Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu


Lễ tang cũng đã kết thúc, Nhân Tuấn toàn thân mệt rã rời, hai mắt không mở nổi, một phần vì khóc, một phần vì thiếu ngủ trầm trọng. Em gái cậu vì thế cũng đau lòng không kém, sự việc này có lẽ sẽ khiến con bé ám ảnh một thời gian dài.

Những ngày này, cậu và Tại Dân uống rất nhiều rượu, tửu lượng của cậu không cao, nhưng Tại Dân thì có. Nó uống dồn dập, miệng luôn lảm nhảm những câu từ không rõ. Có lẽ do quá đột ngột nên không ai có thể chấp nhận được sự thật trước mắt.

Vài ngày sau, Nhân Tuấn thu xếp đồ đạc chuẩn bị quay trở về kí túc, cậu đã xin nghỉ cả tuần để lo lễ tang cho mẹ, xong xuôi rồi, dù mong muốn ở lại thêm với mẹ nhưng càng nhìn ảnh của mẹ, cậu càng đau lòng.

Ngay trong đêm đó, có người đã đến gặp cậu.

"Đến đây làm gì?"

"Gặp em.."

Nhân Tuấn thở dài. Lại nữa rồi.

"Thế bây giờ anh định dùng tư cách gì để nói chuyện với tôi đây?"

"Nhân Tuấn.."

"Nhưng dù là với thân phận gì đi chăng nữa thì, tôi cũng không muốn nghe."

"Anh chỉ muốn đến thăm mẹ." Đông Hách thở hắt, Nhân Tuấn của anh càng ngày càng cứng đầu.

"Gọi là dì. Đừng xưng hô tuỳ tiện!"

"Mẹ cũng mất rồi, nói điều đó với anh làm gì? Anh biết em mệt, Tuấn. Anh hiểu cảm giác của em, nên anh... chỉ muốn an ủi em mà thôi!"

"Cho anh vào nhà, thăm mẹ." Đông Hách xuống giọng.

Không còn cách nào khác.



"Em ổn không?"

Cả hai dừng chân trước mộ mẹ Hoàng, hơn ai hết, Đông Hách là người thấu hiểu cảm xúc của Nhân Tuấn rõ nhất. Người anh thương vốn rất yêu mẹ, bà chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cậu, giờ đây người phụ nữ ấy đã không còn ở cạnh con trai mình được nữa, xét ở góc độ của Nhân Tuấn, ai cũng có thể cảm thông.

"Nếu tôi nói không?" Cậu không nhìn Đông Hách, ánh mắt dán vào khung ảnh trên mộ.

"Ai là người hại bà ấy?"

"Tôi không biết."

"Anh có thể tìm giúp em." Đông Hách nhìn Nhân Tuấn, ánh mắt của anh kiên định, vững vàng.

"Rất phiền, và tôi không muốn làm người khác phiền. Việc của tôi, tôi có thể tự xử lí."

"Anh không phiền! Chỉ cần em đồng ý, anh lập tức tiến hành điều tra."

"Không đơn giản vậy đâu Lý Đông Hách."

"Không chừng bây giờ đã có rất nhiều vệ sĩ bắt đầu đi tìm anh rồi đấy, vợ anh không để yên đâu. Hơn nữa, nếu biết anh làm những việc này là vì tôi, nhất định sẽ không nhẫn nhịn. Đến lúc đó, không chỉ có anh chịu hậu quả, tôi cũng sẽ bị kéo vào."

"Anh không làm vì em."

"Là vì anh cũng thương mẹ, muốn làm điều gì đó cho mẹ để bà ấy có thể ra đi một cách thanh thản, không vướng bận."

"Vả lại, nếu có anh ở cạnh, cô ta chắc chắn không dám làm gì em."

"Vợ anh không dám, nhưng ba mẹ vợ anh thì dám. Bọn họ đều cùng một loại người cả, chỉ khác là có người dám làm đủ thứ việc tàn nhẫn, có người lại không dám làm mà thôi."

Đông Hách im lặng, Nhân Tuấn nói đúng, bọn họ vốn rất mưu mô, anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu họ bắt đầu làm lớn chuyện lên.

"Vậy em, có sợ không?"

"Sợ?" Cậu nhìn sang Đông Hách, khẽ cau mày.

"Bọn họ không phải mẹ tôi, không có đủ uy hiếp làm tôi sợ, nhưng thà là tôi tự làm tự gánh lấy, tuyệt đối không muốn liên luỵ đến bất kì ai."

"Còn nữa, nếu tôi không làm gì sai mà bọn họ lại được đà lấn tới, lúc đó có mười nhà họ Vương cũng không cản được Hoàng Nhân Tuấn này, một khi đã làm loạn thì tôi sẽ làm đến cùng!"

"Tóm lại, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo, biết những gì nên và không nên làm, anh không cần nhúng tay vào, khi nào tôi không đủ sức để tìm nữa thì sẽ tự nhờ đến."

"Anh về đi."

"Em đuổi khách đấy à?" Đông Hách cười trừ.

"Tôi sắp về lại kí túc rồi, không ở đây nữa. Anh muốn ở lại thì cứ tự nhiên."

Nhân Tuấn nói xong liền rời đi, bóng dáng cậu xa dần, Đông Hách mới dám thở mạnh.

Mẹ, thật sự xin lỗi, xem như Lý Đông Hách này, nợ mẹ một mạng.

-

Nhân Tuấn quay trở về kí túc, trở về nhịp sống bình lặng vốn có. Nhưng lòng cậu thì không được bình yên như thế. Bất cứ lúc nào cậu nhớ mẹ, nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi.

Cậu nhớ đến lời đề nghị ngày hôm ấy, nhớ đến đôi mắt chứa đầy sự nghiêm túc và vững vàng của anh, rồi lại thấy tim mình hẫng một nhịp. Lúc nào Đông Hách cũng ân cần như thế, chẳng khác nào ép buộc Nhân Tuấn chết chìm trong biển tình của anh.

Nhưng lí trí cậu tất nhiên không cho phép bản thân hợp tác với Đông Hách, ai lại đi nhờ vả người yêu cũ kia chứ? Trong khi năm lần bảy lượt, vợ người ta luôn tìm cách gây khó dễ cho mình, vậy tội tình gì cậu phải làm theo lời anh ta?

Nhân Tuấn không biết, và cũng không muốn biết mình nên làm gì. Cậu hoàn toàn mất phương hướng rồi.

.

"Cô chủ, cậu chủ đã đến tìm gặp Hoàng Nhân Tuấn!"

"Bọn họ nói gì?"

"Do khoảng cách khá xa nên chúng tôi không thể nghe hết được, nhưng có vẻ cậu chủ đang muốn hợp tác với người đó."

"Hợp tác?"

Thu Nguyệt nâng ly rượu đắt tiền trong tay, ánh mắt đờ đẫn không điểm cố định.

"Được rồi, tiếp tục theo dõi Lý Đông Hách."

"Và cả Hoàng Nhân Tuấn nữa."

"Rõ!"

Lý Đông Hách, anh rốt cuộc là đang bày mưu tính kế gì, nhất định tôi sẽ không để anh toại nguyện.


Và, cũng đã 5 tháng rồi đó mọi người 🥲 tui cũng không ngờ tui sẽ lặn lâu tới vậy, hi vọng mọi người k quên cái fic ngẫu hứng này nhóoo, chap này tui cũng viết từ lâu lắm rồi, để trong draft quá lâu không chịu được đành phải up thôiiii. Dạo này dl vẫn còn dí rất là nhiều luôn nên tui cũng chưa thể đoán trước được điều gì, ý tui là ngày tiếp theo tui up chap mới trong tương lai íi 🥹, nên là hi vọng mọi người vẫn sẽ đón đợi tui nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro