bất ngờ.
"Đúng vậy, anh ấy từng có thời gian điều trị ở đây"
Người trả lời là Jihoon.
Yongsae nhìn chằm chằm Jihoon một lúc mới rời mắt. Không hỏi gì thêm nữa.
Anh đã không nhận ra, các em thay đổi nhiều quá. Thật không ngờ... có thể gặp lại như thế này.
Những người trong căn phòng này bằng một cách nào đó họ có từng quen biết nhau và đều có một mối liên kết đặc biệt với Renjun và Donghyuck.
Con người đủ duyên thì mới gặp được.
Giáo sư Kim bỗng nhớ đến câu nói của bác sĩ Gong mấy hôm trước.
Duyên nợ giữa những người trong căn phòng này với nhau và với Renjun Donghyuck trước ngày hôm nay giống như mớ chỉ đỏ rối rắm giăng mắc thành hàng trăm nút thắt, giờ đây bỗng dưng được giũ đi hết những khuất tất và quy về cùng một mối.
Có câu trả lời hết rồi.
Người vẫn chưa cởi bỏ được khuất tất, duy chỉ còn lại mỗi Donghyuck.
_______________
Mọi người rời đi, để gia đình Renjun được ở riêng với Donghyuck.
Jiah và Jihoon vẫn ngồi lại ghế sofa, giữ một khoảng cách nhất định với Donghyuck, gương mặt tựa hồ mặt nước mùa thu, bình lặng, đáy mắt lại như bầu trời buổi đông, xám xịt một màu, lạnh lẽo, u buồn.
Bố mẹ thì ngồi cạnh giường bệnh của cậu. Bố cẩn thận cởi bỏ dải băng trắng đang trói buộc cậu, lúc nãy họ có hỏi qua ý kiến của bác sĩ, trưởng khoa nói nếu có người túc trực bên cạnh thì không cần lo lắng về vấn đề này, có thể cởi nó ra. Vốn dĩ họ làm vậy là vì bất đắc dĩ quá, để Donghyuck ở phòng bệnh thường cùng cách bệnh nhân khác, lần nào tỉnh dậy cũng gây ra 1 trận náo loạn lớn, làm ảnh hưởng đến tinh thần bệnh nhân theo một mặt tiêu cực nào đó, hơn nữa cậu còn là bác sĩ của bệnh viện, không thể để bệnh nhân chứng kiến quá nhiều rồi khiến họ bất an. Thế là trưởng khoa chuyển cậu về phòng đơn, ngoài những lần thăm bệnh kiểm tra theo thường lệ thì y tá đặc biệt phải ghé qua phòng cậu mỗi 2h, sợ cậu tỉnh dậy không ai hay thì sẽ lại nguy hiểm. Đồng nghiệp trong khoa thì quá bận rộn không thể túc trực bên cạnh.
Mẹ nắm tay cậu, bàn tay được bao bọc bởi băng quấn.
"Em đừng khóc Areum, sức khỏe em dạo này không tốt" bố ôm mẹ, thể chất của mẹ vốn đã mong manh, từ sau khi Renjun mất, tinh thần mẹ cũng sụp đổ, dẫn đến rất nhiều hệ lụy về mặt sức khỏe, phải mất nhiều năm sau này thì mẹ mới hồi phục được phần nào đó.
Giờ đây, khi Donghyuck quay trở về, khiến vết thương cũ trong lòng mẹ rỉ máu thêm lần nữa. Bố sợ mẹ sẽ khó mà chịu đựng nổi.
Còn có... JiAh và JiHoon...
Bố thực sự không biết phải làm sao với 2 đứa nhỏ. Chúng thay đổi quá nhiều, cũng biết cách cất giữ cảm xúc của chúng, giỏi đến mức ông chẳng thể nắm bắt được bất kỳ điều gì về các con của mình nữa, chúng ngày một xa đối với ông, xém nữa, ông cũng đã phải nói lời ly biệt với chúng, nhưng may thay, chúng là những đứa trẻ hiểu chuyện, những lầm lỗi của ông chúng có thể cảm thông, những đau khổ của bố mẹ chúng có thể thấu hiểu, và... may mắn là chúng luôn có nhau bên cạnh,... đó là điều không bao giờ đổi thay cho dù đã đi qua nhiều giông bão.
Thế nên mới có thể làm chỗ dựa cho bố mẹ của chúng.
Sự chia ly đem đến đau thương, mất mát, cũng đem theo sự mạnh mẽ không tưởng, cùng với đó là sự đổi thay.
Không có gì là nguyên vẹn, hay trọn vẹn sau những lần ly biệt cả.
Nhưng ít ra... họ còn có nhau, những thiếu khuyết, những điều mất đi mà đối phương đang chịu đựng sẽ tìm cách bù đắp lẫn nhau.
Những năm qua, họ cũng chật vật để mà chấp nhận việc Renjun đã rời bỏ họ, nhưng trong góc tối nào đó, thật sâu, ở đó luôn có ngọn lửa thiêu đốt tâm can... nó cháy mãi, có lẽ sẽ không bao giờ vụt tắt.
Cuộc đời đã rộng lượng cho họ 2 năm để chuẩn bị cho sự chia ly, nhưng hóa ra họ chưa từng sẵn sàng để đối mặt.
Nói gì đến Donghyuck, một cơ hội mong manh, một khắc giây ngắn ngủi nói lời từ biệt còn không có được... làm sao để thằng bé chịu đựng nổi đây.
Ông biết tình cảm của 2 đứa. Một đứa rời bỏ thế giới mang theo một nỗi nuối tiếc đối với đối phương. Một đứa ở lại thế giới này mang theo hi vọng đợi chờ suốt 10 năm.
Duyên phận thật đáng sợ. Thật tốt nếu như Donghyuck mãi mãi không biết được sự thật, có lẽ đến một lúc nào đó, giống như Renjun từng nói, Donghyuck sẽ từ bỏ, không tìm kiếm hay đợi chờ nữa, như vậy Donghyuck sẽ không đau khổ.
"Anh ơi, em thấy có lỗi với Yooran và Minhyuck quá, chúng ta đã không giữ lời hứa, đã không thay họ chăm sóc cho thằng bé..., không biết đã sống như thế nào"
"Ừm, là chúng ta thất hứa với họ"
"Có lẽ, chúng ta nên đi... tìm... Donghyuck... sau khi... sau khi Renjun... như vậy... Donghyuck sẽ không lãng phí nhiều năm... như..."
Mẹ không thể nói tiếp vì những nghẹn ngào trong cổ họng.
Bố ôm mẹ vỗ về. Những lời chưa trọn vẹn ấy, ông có thể hiểu mà.
"Jihoon, ra ngoài 1 chút không?"
Jiah nhỏ giọng nói. Gương mặt cúi thấp.
"Muốn ra ngoài?" Jihoon nhìn qua.
"Ừm"
Jihoon kéo tay Jiah đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa rồi khép lại. Cùng Jiah đi loanh quanh vài vòng. Nơi này cũng không hề xa lạ với chúng, 2 năm Renjun điều trị ở đây, nơi này cũng đã từng là ngôi nhà thứ 2, chúng ở lại bệnh viện cùng anh mình còn nhiều hơn thời gian về nhà nữa.
_________
Donghyuck tỉnh lại, cả người chẳng còn mấy sức lực, từng hơi thở nặng nề dường như đang tiêu hao hết chút năng lượng còn sót lại của cậu vậy.
Sau chiếc rèm cửa màu trắng là dải nắng ban mai của ngày xuân ấm áp. Tia nắng lọt qua rèm cửa hắt vào căn phòng.
Donghyuck mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không có ngôn từ nào để diễn tả hết mọi cảm xúc trong đôi mắt cậu ngay lúc này...
Nếu coi mỗi cảm xúc là một sắc màu, thì trong mắt Donghyuck giờ chỉ tồn tại một sắc đen, nhưng nó không phải là màu đen đơn sắc, màu đen trong đáy mắt cậu được tạo nên bởi tầng tầng lớp lớp sắc màu cảm xúc khác biệt chồng chéo lên nhau, không vạch rõ được từng loại cảm xúc, càng không đong nổi là nhiều bao nhiêu.
Hình như tay cậu không còn bị trói nữa. Donghyuck hơi nghiêng đầu nhìn bàn tay của mình.
Rồi cậu thấy bóng dáng của một người phụ nữ, đang nằm ngủ gục ngay bên cánh tay cậu. Trên người khoác một cái áo khoác vải mỏng màu xanh. Mái tóc dài phủ lấp hơn nửa gương mặt của bà, để lộ một phần đôi mắt đang nhắm lại nhưng hàng mi không ngừng lay động, giữa trán cau chặt. Trong giấc ngủ cũng không tìm được bình yên.
Hình ảnh của bà cứ ẩn ẩn hiện hiện, lúc mờ lúc rõ... Donghyuck không có đủ tỉnh táo để phân định đó là ảo ảnh trong đầu cậu hay là sự thật nữa.
Cậu chớp mắt vài cái, hình ảnh ấy không tan biến, cậu dùng sức, chạm một ngón tay lướt qua đỉnh đầu của bà. Có chút hơi ấm.
Là thật.
Họ thật sự đã trở về bên cạnh cậu rồi.
Gia đình Renjun.
Mẹ... bố... Jiah... Jihoon...
Chỉ có Renjun là không chịu quay về bên cạnh cậu...
Gia đình cậu ấy ở đây...
Có nghĩa là...
Ngôi mộ đó... không phải giấc mơ...
Renjun thật sự... cậu ấy đã thực sự...
Aa.... đau quá.
Tim cậu đang vặn xoắn bên trong lồng ngực, ruột gan nội tạng nhộn nhạo khiến cậu đau đớn đến choáng váng tái tê.
Nhưng Donghyuck chẳng làm gì cả, không kêu gào làm loạn, không nhờ giúp đỡ,... đơn giản là không muốn làm gì cả. Cậu để mặc cơ thể mình, xuôi theo xoáy nước vô định.
Để nước mắt tuôn xuống... gương mặt cậu đỏ dần, đường gân cổ hằn lên cuồn cuộn.
Cậu nhìn mẹ, cắn răng chịu đựng hết tất thảy những xúc cảm của mình.
Dường như nỗi bất an trong lòng quá lớn, nó khiến mẹ bừng tỉnh.
Để rồi nhìn thấy tình trạng đầy khổ sở của Donghyuck.
"Con tỉnh rồi?... Donghyuck con sao vậy, con khó chịu ở đâu..."
"Donghyuck, con thở đi"
"Donghyuck, đừng làm mẹ sợ mà Donghyuck"
Mẹ vội vã hốt hoảng nhấn chuông gọi y tá. Gương mặt mẹ giờ đây chỉ toàn là sợ hãi và nước mắt. Mẹ không biết phải làm gì để giúp cậu nữa.
"Mẹ sợ lắm Donghyuck..."
Mẹ ôm cậu khóc nức nở.
Trong đầu cậu đột nhiên chạy qua một dòng suy nghĩ khi mẹ ôm cậu.
Rằng... liệu cậu còn có tư cách đau khổ không? Cậu rời xa Renjun và mọi người quá lâu rồi, xa đến nỗi không với tới nữa, cậu còn không biết Renjun và gia đình đã thực sự trãi qua những nỗi niềm gì, 10 năm, thật sự có quá nhiều thứ không nắm bắt kịp...
Vậy thì... cậu còn có tư cách khóc không vậy...
Mẹ ơi, con có thể khóc không? Vì cậu ấy...
....
Với sự nỗ lực của mọi người, và khi mẹ ở bên luôn nắm lấy tay cậu... Donghyuck cuối cùng có thể chìm vào giấc ngủ mà không cần thuốc an thần. Cậu không ồn ào, nhưng dường như còn khóc nhiều hơn tất thảy những lần trước đây khi cậu tỉnh lại. Khóc mãi đến khi thiếp đi.
"Donghyuck, ngủ một giấc, khi tỉnh lại mẹ vẫn sẽ ở đây, con không còn một mình nữa"
Mẹ nắm tay cậu, lời nói của mẹ tựa như một câu hát ru vỗ về cậu trong những cơn mộng mị.
"Bác cũng nên nghỉ ngơi một lát, anh ấy ngủ rồi."
Chủ nhân của chiếc áo khoác màu xanh, Haein lại một lần nữa muốn đắp nó lên cho mẹ của Renjun khi nhìn thấy bà đang ngủ. Cô đã rất nhẹ nhàng nhưng hình như bà đang quá căng thẳng nên nhạy cảm với tiếng động dù là nhỏ nhất. Bà tỉnh dậy, và phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra Donghyuck ngay lập tức. Nhìn sự lo lắng bất an ấy khiến cô đau lòng biết bao nhiêu, ở bà có hình ảnh của mẹ cô, những người đều phải gánh chịu một nỗi đau khôn nguôi khi mất đi đứa con trai mà họ yêu thương.
Cô đành khuyên bà nghỉ ngơi một chút, mong bà có thể vững vàng hơn.
"À, cháu....bác cám ơn"
Mẹ nói với Haein khi nhìn thấy cô và cái áo khoác.
"Bác ăn chút cháo nhé? Cũng gần trưa rồi, đồ ăn sáng bác trai mua sẵn cho bác không ăn được nữa, cháu đã mua ít cháo"
"Cháu bận như vậy, không cần để tâm đến bác đâu"
Haein lắc đầu. Sau đó bước đến ghế sofa, dở phần cháo trong túi ra.
Mẹ nhìn Donghyuck một lát rồi bước đến ngồi cạnh Haein.
"Cám ơn cháu nhiều lắm" bà nhận lấy chiếc thìa từ Haein.
"Vâng"
"Cháu là đồng nghiệp của Donghyuck sao?"
"Vâng, cháu là bác sĩ nội trú, anh ấy là giáo sư hướng dẫn của cháu"
"À, thằng bé đã là giáo sư rồi nhỉ,... nhanh thật... thời gian ấy"
"Vâng"
"Cháu có biết,..."
Mẹ ngập ngừng không biết phải hỏi thế nào, mẹ muốn biết về những điều ở Donghyuck mà mẹ đã bỏ lỡ, nhưng liệu có đúng không khi hỏi cô gái trước mặt?
"Cháu không biết nhiều về anh ấy, ở bệnh viện cũng không có ai thân thiết với anh ấy cả... chỉ có thể nói, anh ấy là một người tốt nhưng luôn thu mình trong thế giới của chính anh, không ai có thể bước vào đó để thấu hiểu anh cả."
Dù cho có chua xót, có cay đắng, có tiếc nuối, Haein cũng phải thừa nhận sự thật này.
"Vậy à..."
Mẹ hơi cúi đầu. Donghyuck thật sự rất cô độc... tại sao thằng bé lại không thể sống hạnh phúc. Bà vẫn luôn hi vọng, vẫn luôn tin rằng 10 năm qua ở nơi nào đó Donghyuck đang sống rất tốt, và biết đâu 1 ngày nào đó tình cờ gặp lại Donghyuck sẽ giới thiệu gia đình nhỏ của cậu với họ.
Hoàn toàn quên đi Renjun, hoàn toàn quên mất họ. Xem như quá khứ là quả bóng bay mà năm 18 tuổi Donghyuck để vụt mất, những ký ức và nỗi đau về Renjun và họ cũng sẽ theo đó bay đi thật xa khỏi cuộc đời Donghyuck.
Không gặp lại nhau... là cách họ thay Renjun bảo vệ Donghyuck.
Renjun hiểu rõ Donghyuck, đến nỗi 10 năm trước có lẽ đã sớm nhìn ra được hình ảnh hôm nay của Donghyuck khi biết tin nó mất... nên năm đó mới nhất quyết rời đi. Nhưng Renjun cũng yêu thằng bé rất nhiều. Đoạn tình cảm ấy lớn hơn tất thảy những cảm xúc khác vào những ngày cuối đời của Renjun. Hơn cả cơn đau bệnh tật hơn cả nỗi sợ cái chết chia ly, hơn cả sự nuối tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Chính là đoạn tình cảm chân thành dành cho Lee Donghyuck.
____
Haein ngồi đối diện không có nói thêm điều gì. Nhìn người phụ nữ đang cúi đầu buồn bã.
Làm người lớn thật đáng thương. Khi mà nỗi đau họ chịu đựng có khi còn khổ sở hơn nhưng họ không biết nương dựa vào ai, mà còn phải làm chỗ dựa cho những đứa trẻ quý giá của họ.
Cái giá của sự trưởng thành chính là mất đi chỗ dựa. Trưởng thành rồi, qua năm tháng họ không còn là đứa trẻ của một ai đó nữa... họ trở thành bố mẹ của một ai đó trên cõi đời này.
Nghe thật xót xa.
"Nhưng may vì xung quanh Donghyuck có những người đồng nghiệp giúp đỡ"
Mẹ ngước nhìn Haein.
Cô lắc đầu phủ nhận.
"Cám ơn"
"Những năm qua, những rắc rối hay lỗi lầm Donghyuck gây ra cho mọi người, bác thay mặt thằng bé xin lỗi nhé Haein "
"Dạ?"
"Bác xin lỗi"
Người phụ nữ mỉm cười, với đôi mắt ngấn lệ.
Cô không biết phản ứng thế nào. Tâm tình rất phức tạp. Lại chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu.
"Bác đừng như vậy. Anh ấy không gây rắc rối gì cả. Lẳng lặng mà sống 8 năm qua"
______________
Hết chương 30.!!!
_____5/10/22____
[Góc pr fic]
Ngoài lề 1 xíu, mình mới viết 1 fic khác dành cho Hyuckren tên là [hồi ký ức], fic viết dựa trên plot27 trên HRconfession. Nếu các cậu có nhã hứng có thể ghé qua đọc thử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro