Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Donghyuck cuốc bộ dưới tiết trời mùa xuân, xung quanh cây cỏ đều nở rộ ngập tràn sức sống. Nhưng trong lòng Donghyuck vô cùng tĩnh lặng, như đồng cỏ khô cháy, không tồn tại chút sức sống nào.

Donghyuck thả mình ngồi ở trạm xe bus. Thi thoảng cậu sẽ đi làm bằng xe bus, vào những ngày mà chỉ mỗi việc mở mắt thức dậy cũng đủ rút cạn năng lượng của mình, Donghyuck không có tinh thần hay hơi sức đâu mà lái xe nữa. Cậu sẽ dùng quãng thời gian cuốc bộ đến trạm xe và quãng thời gian ngồi trên xe, nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua khung cửa để tĩnh tâm hơn một chút.

Chiếc xe bus mang số hiệu cậu cần lên để trở về nhà, không biết đã bao nhiêu lần đỗ trước mặt cậu, rồi không biết bao nhiêu lần cậu để nó rời đi. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, người đến rồi lại đi, duy chỉ Donghyuck vẫn ngồi ở đấy.

Cho dù đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội trong cuộc đời mình, Donghyuck vẫn chưa hề hối hận, chưa hề nuối tiếc. Duy chỉ có một điều, duy chỉ có một người Donghyuck đã để vuột mất khỏi tầm tay, trở thành nỗi đau dày vò cậu ngày này qua ngày khác suốt mười năm qua. Đó chính là điều Donghyuck hối tiếc nhất, là lí do đến cả việc tồn tại của bản thân cũng khiến Donghyuck cảm thấy chán ghét mệt mỏi.

Đối diện trạm xe bus là một tiệm hoa. Ánh nhìn của Donghyuck bị thu hút bởi giỏ hoa hướng dương cắm cùng hoa cúc họa mi được trưng bày trước cửa hàng.
__________________

"Donghyuck, Donghyuck..."

Donghyuck đang nắm tay ai đó vội vã đi về phía cổng trường sắp đóng sầm trước mặt thì bị người kia giật tay kéo lại và liên tục gọi tên. Donghyuck buộc lòng dừng bước quay lại nhìn.

" Sao cơ, chúng ta phải đi nhanh đó Renjun."

"Hoa kìa, hoa hướng dương kìa..."

" Hả????" Mặt Donghyuck kiểu không thể tin được. Ngắm hoa? Bây giờ?

"Nhìn nè...đẹp không?" Renjun kéo Donghyuck lại gần 1 chút, ngón tay xinh xắn chỉ về phía đám cỏ bên đường. Gương mặt rạng rỡ, đôi mắt trong veo chớp chớp đầy thích thú.

"Xem bộ dạng ngốc của cậu kìa"

Donghyuck khẽ cười thầm nghĩ. Cậu nhìn theo hướng Renjun chỉ, giữa đám cỏ dại và cúc họa mi trắng có một cây hoa hướng dương mọc lên, không biết đã có tự bao giờ, chắc do không được chăm sóc nên thân cây hơi lùn, nhưng trên thân cây gầy đó, giữa nền đất xanh nở ra một bông hoa hướng dương nhỏ xinh màu cam đậm, rực rỡ đầy sức sống. Trên cánh hoa còn đọng vài giọt sương sớm.

"Thích thật..." Renjun cứ là không ngừng cảm thán cũng không thể rời mắt khỏi bông hoa nhỏ kia.

" Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không"

Donghyuck lắc đầu, kéo cái người đang u mê kia mà chạy như bay về phía cổng trường.

"Cậu còn có tâm trạng ở đó mà ngắm bướm xem hoa hả? Chúng ta trễ rồi kìa."

" xì... cái đồ không biết thưởng thức cái đẹp"

"Gì cơ??" Donghyuck quay ngoắt qua nhìn Renjun

"Sao? Ý kiến gì?" Renjun hất cằm hỏi.

"Cậu... haizzz" Donghyuck chỉ có thể thở dài, tay nắm chặt tay người kia hơn, cắm đầu chạy để mong kịp giờ. 2 đứa vừa chạy vừa đôi co.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

"Tên? Lớp?"

"Lee Donghyuck, Huang Renjun, khối 12, lớp 3-1"

" Đi trễ, trừ 10 điểm, chạy 5 vòng sân rồi vào lớp. Lần sau không tái phạm nữa".

"Vâng..."

Thầy giám thị ghi tên xong lạnh lùng quay bước. 2 đứa theo sau thầy đến sân để chịu phạt.

" Tại cậu đấy, hoa với chả cỏ"

Donghyuck vẫn là uất ức lắm cơ.

"Tại cậu thì có, lúc tớ hỏi cậu nói đẹp thì có phải là xong rồi không. Nếu vậy thì sẽ không trễ"

Renjun mặt mày tỉnh rụi, trách ngược lại Donghyuck.

"Ơ hay... chứ không phải do tâm hồn nghệ sĩ của cậu à, lúc nào cũng treo ngược cành cây"

"Treo ngược thì mặc tớ chứ, sao cậu không đi trước, mắc gì đứng lại làm chi".

" còn không phải do cậu kéo lại sao?" Donghyuck định quay sang trách hờn thì lời chưa kịp nói ra đã trôi xuống cổ họng. Cậu nhìn qua Renjun, lúc này đang thở dốc, cố chạy theo bên cạnh cậu, mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ trán xuống cằm. Rõ là rất mệt vậy mà còn muốn đôi co đến cùng với Donghyuck nữa cơ. Thiệt tình sao mình lại yêu phải con cáo ngang ngược cứng đầu như vậy nhỉ.

Donghyuck chạy chậm lại.

" Rắng chịu một chút, còn 1 vòng nữa thôi" Donghyuck cười cười, đỡ 1 tay Renjun cùng nhau chạy. Nếu không có thầy giám thị đằng kia, cậu đã cõng luôn cáo nhỏ của mình mà chạy hết quãng đường còn lại rồi.

Thể chất của Renjun từ nhỏ đã không được tốt lắm. Nên Donghyuck luôn luôn ở cạnh, nhắc cậu cẩn thận đủ điều.

"Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời cậu biết không Donghyuck?"

"Tớ biết".

"Thế Donghyuck là hoa hướng dương đúng không?"

" Hả?"

"Donghyuck là hoa hướng dương nhỏ của Huang Renjun." Renjun nở nụ cười đầy nghịch ngợm.

Donghyuck lại rơi vào rạng thái ngơ ngác.

"Vì tớ là người thắp sáng thế giới, giống như ánh mặt trời, nên cậu sẽ là hoa hướng dương của tớ. Nếu là hướng dương và mặt trời, dù không có tớ, cậu cũng sẽ không lạc đường"

"Ra là loài hoa đó có ý nghĩa như vậy"

Donghyuck dừng bước, kéo Renjun lại gần và khẽ hôn lên môi cậu ấy.

"Tớ là đóa hướng dương của cậu, luôn hướng về cậu, mặt trời nhỏ à..."

Renjun mỉm cười hài lòng.

"Ya...2 em kia, làm gì vậy hả? Không nghiêm túc... chạy thêm 5 vòng cho thầy".

Giọng thầy giám thị từ góc sân vọng đến, đánh bay cái sự sến súa của 2 đứa. Như sét đánh giữa trời quang, Renjun nghe xong muốn gục ngã, cậu khụy xuống, 2 tay chống gối.

"Chuyện này đích thị là tại cậu rồi. Không được cãi"

"ừ... tại tớ... tớ sẽ chịu trách nhiệm"

Donghyuck cúi xuống đưa lưng về phía Rejun.

"Tớ cõng cậu"

Cứ thế Donghyuck cõng cáo nhỏ của cậu chạy ngang qua thầy giám thị 5 lần.

" Mấy đứa này... thiệt tình..." thầy giám thị lắc đầu. Trách mình mới sáng ra đã bỏ công mua về 1 bát cẩu lương không thể nuốt nổi.

Không biết có phải hình phạt không mà sao trông 2 đứa nhóc này cõng nhau chạy vòng quanh vui đến lạ nhỉ? Có nên phạt thêm không?

"Thầy mà phạt thêm nữa em lăn ra chết cho thầy xem" Donghyuck hướng thầy giám thị ánh mắt khẩn khiết.

" Hừm... về lớp... lẹ"

"Dạ..." Donghyuck xách cặp của 2 đứa mệt nhọc đi theo con cáo nhỏ đang tung ta tung tăng, nhàn hạ vừa đi vừa mở chai nước mới thó được trong cặp của Donghyuck, thản nhiên uống.

Ừ... người ta đâu có mệt, chỉ có đồ ngốc cậu vì một lời nói dỗ ngọt mà cõng người chạy 5 vòng sân... đồ ngốc cậu hết thuốc chữa rồi. Còn không xách phụ cặp cơ.

"Renjun, cho tớ nước, tớ khát"

"Không"

"Cậu..."

"Lêu lêu..." Renjun quay đầu thè lưỡi trêu ngươi Donghyuck, sau đó co chân chạy như bay về lớp bỏ Donghyuck phía sau.

Không tin được là mình vừa tình nguyện cõng con cáo đó, Lee Donghyuck, mày thật không có tiền đồ.

Donghyuck lầm bầm mắng bản thân.

Ngày đầu tiên của năm học mới, vì đợi ai đó 30p để cùng đi học, vì có ai đó đã lôi kéo ngắm hoa nên Lee Donghyuck đã bắt đầu một năm học với việc chạy bộ 10 vòng sân thay vì ung dung bắt chéo chân ngồi trên lớp ăn bữa sáng.
_________________

Ai đó chính là Huang Renjun. Người luôn nghịch ngợm, tươi cười bên cạnh Donghyuck, người biết mọi điểm yếu của Donghyuck để mà đàn áp cậu. Cái người luôn bày trò nhưng lại bắt cậu chịu trách nhiệm. Người mà dù là chuyện nhỏ nhặt cũng quyết đôi co với cậu tới cùng, dù có sai cũng đôi co cho thành đúng, cuối cùng người đi xin lỗi, người bị dỗi vẫn là Donghyuck.

Nhưng Donghyuck chưa hề dỗi Renjun lần nào, cũng chưa hề cảm thấy thiệt thòi. Lúc nào hình ảnh của Renjun trong mắt Donghyuck cũng rất đẹp đẽ, lại vô cùng dễ thương, càng nhìn càng muốn nuông chiều bao bọc. Nếu Huang Renjun bị cậu chiều hư thì Donghyuck nguyện lòng chịu trách nhiệm. Điểm yếu của Donghyuck, chỉ có một... chính là Huang Renjun, và Renjun biết rõ điều này. Cũng rất biết cách lấy bản thân ra mà dụng kế với Donghyuck.
__________

Donghyuck nhìn giỏ hoa hướng dương ở cửa hàng đối diện bên đường, ký ức lại ùa về.

" Hôm nay tớ lại nhớ cậu rồi... Huang Renjun... sao cậu còn chưa xuất hiện."

" Tớ mệt quá Renjun... cậu đừng trốn nữa được không?"

"Tớ đã đi tìm cậu mà..."

"Huang Renjun, đừng bỏ rơi tớ"

Nụ cười méo mó đầy cay đắng họa trên gương mặt dúm dó đau đớn, hòa cùng làn nước mắt đang thi nhau rơi xuống, Donghyuck lặng lẽ khóc giữa dòng người lại qua. Đây không phải lần đầu tiên. Cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Donghyuck luôn kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt người khác... nhưng hôm nay... những ký ức cứ lần lượt ùa về, hình ảnh của Renjun lấp đầy trong tâm trí cậu. Khiến cậu không chống đỡ được nữa.

Hôm nay, là sinh nhật của cáo nhỏ.

Có phải vì vậy mà Donghyuck đặc biệt cảm thấy nhớ Huang Renjun đến điên dại như vậy không? Nhiều hơn mọi ngày... rất rất nhớ cáo nhỏ của cậu.

Mệt thật...
___________________

Hết chương 2!!!
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro