Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan hệ chủ tớ. (1)

Thường thì Donghyuck là người hầu cận cậu Renjun vào mỗi tối. Người trong nhà hay lời ra tiếng vào với nhau rằng cậu Renjun có bệnh nan y gì khó trị lắm, giữa đám người hầu với mấy trăm cái đầu thì có mỗi mình Donghyuck biết chữa.

Chỉ là dạo này Donghyuck không còn thường xuyên có mặt ở nhà, hắn bận bịu hơn vì phải chạy theo mấy cậu lớn đi làm việc giấy tờ. Đến tối muộn về đến thì cậu Renjun đã khoá cửa, không để cho hắn ta vào phòng nữa.

"Cậu chủ, tôi về rồi."

Hành lang yên tĩnh ban khuya chỉ có tiếng gõ cửa cọc cọc vang lên, giờ này mọi người đều đã ngủ cả. Chắc Renjun cũng đang say giấc hoặc giận dỗi cuộn mình trong chăn.

"Cậu ngủ rồi à?"

Vẫn chẳng có hồi âm nào.

"Vậy ngủ ngon nhé."

Tiếng bước chân xa dần, lúc này mới có một cục bông nhỏ len lén mở cửa ra để nhìn trộm người ấy. Ngó nghiêng ngó dọc cũng chẳng thấy đâu, Renjun mới tức giận mắng nhiếc vài ba câu.

"Tên đáng chết, vậy cũng không biết tự đi vào hỏi thăm người ta."

"Rõ ràng vẫn chưa ngủ."

Renjun giật nảy lên, chẳng biết Donghyuck đã nấp sau cửa từ lúc nào.

"Anh..anh làm gì ở đây?"

Donghyuck đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới bế bỗng Renjun lên tiến vào phòng.

Hắn đặt cậu lên giường, nằm hẳn trên người Renjun như sắp đè lên. Khẽ cúi đầu hôn lên tóc cục bông nhỏ.

"Sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ?"

Renjun phồng má bĩu môi, làm bộ dạng vô cùng giận dỗi Donghyuck. Trách hắn vì bỏ cậu đi lâu như vậy, mấy ngày không gặp mặt đến tận bây giờ mới chịu mò đến.

Hắn trông thấy dáng vẻ đáng yêu vô cùng của người bên dưới, không nhịn được mà hôn thêm một cái lên môi nhỏ của Renjun.

"Ai cho hôn chứ, tôi vẫn chưa cho phép đâu."

Donghyuck bật cười, Renjun dù đã trưởng thành nhưng chẳng khác với lúc nhỏ là mấy. Vẫn luôn cao ngạo và đanh đá như vậy. Chính vì phần tính cách đó thế nên Donghyuck mới luôn vô cùng yêu thích Renjun.

"Vậy hãy cho phép tôi hôn em nhé?"

Renjun nghe vậy liền đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý yêu cầu của Donghyuck.

Hắn bắt đầu với cái hôn phớt lên môi cậu, sau đó mới tiếp tục vươn lưỡi liếm láp. Đến khi tách được miệng Renjun, hắn dần mạnh bạo hơn, Donghyuck kéo chiếc lưỡi nhỏ rụt rè bên trong ra mà mút mát. Renjun bị hôn đến cơ thể như muốn tan ra, hai tay bắt đầu bấu víu lấy vai rộng của kẻ bên trên.

Cậu chủ nhỏ dù hắn bảo bao nhiêu lần vẫn không nhớ khi hôn mũi vẫn có thể thở được, đành khiến cho bản thân tự đặt mình vào thế khó. Renjun giờ đã đuối sức, cậu cần thêm không khí để thoát khỏi nỗi khốn khổ ở hiện tại. Cậu đánh vào ngực hắn, dùng chút sức lực còn lại cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng Donghyuck vẫn cứ cố tình dính lấy, bám mãi không chịu buông. Renjun phát cáu vì tên hầu không nghe lời, cậu đặt răng cắn mạnh xuống. Hắn giật mình thêm phần đau điến, buột phải rời đi.

"Em cắn thật à? Nó đau đấy.."

Renjun cau mày, miệng nhỏ bị hắn hôn đến sưng đỏ, mấp máy mắng Donghyuck.

"Ai bảo anh không nghe lời, tôi đã ra hiệu là khó chịu. Đáng ghét..."

Donghyuck chẳng đáp trả lại, hắn tiến dần đến hõm cổ đầy cám dỗ của cậu. Hắn đắm chìm vào nó như một tên nghiện rượu khi có được một bình tửu tuyệt hảo, Donghyuck luôn nâng niu từng mảnh da thịt tồn tại ở nơi này. Hắn luôn hận rằng bản thân không thể cắn thật mạnh vào nó, để cho bất cứ tên thấp kém nào khi dám mang trong mình ý nghĩ nhơ nhuốc dành cho Renjun cũng phải biết tìm tự đường lui khi trông thấy vết tích hắn để lại trên người cậu.w

"Renjun có thấy nhớ tôi không?"

Cậu chủ nhỏ cảm thấy bất mãn vì có vẻ Donghyuck đang chiếm thế thượng phong hơn cả mình. Và chắc rằng Renjun cao ngạo sẽ không đồng tình với việc cho chuyện này xảy ra.

"Này, ai cho anh cái quyền đó? Tôi mới là người đặt cậu hỏi trước."

Donghyuck dụi mặt vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào mà hắn đã luôn nhớ mong.

"Vâng, là tôi sai."

Renjun sau khi đã hài lòng với vị trí hiện tại, mới dùng hai tay bé nhỏ mà trắng mịn của mình nâng mặt Donghyuck lên. Bắt đầu màn tra khảo mà hẳn là cậu đã nghĩ ra từ mấy hôm hắn vắng mặt.

"Anh đi đâu? Anh đi cùng với ai? Đi làm gì? Ở nơi đó có phụ nữ hay không? Anh vẫn chưa để tâm đến ai khác đúng không? Sao lại đi lâu như vậy? Đi như thế không nhớ tôi tí nào sao?"

"Trả lời."

Hắn nghe xong có chút choáng, không nghĩ rằng lúc bản thân không có ở đây Renjun lại nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ một lát, hắn lượt bỏ gần như toàn bộ những câu hỏi không cần thiết, Donghyuck chỉ chú ý đến Renjun đã hỏi hắn có nhớ cậu không, chỉ cần mỗi câu đó là quá đủ.

"Đương nhiên là tôi nhớ em rồi, ngoài Renjun ra thì tôi có thể nghĩ đến ai khác được nữa chứ?"

Cậu chủ nhỏ nghe được như vậy liền giống như một chú cá vàng, lập tức quên đi hết nghi hoặc trong lòng. Nhìn thấy ánh mắt của Donghyuck đối với mình chân thành như vậy làm cho biểu hiện hài lòng trên mặt dần hiện ra rõ hơn.

"Tôi đi làm việc cho mấy cậu lớn, ở đó chỉ có mấy ông chú với đống giấy đầy chữ thôi."

Hắn tiếp thêm lời cho cậu yên tâm, làm cho Renjun vui mừng ra mặt thế nhưng cứ vờ như chẳng quan tâm, khoé miệng cậu đã cong lên cười từ lúc Donghyuck nói nhớ mình rồi nhưng bản thân vẫn không hay biết.

"Lúc nào tôi cũng nhớ em, Renjun à."

Donghyuck chuyển xuống mơn trớn lấy vùng ngực mẫn cảm của cậu, tay cũng không yên phận mà sờ soạn đến vòng eo mảnh mai phía sau lớp áo ngủ màu lam nhạt.

"Này, không được làm bậy."

"Sao lại không được?"

Renjun bị hỏi khó nên im bặt, hai mắt chớp chớp đảo lên trần nhà để suy nghĩ câu trả lời hợp lý để đáp lại người kia.

"Không được."

Donghyuck chẳng quan tâm, hắn bây giờ vẫn chưa thoả niềm mong nhớ người tình mấy hôm nay. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn "yêu thương" Renjun thật nhiều, Donghyuck muốn làm cho Renjun sung sướng đến quên mất mình là ai. Hắn muốn tinh dịch của mình vương vãi lên gương mặt yêu kiều của cậu chủ nhỏ ngay dưới thân mình lúc này.

Về phần Renjun cũng chẳng khác hắn là bao, ngoài miệng nói không được nhưng thực chất bên trong thâm tâm đã luôn mong muốn hắn vô cùng. Cậu nhớ những nụ hôn nồng nàn mà hắn luôn dành cho mình mỗi đêm, mỗi cái ôm ấp ám đầy chân tình mà Donghyuck trao cho cậu là thứ khiến Renjun không thể ngừng nghĩ đến.

Có lẽ Renjun bị hắn dạy hư từ lúc nào mà chính bản thân cậu chẳng hay.

"Một lần thôi, Renjun à.."

Nói xong Donghyuck liền cởi hẳn mấy chiếc cúc áo vướng víu. Hắn mân mê đầu ngực hồng đào của cậu, lưỡi giảo hoạt vươn ra liếm lấy. Renjun cơ thể vốn mẫn cảm thêm phần bị hắn kích thích không tránh khỏi rên thành tiếng.

"Không được sao?"

Donghyuck luôn biết cách khiến Renjun mê mẩn hắn. Ánh mắt cầu khẩn của Donghyuck là thứ khiến cậu không tài nào có thể từ chối. Giống như lần đầu cả hai làm chuyện này, cái nhìn chết người hắn dành cho đã khiến Renjun thất bại với việc cưỡng lại cám dỗ từ Donghyuck. Chính cậu cũng công nhận mình thích điều này, chỉ có điều Donghyuck thật sự quá lớn quá khoẻ, vậy nên việc này luôn khiến Renjun phải luôn e dè. Sau những màn hoan ái cả người cậu đều mệt lả, xương trên người cứ như hoá thành thạch mà mềm nhũn ra, chỉ có thể ở trong phòng không đi đâu nổi.

"Renjun à.."

Hắn không nhận được cậu trả lời, trong lòng tự ý nghĩ rằng đã được chấp nhận nên thuận thế làm càn. Donghyuck đi đến điểm mấu chốt của những cuộc làm tình, vứt bỏ hết những thứ cản trở trên người Renjun xuống mà bắt đầu vào việc.

Hôm nay Donghyuck sẽ dùng miệng để dạo đầu, hắn muốn Renjun sung sướng như thể hắn đã chạm đến nơi tận cùng bên trong cậu, đôi chân thon mịn mà hắn luôn vuốt ve bằng cách đầy nâng niu nhất sẽ luôn run rẩy trong lúc được hắn liếm cho. Chỉ vừa mới nghĩ đến gương mặt đỏ bừng của cậu trong giây lát nữa thôi mà thân dưới của hắn đã phồng lên một ít.

"Khoan đã, không được Hyuck-"

Hắn bỏ ngoài tai lời của cậu, trực tiếp ngậm vật nhỏ vào miệng.

Renjun thiếu vắng đi cảm giác thoả mãn không phải quá lâu, nhưng vẫn vừa đủ để bản thân khó mà kìm nén được giọng của mình khi đối mặt với khoái cảm mà Donghyuck mang đến hiện tại.

"Hyuck..chậm đã.."

Cậu bé bên dưới được bao bọc trong khoan miệng ấm áp của Donghyuck, thêm cả việc bị lưỡi giảo hoạt của hắn gắt gao chơi đùa, khoái lạc của hiện tại khiến Renjun tưởng chừng như bay bổng lên tận chín tầng mây, mấy ngón chân cuộn tròn vào miếng drap giường trắng xoá, tay thì nắm lấy tóc hắn, miệng bên trên cứ thế mà rên rỉ. Donghyuck biết điểm nào khiến cho Renjun sướng nhất, cứ vậy cố tình mút mạnh mỗi lần hắn lướt qua.

Mãi lặp đi lặp lại như vậy, với sức lực của Renjun chẳng mấy chốc cậu đã không nhịn được mà ra luôn trong miệng hắn.

"Của Renjun hôm nay đặc quá."

"Có phải do không có tôi ở bên không?"

Renjun không hiểu Donghyuck đang nói gì hoặc có thể cậu chỉ đang giả vờ để giảm bớt xấu hổ. Cậu trộm nhìn xuống đũng quần của hắn, giờ thì nó đã căng phồng hết cả lên, Renjun nhớ lại những lần trước hắn đã mạnh bạo thế nào mà không khỏi có chút rùng mình.

Donghyuck trông thấy được cậu chủ nhỏ tò mò bèn buông lời trêu ghẹo.

"Renjun muốn tôi cho vào lắm rồi nhỉ?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro