3
Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, Haechan và Renjun không hẹn mà cùng bật ra tiếng thở dài thoả mãn.
Haechan đã luôn muốn làm điều này với Renjun ngay từ khi đặt chân vào căn phòng này. Từng cử chỉ, từng biểu cảm của cậu đêm nay điều khiến anh phát điên. Và hiện tại, như mong ước của Haechan, đôi môi họ không ngừng mơn trớn lấy nhau, hơi thở nặng nề vờn quanh chóp mũi. Cảm giác ướt át đầy phấn khích hoà lẫn vào từng âm thanh chùn chụt vang khắp phòng. Bàn tay Haechan ở hông cậu luồn vào bên trong áo, cảm nhận lớp da thịt mềm mại nóng lên theo từng động tác của anh. Tay còn lại dần di chuyển đến sau cổ, mạnh bạo ép sát đối phương vào mình, lí do làm Renjun kinh ngạc há miệng thở dốc.
Nắm bắt cơ hội, anh lập tức xâm lược khoang miệng người kia. Đầu lưỡi hư hỏng càn quét mọi ngóc ngách nơi vòm họng ấm nóng, làm cậu bật ra thanh âm rên rỉ quyến rũ, đôi tay mò đến mái tóc mullet của người kia mà giữ chặt. Dây xích sắt lạnh lẽo trên cổ anh cọ vào vùng da nóng bừng, tạo một luồng điện tê tái chạy dọc sống lưng cậu.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, nụ hôn sâu vẫn được tiếp diễn. Đến khi buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí, cả hai mới tiếc nuối tách nhau ra. Ở giữa hai cánh môi xuất hiện một sợi chỉ bạc cực kì mờ ám.
Sau khi đã tìm lại được hơi thở, Renjun hôn cái chóc lên môi Haechan, nở nụ cười trêu ngươi.
"Hình phạt kết thúc."
Haechan không hài lòng véo eo cậu.
"Đối với cậu chỉ là hình phạt thôi à?"
Renjun liếm môi cười ranh ma, "Hình phạt mà tôi muốn nếm cả ngày."
Hai mắt anh dính chặt lên đôi môi sưng đỏ của cậu, chiếc quần dần trở nên chật chội khó chịu. Cơ thể nổi lên vô vàn ham muốn râm ran tê dại. Và hậu quả của sự phân tâm đầy lộ liễu này - mấy quả bóng được ném ra ở những lượt chơi sau đều trật khỏi cốc.
"Haechanie của chúng ta cuối cùng cũng mất phong độ rồi sao?"
Renjun chậc chậc lưỡi lắc đầu, "Tập trung vào trò chơi hơn nào!"
Haechan gầm gừ trong cuống họng.
"Tôi tập trung vào cậu."
Renjun nhướng mày cười nhạt, "Thế thì nhìn kĩ động tác của tôi nhé."
Dứt câu, quả bóng từ tay cậu được ném ra, tạo thành một làn cong tuyệt đẹp hạ xuống cốc rượu xa nhất.
"Hoàn hảo." Renjun nháy mắt với anh, rồi vui vẻ chìa tay ra, "Đưa tôi mảnh giấy nào!"
Haechan đảo mắt đâm lưỡi vào một bên má, chậm chạp rút tờ giấy dưới đáy ly đưa cho cậu. Mở mảnh giấy ra, nụ cười trên môi cậu dần đậm nét.
"Ăn kem tươi."
"Kem?"
Không để người đối diện kịp phản ứng lại trước ba từ đó, cậu cười nhếch mép, bàn tay trắng nõn chậm rãi tháo ba chiếc cúc áo trên cùng.
Haechan mở to mắt nhìn theo động tác của cậu, yết hầu chuyển động lên xuống.
"Cậu làm gì thế?"
"Gì đâu." Renjun hờ hững đáp, "Do ở đây nóng quá thôi."
Nói rồi, cậu làm động tác "lại đây" với Haechan, khiến người kia như bị mê hoặc mà vô thức làm theo. Cầm chắc chai kem tươi trên tay, Renjun hỏi anh.
"Cậu chắc chắn muốn làm à?"
Haechan nhìn vào đôi mắt ẩn chứa nét tinh nghịch kia, ngập ngừng gật đầu.
"Ừ. Cậu phết kem lên đâu thì tôi cũng sẽ ăn-"
Renjun nhếch môi cười khó đoán. Trước ánh mắt nóng như lửa đốt của Haechan, cậu trực tiếp xịt kem thành một đường dài từ xương quai xanh đến giữa ngực.
"Giờ thì cậu còn muốn ăn chứ?"
Giọng nói du dương ấy cất lên, như người cá đang mê hoặc chàng thuỷ thủ cùng đắm mình vào dòng biển ấm áp. Âm điệu luyến láy khiêu khích cuối câu khiến sắc mặt anh tối sầm.
Haechan không trả lời, chỉ đơn giản dùng hành động để chứng minh. Bàn tay phải nắm lấy bả vai cậu, tay còn lại thì tóm lấy hông, đầu mullet chậm chạp hạ xuống.
Lén lút hít một hơi dài, mùi hương nhài như ẩn như hiện quẩn quanh khiến lòng người say đắm. Bờ môi anh khẽ chạm vào xương quai xanh gợi cảm, rồi tấn công một cách đột ngột. Đầu lưỡi điêu luyện liếm lớp kem ngậy béo, sau đó há miệng mút lấy làn da một cách mạnh bạo. Khoái cảm đột ngột ập đến khiến Renjun phải ngửa đầu ra sau thở hắt, đôi tay loạng choạng vội bám lấy cổ áo đối phương làm điểm tựa. Tiếng thở dồn dập càng đẩy Haechan đến với cơn hưng phấn cực độ. Anh tiếp tục rải những dấu hôn đỏ tím khắp vùng da nhạy cảm, rồi liếm nhẹ lên trên đó, tận hưởng âm thanh nức nở được bật ra từ hai cánh môi sưng đỏ của cậu.
"Chan, đừng quên... ở dưới vẫn còn..."
Renjun khó khăn nén lại tiếng rên, chân thành nhắc nhở người đối diện, và anh nghe lời. Tiếc nuối tha cho xương quai xanh của cậu - nơi đã bị lấp đầy bởi những vết hôn ám muội, Haechan đặt một nụ hôn nhẹ cuối cùng, rồi rê lưỡi xuống từng chút, từng chút một. Đầu lưỡi phác hoạ theo từng tấc da thịt trắng sáng, nếm được cả vị mằn mặn mồ hôi hoà lẫn với vị ngọt kem tươi.
"Haechan..."
Renjun rên lên, như để xác nhận người đang càn quấy thân trên cậu chính là anh, là Haechan, chứ chẳng phải ai khác. Haechan hài lòng vì điều đó. Anh ậm ừ trong cuống họng, miệng không ngừng nhấm nháp làn da mềm mại một cách đê mê.
"Đã hết kem chưa?"
Kìm lại sự run rẩy trước khoái cảm, cậu nhỏ giọng hỏi. Đôi môi anh vẫn chưa từng rời khỏi da thịt cậu giây nào, từ mũi phả ra làn hơi nóng rực.
"Chưa hết đâu."
Haechan thấp giọng trả lời, đầu dần chuyển hướng vào phía bên trong lớp áo lụa. Ngay khi Renjun không hiểu anh định làm gì, thì từ phía đầu ngực truyền đến cảm giác nhói đau tê dại. Cả người cậu lập tức chới với, thút thít chìm sâu vào cảm giác sung sướng chưa từng có. Nhận ra đôi chân cậu run rẩy muốn ngã quỵ, Haechan nhanh như cắt giữ chặt lấy hai bên hông cậu, rồi thoả sức liếm mút trái anh đào trước mắt. Renjun mất kiểm soát rên rỉ từng đợt lớn, bàn tay luồn vào trong mái đầu đang làm càn.
"Tôi không- không phết kem ở đó- Chỗ đó không hề có kem-""
Động tác của Haechan ngừng lại trong thoáng chốc. Dù không thể thấy vẻ mặt hiện tại của anh, nhưng Renjun vẫn có thể cảm thấy khoé môi anh đang ranh mãnh nâng cao.
"Vậy chắc tôi đã nhầm giữa kem và sữa nhỉ."
Anh ẩn ý nói, rồi ngang ngược ngậm chặt lấy khoả hồng dần cứng lại, khiến đầu óc cậu triệt để ngừng trệ. Giây phút anh dùng chiếc lưỡi điêu luyện vân vê đầu nhũ như hòn ngọc quý, Renjun thiếu chút nữa đã thét lên. Cậu cắn môi rên lớn, trong lòng thầm mong đối phương đừng dừng lại hành động ngang tàn này, nhưng những gì thốt ra lại trái ngược hoàn toàn với phản ứng cơ thể.
"Hình phạt kết thúc. Chúng ta nên tiếp tục trò chơi-"
Và đổi lại là một tiếng gầm gừ chứa đầy sự tức giận từ Haechan. Anh ấn Renjun vào bức tường gần đó, rồi dùng tay phải tóm chặt hai cổ tay nhỏ gọn của cậu, thô bạo đè lên trên đầu. Cảm giác lạnh lẽo ở cánh tay và cả vùng lưng khiến Renjun bật ra tiếng nỉ non.
"Tôi đếch thèm quan tâm đến trò chơi chết tiệt nào."
Hơi thở anh nặng nề, mang theo dục vọng thâm trầm.
"Hiện tại thứ duy nhất tôi muốn chơi là cậu."
"Tôi muốn làm cậu phát điên bởi khoái cảm, làm cậu ngã sâu vào từng đợt cao trào, chơi cậu cho đến khi chính cậu cũng không thể nhớ nổi tên của bản thân."
Haechan cọ chóp mũi cả hai vào nhau, ánh mắt sâu thẫm không thấy đáy.
"Nhưng nếu cậu không muốn, tôi sẽ không ép. Cho cậu ba giây để suy nghĩ."
Anh bắt đầu đếm, "Một..."
Renjun quả quyết tiếp lời.
"Ba!"
Rồi cậu mạnh dạn áp sát thân dưới vào người anh. Cả hai cùng lúc gầm lên sung sướng, đũng quần căng phồng không ngừng cọ sát vào nhau. Hai đôi môi một lần nữa quấn lấy nhau một cách điên loạn. Tay trái anh nhanh thoăn thoắt mò đến mấy chiếc cúc áo vẫn chưa gỡ của cậu, mất kiên nhẫn mà giật phăng ra, khiến chúng rơi loạn xạ xuống nền nhà. Bàn tay thô ráp lập tức sấn đến, không ngơi ma sát với thân thể mềm mại trước mặt, thân thể mà anh đã thèm khát từ lâu.
Còn Renjun, người vẫn bị anh giam giữ hai cánh tay bên trên, ấm ức nói giữa nụ hôn hỗn loạn.
"Tôi cũng muốn được sờ cậu."
Haechan không khách khí mà bật cười trầm khàn, sự rung động truyền thẳng vào khoang miệng ẩm ướt của cậu.
"Chiều theo ý cậu tất."
Anh thả tay ra, trả lại tự do cho đôi tay cậu. Renjun ngay tức khắc nhào lên chạm vào bắp tay trần mà cậu đã mong ước cả buổi.
"Bế tôi đi."
Cậu nói, sau đó cảm nhận bản thân được nâng lên cao, cặp chân thon dài không chần chừ quấn quanh hông người nọ. Haechan ra sức nhấm nháp bả vai Renjun, tay thoả mãn bóp lấy cặp mông tròn trịa, rồi lần mò xuống mân mê cặp đùi thon qua lớp vải bó sát. Nhưng ngay khi anh muốn cởi khuy quần Renjun, cậu tóm lấy cổ tay anh.
"Tìm một căn phòng có giường đi, Chan."
Cậu đề nghị giữa hơi thở gấp gáp, đáp lại là cái dẩu môi từ người cao hơn.
"Tôi cảm thấy bức tường này cũng không tệ."
Renjun lắc đầu nhẹ, trên môi hiện ra nụ cười nhàn nhạt.
"Nhưng tôi muốn lần đầu của chúng ta phải thật đặc biệt."
Câu nói này va thẳng vào tâm trí Haechan. Anh bất lực thở hắt, đặt cậu ngồi lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, rồi bắt đầu vươn vai xoay cổ đủ hướng để khởi động.
Renjun chống hai tay ra sau bàn, khó hiểu hỏi.
"Cậu làm gì vậy?"
Haechan nghiêm túc trả lời.
"Phá cửa."
Sau lưng truyền đến tiếng Renjun cười phá lên, trộn lẫn với âm thanh leng keng quen tai. Anh kinh ngạc xoay người lại, sự chú ý đặt lên đồ vật lấp lánh trên tay cậu.
"Đây là..."
"Chìa khoá phòng."
Haechan há hốc mồm, chợt nhận ra rằng, Mark và Yangyang không hề xuất hiện ở buổi tiệc tối nay.
Renjun lúc này phấn khích bừng bừng, gõ ngón tay lên cạnh bàn theo nhịp, "Cậu nghĩ căn phòng này là do ai chuẩn bị?"
Haechan khó khăn nuốt nước bọt, "Jungwoo và Jaemin?"
"Không sai."
Cậu ngân nga trong cổ họng.
"Còn người lên ý tưởng, là tôi."
Nhìn người đứng trước mặt ngây ngốc như đứa trẻ, Renjun không ngừng cười khúc khích.
"Sao nào, bất ngờ lắm phải không?"
Haechan không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, rồi dời tầm mắt sang chiếc bàn cậu đang ngồi lên, lẩm bẩm trong miệng.
"Mong là nó sẽ không gãy."
Renjun nghiêng đầu hả một tiếng, rồi lập tức bị đè ngửa ra bàn.
"G-gì thế, không tìm giường à?"
Nhìn dáng vẻ lắp bắp của người dưới thân, Haechan phì cười. Anh kề sát môi ngay cạnh lỗ tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp.
"Tôi nghĩ cái bàn này còn đặc biệt hơn cả giường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro