Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Còn duyên... kiếp sau ta lại tương phùng

____________Bệnh viện KCI_____________

Lúc này, Giáo sư Kim của khoa ngoại khá thong dong mà đứng buôn chuyện cùng bác sĩ Gong- bác sĩ trực phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu đang khá yên tĩnh, nhưng hiện tại, số lượng giường bệnh đã bị lấp đầy hơn 2 phần 3, nhân viên và bác sĩ vừa mới vật vã chạy qua 1 cơn bão các ca cấp cứu, mệt muốn ná thở, họ đang đứng nghỉ ngơi một lát, khi họ thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân cuối cùng của đợt đó, ngoài trời đã đổ cơn mưa tự bao giờ, đêm cũng đến tự bao giờ.

Bác sĩ Gong cứ liên tục thở dài, căn bản là uống một ngụm café, ngước mắt nhìn ra bên ngoài một cái, rồi lại thở dài một lần, sau đó đẩy gọng kính đã ngã vàng lên sát sống mũi.

"Ôi, tiếng mưa ngoài kia còn chưa nghe thê thảm bằng tiếng thở dài của anh nữa đấy" Giáo sư Kim đứng bên cạnh nhìn bác sĩ Gong thở dài thì cảm thấy buồn cười.

"Xời, chú mày coi bộ rảnh quá ha"

"Cũng rảnh sương sương thôi mà" Giáo sư Kim thưởng thức ly café đắng nghét của mình, cũng theo ánh mắt bác sĩ Gong nhìn ra bên ngoài.

"Chẳng biết thần kinh già nua này chịu được bao lâu trước áp lực của phòng cấp cứu nữa đây"

Giáo sư Kim lắng nghe, không vội nói điều gì.

"Mỗi ngày, kíp trực nào cũng có tận mấy mã blue, đau tim chết mất"

Bác sĩ Gong lại uống một ngụm café, lại buông ra một tiếng thở dài.

"Anh muốn đào ngũ sớm sao?"

"Được sao?" bác sĩ Gong lườm giáo sư Kim vẻ ghét bỏ. Biết thừa giáo sư Kim rất thích trêu đùa trên nổi khổ tâm của mình.

"Tất nhiên không, anh mới 45 tuổi thôi, còn khỏe chán, nếu thấy mệt tim có thể liên hệ khoa tim mạch nha"

"Cảm ơn vì lời tư vấn, nhóc con" bác sĩ Gong vỗ vai người đứng bên cạnh một cái cho bỏ ghét.

Đôi mắt thâm quần mệt mỏi, mái tóc vậy mà đã lấm tấm bạc, da dẻ tối sạm, 45 mà nhìn như 65 75 đây này. Bác sĩ Gong thầm oán trách trong lòng.

"À mà, Donghyuck sao rồi? cậu có liên lạc với thằng bé không Ha Joon?"

Nói đến tim mạch, làm bác sĩ Gong nhớ đến Donghyuck, cách đây mấy ngày khi Donghyuck được đưa đến phòng cấp cứu đã thu hút không ít sự chú ý và thắc mắc của nhân viên bệnh viện. Khoa tim mạch cũng náo loạn một phen.

"Em không rõ lắm, nghe nói trưởng khoa cho em ấy nghỉ phép một thời gian"

"Không biết có chuyện gì nhỉ? Trông thằng bé rất suy sụp, do áp lực công việc chăng, anh nghe nói chưa từng xin nghỉ phép ngày nào kể từ khi vào làm, bền bỉ thực sự."

Giáo sư Kim không phản bác hay tiếp nối câu nói của bác sĩ Gong vì bản thân cũng không biết gì về Donghyuck cả, chỉ có thể khẽ lắc đầu.

"Donghyuck chẳng bao giờ kể về điều gì với ai cả, cho dù có chuyện gì xảy ra, hi vọng sau kì nghỉ em ấy sẽ khá hơn"

Khi giáo sư Kim vừa dứt lời, bên ngoài đổ lại một chiếc xe đen, mặc trời mưa đang lớn, có người đàn ông mở cửa bước ra từ ghế lái, chạy lạch bạch qua phía ghế phụ, tháo dây an toàn, quay lưng lại, đặt người xốc lên, vội vàng cõng người chạy thẳng về phía phòng cấp cứu.

Cánh cửa lớn mở ra về 2 hướng, đón người chạy vào, mang theo nước lạnh trên cơ thể cùng âm thanh lớn của cơn mưa tràn vào phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, cứu người với" giọng người đàn ông cũng mang theo hơi lạnh phả ra.

Bác sĩ Gong là người phản ứng trước tiên, như một thói quen và sự nhạy bén trước các tình huống khẩn cấp của môth bác sĩ phòng cấp cứu, khi thấy người cõng người vội vã đi về hướng này, ông đặt cốc café uống dở dang lên mặt quầy trực của y tá ở sau lưng, đi đón người. Một y tá liền nối bước theo sau.

"Có chuyện gì?" bác sĩ Gong hỏi.

"Cậu ấy bị ngất"

"Đặt cậu ấy lên giường trước đã."

Bác sĩ Gong nhìn lướt qua bệnh nhân, nói với người đàn ông nhanh chóng đặt cậu ấy xuống để kiểm tra.

Người thanh niên gầy gò, cơ thể tựa sát lên lưng người đàn ông, quần áo ướt sũng, mái tóc dính nước mưa rũ rượi che đi gương mặt, che cả đôi mắt nhắm nghiền.

Nơi họ đi qua để lại một dải những giọt nước nối liền rơi xuống nền và dấu giày bẩn.

Dải nước kéo đến chân giường bệnh, đọng thành vũng dưới đôi giày dính đầy bùn đất của người đàn ông, nước luồn lách chảy xuống gầm giường, trốn vào bóng tối.

"Ui!!!" Bác sĩ Gong suýt thì chửi thề, tay vừa mới cầm ống nghe lên đã buông xuống vì giật mình, ống nghe đung đưa, đập từng hồi vào ngực bác sĩ Gong.

Y tá đứng bên cạnh đưa tay che miệng khi cảnh tượng trước mắt khiến bản thân hốt hoảng không khép miệng lại được.

"Dong... Dong..." bác sĩ Gong không nói nên lời khi nhìn người thanh niên vừa được đặt xuống giường.

Không gọi được nên cái tên trọn vẹn.

"Ya, Ha Joon, mau lại đây, Donghyuck..."

Phải, người thanh niên đang mê man bất tỉnh được cõng vào phòng cấp cứu chính là Donghyuck.

Giáo sư Kim, vốn đã uống xong ly café, định vứt thùng rác rồi sẽ qua chào bác sĩ Gong một tiếng và quay về khoa của mình. Hôm nay giáo sư Kim là người trực Khoa ngoại.

Chưa vứt được ly café đã nghe tiếng bác sĩ Gong gọi, anh vội bước đến.

"Ôi trời, Donghyuck?" giáo sư Kim cũng không khỏi kinh ngạc, có chút lớn tiếng trong lời nói, sau đó nhanh chóng tự hạ giọng lại.

Ai mà không kinh ngạc cho được, khi mà mới cách đây mấy ngày Donghyuck chỉ vừa mới xuất viện.

Đang trong kỳ nghỉ phép, không nghỉ ngơi mà đi đâu để ra bộ dạng này vậy.. Giáo sư Kim không hiểu nổi cậu nữa luôn.

"Haran, lấy khăn và quần áo sạch lại đây."

Bác sĩ Gong nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với y tá, cô ấy đi ngay sau đó, còn không kịp trả lời bác sĩ luôn.

"Sao cậu ấy lại ra nông nổi này?" giáo sư Kim đứng bên cạnh, giúp bác sĩ Gong dùng cục bông to lau nước mưa trên mặt và tóc Donghyuck, để bác sĩ Gong có thể thuận tiện bắt đầu kiểm ra cho cậu.

Anh hỏi người đàn ông đã đứng lùi về cuối giường tự bao giờ.

"Khi tôi đến thì thấy cậu ấy ngất nên đưa đến đây, tôi cũng không rõ nữa"

"Anh là gì của cậu ấy?"

"Là, người qua đường."

Cục bông trong tay giáo sư Kim nhuộm đỏ khi anh lau phần tóc cho Donghyuck, anh cẩn thận vạch tóc cậu qua một bên, thấy một vết thương phần đầu phía trên vành tai trái đang chảy máu. Anh khẽ cau mày.

"Anh, trên đầu có một vết thương"

Bác sĩ Gong nghe vậy, tạch lưỡi một tiếng, nhìn xuống bàn tay máu me loang lỗ vết thương của Donghyuck, câu chửi thề lại mạnh mẽ muốn phun ra.

"Cậu ấy bị tai nạn giao thông sao?"

Giáo sư Kim tiếp tục hỏi.

"Tôi không nghĩ là vậy"

"Anh tìm thấy cậu ấy ở đâu?"

Bác sĩ cố tìm hiểu tình hình của Donghyuck.

"Ở ngoài trời mưa, nhưng không phải trên đường"

Không lẽ gặp chuyện và bị ngất giữa nơi đồng không mông quạnh?

Y tá đem khăn và quần áo đến, giáo sư Kim và bác sĩ Gong giúp cậu lau người rồi thay bộ đồ khô ráo, trên cơ thể cậu đầy thương tổn, vết thương mới đè lên những vết thương cũ còn chưa kịp lành hẳn. Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước nữa.

"Sốt 41 độ, huyết áp giảm, nhịp tim rối loạn" bác sĩ Gong kiểm tra và nói.

Các chỉ số cơ thể đều biến động bất thường.

Họ giảm nhiệt độ cơ thể cậu xuống bằng thuốc, cũng tiến hành các biện pháp cấp cứu để điều chỉnh lại các chỉ số sinh học bất thường, sau đó họ đưa Donghyuck đi làm các xét nghiệm để xác định mức độ và nguyên nhân của chấn thương ở đầu và các bộ phận bên trong cơ thể.

"Bác sĩ...gọi bác sĩ Gong... nhanh lên"

Khi điều dưỡng và y tá đưa Donghyuck ra khỏi phòng chụp CT, cậu bắt đầu co giật và ngưng tim, đồng nghiệp gấp rút hồi sức tim phổi và đưa cậu quay về phòng cấp cứu.

Giáo sư Kim ở lại sảnh cấp cứu, lúc này đang hỏi chuyện người đàn ông và giúp Donghyuck làm các thủ tục y tế.

"Không biết anh có cách thức liên hệ với người nhà Donghyuck không?" giáo sư hỏi người đàn ông.

Người đàn ông nhìn anh im lặng trong khoảnh khắc, cuối cùng ngập ngừng trả lời.

"Tôi không biết cậu ấy, nhưng tôi biết người có thể liên lạc với gia đình cậu ấy"

"Vậy phiền ông liên lạc với gia đình cậu ấy giúp chúng tôi."

"Vâng" người đàn ông đáp và đi về một góc sảnh, móc điện thoại ra, chà màn hình trước ngực áo để nhìn rõ hơn, màn hình có lẽ bị mờ do dính nước mưa. Ông đặt điện thoại lên tai, tay còn lại vò mái tóc đang xoăn tít thành từng lọn vẫn còn rỏ xuống vài giọt nước lách tách.

Giáo sư Kim nhìn theo bóng lưng người đàn ông, tự hỏi làm cách nào mà ông tìm ra Donghyuck và làm cách nào ông biết được sẽ có người biết cách liên lạc với gia đình của cậu.

Đồng nghiệp ở bệnh viện không biết về thông tin cá nhân của Donghyuck, cậu không hay trò chuyện cùng mọi người, có một lần khi đang trò chuyện cùng trưởng khoa tim mạch, anh đã rất sốc khi nghe trưởng khoa nói bố mẹ Donghyuck đều đã qua đời rồi. Chuyện này, có lẽ chỉ có Trưởng khoa và cậu biết.

Không còn bố mẹ, vậy người nhà nào của Donghyuck sẽ xuất hiện đây.

Và... người đàn ông này hình như anh đã từng gặp qua rồi thì phải.... cảm giác mình có biết người đàn ông nhưng không nhớ ra.

Còn chưa nghĩ được tới đâu thì tiếng băng ca vội vã cà xuống nền, ồn ào náo loạn sảnh cấp cứu, làm đứt dòng suy nghĩ của anh.
___________________

Donghyuck cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cái giá rét len lỏi bên trong cơ thể, khắc sâu tận xương tủy như mũi kim đang dùng các mạch máu của cậu đan lấy một tấm màn thắt chặt cơ thể cậu, muốn kéo toàn bộ con người cậu nhốt vào tấm màn ấy.

Sự lạnh lẽo lan tràn, cậu chầm chậm mở mắt, xung quanh mờ đi, Donghyuck thấy mình đang bị vây lấy bởi lớp sương màu xám trắng, hoàn toàn không có tầm nhìn. Các lớp sương mỏng tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau che lấp không gian.

Donghyuck đứng dậy, đưa tay xua đi màn sương trước mặt, nhưng chúng không tan đi, cơn lạnh càng lúc càng khó mà chịu đựng, đầu ngón tay ngón chân bắt đầu tê cứng, cậu không biết mình đang ở đâu, và tại sao lại ở đây. Donghyuck thử di chuyển đi về phía trước, từng bước một.

Con đường này rồi sẽ dẫn cậu đi đến đâu.?

Có điều gì chờ đợi cậu sau lớp sương này không?

Màn sương này đang che giấu bí mật gì?

Cứ thế mang theo sự lạnh lẽo mà đi về phía trước, cậu không chắc mình có đang đi theo một đường thẳng và tiến về phía trước không hay là đang đi đường tròn và nãy giờ đã quay lại chỗ cậu bắt đầu cũng không biết chừng.

Thôi thì mặc kệ vậy, đứng một chỗ mãi có khi hóa thành màn sương kia luôn ấy. Thử xem...

Donghyuck nheo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy gì ngoài màu xám trắng đục của sương mù, không mùi và không khiến cậu khó thở, à, cậu phát hiện chúng chuyển động, đám sương này ấy, chúng không đứng yên mà trôi chảy cuồn cuộn thành các dòng chảy không theo bất cứ quy luật nào. Khi Donghycuk di chuyển chạm vào chúng, chúng sẽ hỗn loạn và thay đổi hướng trôi. Không thể căn cứ vào các dòng chảy này mà tìm được một con đường đi.

Không gian ở đây dường như không tồn tại điều gì bất định, bất di bất dịch và dường như nó được mở rộng vô hạn.

Có thể cậu sẽ đi lạc mãi mãi trong không gian này mất.

Cậu đi rất lâu rồi, cuối cùng đã có chút hi vọng.

Đằng xa có một chấm đen nhỏ xíu, một sắc màu chấm phá không gian trắng vô định này, cậu noi theo chấm đen, lấy nó làm đích đến mà tiến về phía ấy.

Cậu đi mãi.

Chấm đen lớn dần thành một vòng tròn đen nhỏ.

Cậu càng đến gần, chấm đen ấy càng to ra và biến dạng.

Trước mắt giờ đây đã là một bóng đen mang hình hài một con người.

Cậu bước nhanh hơn nữa.

Gần đến nỗi, đó không còn là một chấm đen nữa, thậm chí còn không có màu đen.

Đối diện với Donghyuck lúc này là một cậu thanh niên, với chiều cao trung bình nếu mà phải nói thật lòng thì cậu ấy thấp hơn Donghyuck một chút nha.

Donghyuck chăm chú quan sát người ta, trước khi kịp nghĩ phải nói câu chào hỏi thì mới đúng phép lịch sự. và cũng không thèm che giấu ánh nhìn lộ liễu của mình đang quét khắp người đối phương.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn được cài nghiêm chỉnh đến từng chiếc khuy, Donghyuck nhìn người ta kỹ đến độ cậu phải ngạc nhiên khi mà cậu thấy 2 lỗ nhỏ trên mỗi chiếc khuy áo thường dùng để tuồn chỉ qua và khâu cố định vào áo ấy, cậu ấy cài mỗi chiếc khuy áo cẩn thận đến nỗi, những lỗ nhỏ này xếp thẳng đều băng thành một hàng dọc từ cổ xuống vạt áo, trông nó hoàn hảo và rất hút mắt, Donghyuck nghệch mặt ra. Vẫn không dời mắt.

Áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần bò màu kem, rất đơn giản, chỉn chu.

Mái tóc cậu ấy đen tuyền nhưng rất mềm mại, đôi lúc dòng chảy của màn sương chạm vào mái tóc, Donghyuck thấy chúng nhẹ bay, bồng bềnh, chúng có hơi dài phủ qua vành tai nhưng phần tóc mái không che mất gương mặt cậu ấy. Ngũ quan rõ ràng nhưng lại rất hài hòa, có phần đơn thuần.

Ánh mắt cậu bị hút vào đôi mắt của đối phương, hoàn toàn không muốn thoát ra khỏi đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy, dường như ở đó chứa đựng cả vũ trụ, chứa đựng những điều đẹp đẽ vượt ra xa khỏi tầm với của con người.

Xinh đẹp. Thật sự rất đẹp, cậu ấy là tồn tại đầy màu sắc và kỳ diệu ở chốn này.

Giống như một thiên thần vậy.

Nhưng nếu cậu ấy là thiên thần vậy đây là cái mà người ta gọi là thiên đường sao? Donghyuck chết rồi?

Và dường như thấy được nét giật mình thoáng qua gương mặt Donghyuck khi cậu nghĩ mình đã chết, người đối diện gửi đến cậu một nụ cười, để lộ dấu vết của chiếc răng khểnh.

Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, đem đến cho cậu yên bình.

"À, chào cậu"

Donghyuck lúc này muộn màng nhớ ra câu chào hỏi, vội vàng bỏ đôi tay lạnh cóng ra khỏi 2 túi quần. Như vậy thì trông cậu có bớt luộm thuộm không nhỉ?

Cậu tự hỏi trong khi đợi đối phương đáp lời.

"Chào cậu, Donghyuck"

"Cậu biết tớ sao?"

"Ừm, dĩ nhiên là tớ biết cậu rồi"

"Chúng ta quen nhau sao? Nhưng tớ, hình như không biết cậu... cậu là..."

"Ừ, Cậu không biết tớ đâu, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây"

"Đây là đâu? Tớ chết rồi sao?"

Người đó lắc đầu, quay lưng cất bước, Donghyuck vội vã theo sau.

"Tên cậu là gì vậy?"

Người đó vẫn giữ im lặng.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đưa cậu ra khỏi đây"

"Tại sao vậy?"

"Vì chưa đến thời điểm"

Donghyuck cảm thấy càng hỏi lại càng có nhiều thông tin lạ lẫm hơn, cậu không nhận ra, màn sương bao quanh đang dần mỏng hơn.

"Cậu không lạnh sao?"

Donghyuck cảm thấy kỳ lạ nhìn người đồng hành của mình, trong khi cậu lạnh đến muốn cứng đờ co ro thì người bên cạnh lại rất bình thản không có vẻ gì bị lạnh cả, trang phục của cậu ấy cũng mỏng manh chứ có dày dặn hơn cậu là bao đâu chứ.

"Tớ không lạnh, và, nơi này cũng không hề lạnh lẽo."

Không phải chứ, Donghyuck lạnh lắm, tự nãy giờ rồi.

Cậu khịt mũi. Mũi cậu cứ luôn ngứa ngáy khó chịu vì lạnh.

Người bên cạnh dừng bước, cậu cũng dừng lại.

"Không lạnh đâu Donghyuck, cậu nắm lấy tay tớ thử xem"

Giọng nói của cậu ấy giống như chiếc lông vũ cào vào lòng Donghyuck

Cậu nắm lấy tay cậu ấy.

Bàn tay cậu bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ấy.

Ấm.

Đó là điều mà Donghyuck cảm nhận được ngay khi vừa chạm vào làn da mềm mại của cậu ấy, hơi ấm truyền đến tay cậu, rồi len lỏi vào trong cơ thể cậu.

Ấm áp, giống như...

Hơi ấm từ cậu ấy, tháo gỡ từng sợi chỉ máu của tấm màn trong lòng cậu.

Giống như... mặt trời mùa hè

Người ấy bước tiếp, cậu vô thức bước theo, để bàn tay bé nhỏ cậu đang nắm giữ không bị tuột ra.

Hơi ấm truyền đến trái tim cậu, sưởi ấm nó khỏi giá lạnh, nó trở nên nóng bừng muốn nổ tung.

Ấm áp giống như...

Giống như...

Mặt trời nhỏ của cậu...

Giống như

Ren... jun...

Renjun?

Là ai vậy? Tại sao cậu lại nhớ đến cái tên này?

Renjun... Huang Renjun...

Cái tên ấy quay cuồng trong tâm trí cậu, cậu thì thầm tên người đó. Bàn tay nhỏ cậu nắm lấy, giờ đây đang có hơi siết chặt lại bàn tay cậu. cậu không biết rằng bàn tay mình đang dần run rẩy. Donghyuck nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn giữ sự bình thản trên gương mặt, nhưng đôi mắt ấy khẽ động, cố che đi màn đêm đã kéo đến nơi vũ trụ mà cậu ấy cất giữ bảo vệ bấy lâu nay.

Donghyuck nhìn xuống 2 bàn tay đang nắm lấy nhau.

Cậu xoay nhẹ bàn tay, hướng bàn tay
người ấy lên trên, để cậu có thể nhìn rõ

Sao tay cậu ấy lại nhỏ như vậy?? Nhỏ hệt như bàn tay em bé ấy

Hệt như

Đứa trẻ 8 tuổi.

Hệt như

Hơi ấm này, sao lại quen thuộc đến vậy.

Từ rất lâu rồi thì phải, cậu nhớ như vậy, cũng có bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy tay cậu và truyền hơi ấm cho cậu.

Là ai nhỉ?

"Renjun đến rồi. Renjun đến bên cạnh Donghyuck rồi nên Donghyuck đừng khóc nữa"

"Renjun sẽ luôn ở cạnh Donghyuck, Donghyuck không một mình nên Donghyuck đừng sợ"

Những câu nói ấy vọng đến bên tai thay cho câu trả lời.

Năm 8 tuổi, trong đám tang của bố mẹ, cậu ấy đã đến bên cạnh Donghyuck, nói với cậu rằng sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Huang Renjun

Năm 18 tuổi cậu ấy, nghịch ngợm ngồi trên bệ cửa sổ lớp học, bên ngoài khung cảnh xuân xanh đẹp đẽ đầy sắc màu, cậu ấy đã hỏi cậu, nếu một ngày cậu ấy đột ngột biến mất thì cậu sẽ thế nào, liệu có đi tìm cậu ấy không.

Huang Renjun

Sáng ngày hôm sau, cậu đứng hoảng loạn sợ hãi trong căn nhà trống trải của cậu ấy.

Thế là đi qua 10 năm nữa, những hình ảnh thảm thương của chính mình hiện về...

Dòng chảy ký ức ùa về trong đầu cậu, 2 hàng nước mắt dạt dào chảy xuống mặt.

Cậu biết người tên Huang Renjun ấy, biết rất rõ.

Năm 28 tuổi, cậu tìm thấy người đã từng thật sự biến mất khỏi cuộc đời cậu, người nói đi là đi, không để lại thậm chí cả câu tạm biệt.

Tìm thấy rồi, nhưng là ở...

"Donghyuck, đến nơi rồi, đi qua cánh cửa đó, là nơi cậu thuộc về"

Trước mặt họ, đích đến mà người đó đã nhắc tới trước đó, là một cánh cửa gỗ màu xanh thẫm của những cánh rừng già.

Người đó nhìn cậu, rồi cậu chẳng còn đọc được cảm xúc gì bên trong đôi mắt người đó nữa cả.

"Đi đi Donghyuck" người đó nói, một tay xoay tay nắm cửa.

"Không đi" Donghyuck nắm chặt bàn tay đang muốn vùng khỏi tay mình, một bước cũng không tiến lên phía trước.

"Donghyuck"

"Huang Renjun, tại sao cậu lại luôn đuổi tớ đi vậy?"

"Donghyuck nơi này không dành cho cậu"

"Cậu cũng luôn nói như vậy, vậy thì nơi nào mới là dành cho tớ"

"Donghyuck, cậu đừng cố chấp nữa, cậu biết rất rõ mà, nơi cậu phải đến, con đường cậu phải đi, cậu vốn rất hiểu nhưng lại không chịu chấp nhận nó."

"Cậu hiểu tớ nhiều như vậy sao Renjun, sao không thử cố hiểu tớ thêm một chút nữa"

"Không đâu, tớ chưa từng hiểu cậu, cũng không hề muốn hiểu cậu, Lee Donghyuck. Cậu mau đi đi"

"Cậu hứa sẽ luôn ở cạnh tớ, cậu nói sẽ không để tớ một mình, vậy mà 10 năm qua cậu ở đâu?"

Donghyuck cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung.

"Tớ đã nói rồi, chúng ta không cùng sống trong một thế giới nữa, cậu phải mau chóng rời khỏi đây"

"Không đi"

"Donghyuck, rồi cậu sẽ ổn thôi, tin tớ một lần nữa được không?"

"Không, tớ không đi đâu mà không có cậu, chỉ khi ở cạnh cậu tớ mới tin cậu, còn lại, đều sẽ không tin thêm bất cứ lời nào nữa cả"

"Donghyuck, xin cậu..."

"Không."

Donghyuck cứng dầu đáp lại, quay mặt đi, tránh né cậu ấy.

"Tớ xin lỗi" Renjun nói.

Donghyuck còn chưa hiểu cậu ấy xin lỗi vì chuyện gì, đã bị đẩy một cái rất mạnh, bàn tay cậu ấy tuột khỏi tay cậu, cậu ngã về phía bên kia cánh cửa đã được cậu ấy mở sẵn.

Huang Renjun... Renjun

Cậu chới với vươn người về phía trước muốn níu lấy thứ gì đó để có thể ở lại thế giới này cùng cậu ấy, cậu ấy không cho phép cũng mặc kệ, đây là điều duy nhất cậu muốn ngay lúc này, và mãi sau này nữa.

Nhưng mà dường như cậu đang ngã vào một cái hố sâu hun hút, không có chỗ nào để bấu víu, và cậu đang rơi rất nhanh.

Renjun đứng bên kia cánh cửa, nhìn cậu rơi, thì thầm một câu xin lỗi.

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Cậu ấy lại biến mất.

Màu xanh cũng biến mất. giờ đây chỉ còn lại màu đen đặc quánh tối tăm.

Đến cuối cùng, cũng không bao giờ có thể ôm lấy cáo nhỏ của cậu nữa rồi
...

Tớ, tự hỏi, Lee Donghyuck này, ở một thế giới nào đó, thế giới mà ở đó cậu không quen biết tớ, không yêu tớ, liệu cậu có thể bớt đi đau khổ và sống hạnh phúc không?
___________________

"Cho hỏi ông Huang đúng không?"

"Vâng, ông là?"

"Tôi là quản lý nghĩa trang LiLa"

"Chuyện là có một cậu thanh niên nằm ngất trước mộ con trai ông, tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhưng không biết người thân của cậu ấy là ai"

"Thằng bé tên gì vậy?"

"Donghyuck..."

Bố Huang sững người, bàn tay định đóng cốp xe chợt khựng lại. Cái tên đã lâu rồi không còn nghe lại.

"Là bạn của Renjun nhà chúng tôi, cho hỏi tình hình thằng bé thế nào ạ?"

Mẹ và các em thấy bố có biểu hiện kỳ lạ, nên lo lắng đứng lại đợi bố.

"Nếu ông biết người thân của cậu ấy, hãy liên lạc với họ đến bệnh viện KCI, tình hình cậu ấy khá nghiêm trọng."

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông vì đã liên lạc, chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại, xin lỗi vì đã làm phiền..."

Bố cúp máy rồi nhưng phải mất một lúc đứng thẫn thờ mới có thể bình tĩnh lại.

Hiện tại gia đình họ đang ở một thành phố khác để thăm họ hàng, quay trở lại cũng phải mất một chuyến bay và 6 tiếng lái xe nữa

"Có chuyện gì vậy anh?"

Mẹ lo lắng đến gần hơn và hỏi ông.

"Aerum à, Donghyuck... thằng bé tìm ra Renjun rồi"
______________Bệnh viện KCI______
Người đàn ông đút điện thoại vào túi quần, quay đầu nhìn Donghyuck được đưa trở lại phòng cấp cứu, tình trạng đang nguy kịch.

Ông nhìn chăm chăm một lúc.

Tạch lưỡi rồi khẽ thở dài.

"Chắc là không về cùng rồi nhỉ, ta về trước đây"

Người đàn ông lẩm bẩm một câu khó hiểu đủ để một mình ông nghe, sau đó mất hút vào vào màn đêm bên ngoài sảnh cấp cứu.
____________
Hết chương 28!!!
________05/09/22______06/09/22______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro