Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Haechan thô bạo tách hai chân Renjun, bản thân đứng vào giữa, đôi môi khô khốc không ngừng vẽ lên da thịt trắng nõn những ấn kí tuyệt đẹp. Phát hiện vùng da ở cổ là điểm nhạy cảm của người dưới thân, anh ác ý tấn công nó bằng nụ hôn mạnh bạo, người dưới thân lập tức bật ra tiếng nức nở lớn.

Chưa từng là một người chịu thua, trong lúc người bên trên đang càn quấy, Renjun nghịch ngợm dùng đầu gối đụng vào đũng quần cương cứng của anh, khiến đối phương phải ngẩng đầu cảnh cáo.

"Đừng nghịch."

Renjun ngây thơ chớp mắt, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ nở một nụ cười mê hoặc, "Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà..."

Mùi cồn phảng phất trong không khí, cùng với mùi hương cơ thể từ người nằm dưới khiến Haechan dường như lặn sâu vào cơn say của đại dương mênh mông.

Anh liếc nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra. Những dấu hôn đỏ tím trải dài từ cổ đến xương quai xanh. Chiếc áo lụa đáng thương nằm nhăn nhúm trên người Renjun. Và đặc biệt là hai chấm nhỏ dụ người trên ngực làm cho anh trực tiếp mất khống chế.

"Sao thế?"

Renjun tò mò hỏi khi thấy Haechan cúi đầu nhặt thứ gì đó. Bây giờ cậu mới hoảng hốt nhớ tới mấy cốc rượu chưa cạn trên bàn. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên bọn chúng đã sớm ngã ngửa bởi động tác bừa bãi của cả hai. Chất lỏng bên trong chảy dài đến cạnh bàn, rồi nhỏ giọt xuống mặt đất, tạo một khung cảnh vừa hoang dại vừa mờ ám.

"Haechan! Mấy cái này đắt lắm đó!"

Cậu la lên, tỏ vẻ đau lòng cho sự lãng phí này. Nhưng anh chỉ đơn giản trả lời.

"Không sao. Tôi có tiền."

Haechan đứng thẳng dậy, Renjun liền thấy rõ vật anh vừa nhặt. Cậu bật cười khúc khích, "Không ngờ cậu lại thích ăn kem đến vậy."

Cầm chắc chai kem tươi trong tay, Haechan nhếch môi, một lần nữa đè Renjun xuống mặt bàn, "Tôi cũng vừa mới biết thôi."

Ngay lập tức, trên người cậu truyền đến cảm giác dinh dính, một lớp kem tươi béo ngậy đã được phủ lên hai điểm nhạy cảm. Haechan không hề chần chừ dù chỉ một giây. Anh cúi đầu xuống, đói khát ngậm lấy chất ngọt ngào từ khoả hồng mà anh mê đắm từ lâu. Bàn tay gân guốc cũng không yên phận mà lần mò xuống thân dưới, lướt một đường từ bụng dưới đến đùi trong. Phần da bị nhấn nhá một cách bạo lực, nhanh chóng in rõ dấu bàn tay. Kiểu này thế nào cũng sẽ để lại một mảng bầm lớn.

Nhưng đó không phải là điều Renjun quan tâm.

Hiện tại, cậu bận rộn chìm đắm trong khoái cảm được người trên trao cho. Đầu lưỡi ranh ma đi đến đâu, cậu liền cong người rên rỉ đến đó. Haechan chẳng hề thương hoa tiếc ngọc mà nhấn cậu xuống, phát nghiện mà liếm láp đống kem tươi. Không hài lòng với điều này, cậu âm thầm kháng nghị bằng cách dùng bàn chân đặt lên lớp vải đã dựng thành chiếc lều, rồi cọ sát mãnh liệt.

Không ngờ cậu sẽ làm thế, kích thích từ thân dưới khiến não bộ Haechan ngừng trệ, chỉ có thể buông tha cho hai viên ngọc quý mà ngửa đầu thở dốc. Thoát khỏi gọng kìm, Renjun rời khỏi mặt bàn, nhanh như chớp quỳ xuống dưới đất. Nhân lúc anh vẫn còn phân tâm, cậu thuần thục kéo khoá quần của người kia, giải thoát cho quái vật đã sớm cương cứng.

Đôi mắt cậu mê mẩn nhìn chằm chằm vào vật lớn, lẩm bẩm trong miệng.

"Chào cưng, cuối cùng anh cũng có thể gặp cưng rồi..."

Cổ họng Haechan phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Nói như thể cậu đã thèm thuồng tôi từ lâu vậy."

"Không sai."

"Hửm?"

"Ý tôi là, từ lần đầu gặp mặt, tôi đã luôn muốn làm tình với cậu." Renjun bẽn lẽn thổ lộ. "Nhất là lúc thấy cậu trong mấy chiếc skinny jeans."

Anh mở to mắt kinh ngạc, "Tôi mặc nó mỗi ngày."

"Tôi biết."

Nhịp tim Haechan gia tăng một cách chóng mặt. Anh nuốt một ngụm nước bọt, tự nhủ với bản thân.

"Thì ra mình không cô đơn."

"Gì cơ?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Không có gì."

Anh vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của người kia, đáy mắt dần sâu thẳm.

"Giờ thì, há miệng ra."

Phía dưới Renjun bất giác trở nên ướt át. Cậu ngoan ngoãn mở to miệng, cặp môi sưng tấy gấp gáp ngậm lấy chiều dài của anh. Đầu khấc chạm vào cuống họng làm mắt cậu ướt đẫm bởi nước mắt sinh lý. Bị kích thích từ xúc giác cho đến thị giác, Haechan thoả mãn nắm lấy tóc cậu, cố gắng ngăn bản thân khỏi việc thúc sâu vào cổ họng người kia. Thay vì ra trong miệng cậu, anh càng muốn bắn vào một chỗ khác hơn.

Khoang miệng ấm nóng không ngừng mút lấy khiến vật lớn liên tục giật mạnh. Renjun thích thú thở hừ hừ. Cậu coi nó thành một que kem ngon lành mà liếm láp, lưỡi nhỏ hư hỏng hoạt động không ngơi. Nhưng chẳng để cậu hưởng thụ cảm giác này lâu, Haechan vươn tay kéo Renjun đứng dậy, rồi bạo lực áp mặt cậu xuống bàn. Tư thế này khiến cánh mông chẳng biết đã trần trụi từ lúc nào phơi bày giữa không khí lạnh lẽo.

"Này! Tôi vẫn chưa xong mà!"

Renjun bĩu môi càm ràm. Đáp lại cậu là tiếng cười ma mị của đối phương.

"Dù tôi thật sự muốn chơi nát cổ họng của cậu..."

Ghé sát vào vành tai người nằm dưới, anh nguy hiểm gằn giọng.

"Nhưng tôi lại càng muốn chơi lỗ nhỏ của cậu hơn."

Renjun ưỡn người thét lớn khi hai ngón tay không báo trước bất chợt tiến vào.

"Cậu– đồ xấu xa..." Cậu chàng vừa lên án vừa rên rỉ, "Chậm... chậm một chút!"

Khoé môi Haechan nâng cao, bàn tay ngược lại ngày càng nhanh hơn, biến Renjun thành một mớ hỗn độn động tình. Đến khi ngón thứ ba cũng đã nằm bên trong, Haechan ác ý hỏi cậu.

"Muốn tôi vào trong không?"

"Muốn... muốn mà..."

"Cầu xin tôi đi."

Dù khoái cảm đang xâm chiếm cơ thể, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đảo mắt, cố tình dùng sức siết chặt bàn tay ma quỷ bên dưới. Haechan hít một hơi thật sâu, dương vật trướng đau làm cho anh không còn tâm tình đùa bỡn.

"Cậu đúng là yêu tinh hại người."

Anh rút tay ra, nhanh chóng liếm sạch dịch thể trên từng ngón, rồi đặt vật lớn trước lối nhỏ, "Tôi vào nhé?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý, anh gấp rút đâm mạnh, toàn bộ chiều dài tiến vào bên trong một cách trơn tru nhờ việc khuếch trương. Renjun một lần nữa hét lớn, khó khăn tiếp nhận độ to đáng sợ của bạn tình.

"Lớn quá..."

Haechan bị siết chặt đến mức trán nổi gân xanh, đánh một phát vang dội vào cặp mông trắng mượt.

"Thả lỏng nào... Tôi sắp bị cậu kẹp chết rồi."

Renjun nức nở.

"Là tại cậu quá to!"

"Chẳng phải cậu thích vậy à?"

Ngoài miệng thì khiêu khích không ngớt, nhưng động tác của Haechan vẫn cố nhẹ nhàng nhất có thể để cậu làm quen. Đợi đến lúc bên trong Renjun bắt đầu ngứa ngáy co rút, anh liền điên cuồng dùng sức thúc mạnh.

"Chết tiệt, cưng à, cậu chặt quá–"

Haechan vùi mặt vào hõm cổ cậu liếm mút liên tục. Renjun nắm lấy cạnh bàn, sung sướng đón nhận từng đợt khoái cảm ập đến như sóng trào.

"Đúng... chỗ đó... nhanh chút nữa–"

Không cần Renjun yêu cầu, tốc độ đưa đẩy của anh ngày một nhanh hơn, mỗi một lần tiến vào đều chạm đến điểm sâu nhất, khiến cậu lâng lâng như bước chân vào cánh cửa thiên đàng.

Không mất nhiều thời gian để tìm được vị trí nhạy cảm của cậu, anh liền tập trung cắm sâu vào điểm đó. Huyệt nhỏ bị chà đạp đến sưng đỏ, nhưng chủ nhân của nó vẫn rất vui vẻ mà hưởng thụ cảm giác bị cắm sâu. Từng cú đẩy hông đều khiến chân bàn ma sát với mặt đất tạo ra tiếng ken két chói tai. Nhưng âm thanh va chạm từ hai người đã hoàn toàn che lấp nó. Tiếng rên rỉ quanh quẩn khắp không gian nóng bừng.

Renjun rất nhanh đã thút thít. "Haechan! Tôi– tôi sắp ra–"

Anh gầm gừ cúi đầu xuống, hai cánh môi nhanh chóng va vào nhau, bóp nghẹt thanh âm nức nở từ miệng cậu. Cậu thấy mình lạc lối trong nụ hôn nóng bỏng, hoàn toàn chìm đắm trong cơn cực khoái tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Ngay khi hậu huyệt kẹp chặt hơn bao giờ hết, Haechan biết mình cũng toi đời. Anh lật Renjun lại, tựa như một con thú dữ phát điên mà liên tiếp đâm chọc. Nhận ra bản thân cũng sắp cao trào, anh định rút ra, nhưng Renjun lại dùng cặp chân tội lỗi quấn chặt hông anh, "Bắn vào trong tôi đi." Và đó là điều cuối cùng khiến Haechan lên đỉnh. Anh nhắm mắt gầm lớn, toàn bộ tinh hoa đều lấp đầy huyệt nhỏ người dưới thân.

Sau cơn cao trào, Haechan nhẹ nhàng rút cự vật khỏi người Renjun, rồi giúp cậu lau đi hàng nước mắt vươn trên má.

"Mẹ kiếp–" Lồng ngực rắn chắc thở hổn hển, anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Đáng lẽ tôi nên làm cậu ngay từ lúc bước vào căn phòng này."

Renjun mệt lả người, từ chối cho ý kiến. Cậu xụi lơ nằm dài trên bàn như một chú mèo con biếng nhác.

"May thật..."

"Hửm?"

"May mà tôi đòi anh Jungwoo đem cái bàn xịn nhất trong nhà đến đây."

Haechan bật cười ha hả. Bàn tay anh như một con rắn trườn đến sau lưng cậu, khoé miệng hiện lên nụ cười ranh mãnh, "Tôi vẫn có thể làm nó gãy. Đương nhiên là nếu cậu còn đủ sức."

Và theo như mọi người đã biết ở đầu chương, Renjun chưa bao giờ là một con người chịu thua dễ dàng.




———
happy valentine muộn nha cả nhà ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro