3. Điên cuồng
Phía dưới đột ngột bị lấp đầy, Renjun bất ngờ duỗi người vì đau. Miệng nhỏ đang liếm mút đỉnh đầu côn thịt của Donghyuck cũng bất giác phải há to.
Nhân cơ hội Renjun phân tâm, Donghyuck từ nãy giờ bị trêu ghẹo cũng phản công. Cậu đẩy hông một cái, toàn bộ côn thịt cứng rắn chui tọt vào trong miệng Renjun. Lập tức hơi nóng và sự mềm mại từ khuôn miệng truyền tới da thịt trên khối cứng kia. Từng đợt khoái cảm từ côn thịt dâng lên thôi thúc chủ nhân của nó mau chóng đâm thật mạnh vào cái miệng tinh nghịch này, mỗi một cú thúc đều đâm vào tận sâu trong vách họng Renjun.
Tốc độ ra vào mỗi lúc lại một nhanh hơn, mạnh hơn khiến cho lưỡi nhỏ của Renjun muốn quấn lấy vật cứng thô bạo kia nhưng lực bất tòng tâm. Nhưng chính vì sự di chuyển nhỏ này của lưỡi mà vật trong miệng Renjun lại cho rằng Renjun đang có ý khiêu khích. Donghyuck cười nhẹ một tiếng rồi nắm tóc Renjun, giữ cái đầu nhỏ đứng yên, tạo tư thế thuận lợi cho cậu càng thúc mạnh hơn.
Lỗ thịt phía dưới của Renjun cũng không khá hơn là bao. Haechan vốn định nhét một lần toàn bộ côn thịt cứng cáp của mình vào lỗ nhỏ ướt át kia nhưng nào ngờ đã cho ba ngón tay nới lỏng rồi mà vẫn còn chặt như vậy. Khổ cho cậu chỉ vào được một nửa liền bị thắt tới xanh mặt. Cậu chỉ còn có thể cố nhẹ đưa đẩy một lúc cho lỗ nhỏ quen dần với kích thước mà thả lỏng.
Đưa đẩy một lúc lâu, lỗ nhỏ mới quen dần với dị vật, chịu thả lỏng cơ bắp cho nó chen vào trong. Vào được rồi, Haechan vui mừng mạnh bạo mà thúc. Từng cú thúc đều rất sâu rất mạnh, khối thịt tròn nối với côn thịt cứng rắn vì cứ di chuyển mà cũng đi theo rất nhanh. Cứ mỗi lúc Haechan thúc côn thịt mạnh vào thì khối tròn cũng bị kéo theo, va chạm thật mạnh vào phần da bên ngoài lỗ nhỏ. Sự va chạm tạo ra âm thanh bành bạch vô cùng lớn tiếng, bao trùm cả căn phòng xa hoa.
Cả trên và dưới đều bị người khác lấp đầy bằng vật thể cứng rắn, Renjun như phát điên vì sung sướng. Khoái cảm từ tuyến tiền liệt bên dưới cùng xúc cảm chân thật rõ ràng của vòm họng ở bên trên cùng kết hợp lại tạo ra từng đợt sóng hưng phấn. Cả người Renjun run lên không ngừng, cứ ở trên thúc một cái thì bên dưới lại đâm thật sâu. Cậu muốn hét lên vì sung sướng, muốn rên rỉ thật dâm loạn nhưng cậu không thể vì miệng đã bị bịt kín. Cậu chỉ có thể thốt lên những âm thanh kỳ lạ ú ớ để biểu lộ sự vui thích.
Âm thanh nghẹn ngào phát lên như liều thuốc kích thích cho hai chàng trai trẻ. Lực động càng lúc càng mạnh hơn, càng nhanh hơn. Khuôn miệng Renjun bị ma sát tới như sắp bỏng. Ánh mắt của cậu dần mờ đi vì hơi nước. Cổ họng liên tục có gậy dài cứng rắn chọt vào khiến cảm giác bị nghẹn như muốn nôn cứ dâng lên. Nhưng Renjun vậy mà lại thích thú sự thô bạo, sự mãnh liệt này. Cậu bỗng nhiên rất muốn cái thứ trong miệng mình có thể thọc vào sâu thêm một chút, mạnh thêm một chút nữa. Cậu cố rướn cổ lên trước để thử nuốt vật cứng kia nhiều thêm nữa.
Miệng ở trên tham lam, miệng ở dưới cũng không muốn chịu thiệt. Dị vật ra vào đã rất sâu rất nhanh rất mạnh nhưng sự ngứa ngáy khó tả trong lòng Renjun vẫn làm cho cậu khó chịu. Cậu cứ lúc lắc cái hông để đưa đẩy theo tốc độ của Haechan. Nhưng dù có đưa đẩy thế nào thì vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu bắt đầu dồn lực vào cơ bắp ở mông, thắt chặt miệng dưới để dồn ép dị vật thô bạo kia. Cậu càng ép dị vật lại càng thích, càng thô bạo đâm vào hơn. Từng thớ thịt, từng vách ngăn bên trong cái miệng bên dưới hút lấy dị vật như nam châm. Dị vật cảm nhận được toàn bộ tâm tư của miệng nhỏ cũng hưng phấn hơn, điên cuồng hơn.
Haechan biết Renjun đang muốn nhiều hơn, cậu liền đổi tư thế. Hạ chân đang nâng cao xuống rồi bế toàn bộ nửa thân dưới của Renjun lên. Hai chân Renjun bắt ngang hông, eo lơ lững giữa không trung, hai bộ phận đang nối liền với nhau cũng khít hơn. Haechan chèn một cái gối mềm để đỡ lấy eo Renjun rồi lại tiếp tục điên loạn thúc đẩy. Tư thế thay đổi, Renjun liền bắt chéo hai chân, bám chặt lấy eo Haechan, cố kéo lấy phần thịt cứng rắn vẫn luôn ra vào bên trong mình lại gần hơn nữa. Sự tham lam ham muốn của Renjun làm cho hai côn thịt cứng rắn đang ở bên trong người cậu vô cùng mê mẩn, thích thú.
Hai cánh tay Renjun trống rỗng không biết làm gì chỉ có thể tự nắm lấy côn thịt vừa được giải toả của mình tự an ủi. Một tay thì tự an ủi bên dưới, một tay thì ve vãn đầu vú bên trên. Tay cậu vuốt côn thịt cứng rắn của mình một chút rồi lại xoa xoa bụng dưới căng tròn một chút. Dị vật ở bên dưới quá cứng rắn khiến cho bụng cậu cũng lâng lâng cảm thấy căng theo.
Những âm thanh dâm loạn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cứ vang lên chiếm trọn thần trí của cả ba người. Cũng không biết từ lúc nào mà luật động của hai người Haechan và Donghyuck lại đồng thanh đồng lúc. Cùng lúc đưa vào cùng lúc đẩy ra như một cặp bài trùng. Từng tấc da thịt trên người Renjun đều cảm nhận rõ mọi xúc cảm mãnh liệt, những cảm xúc khó tả cậu chưa bao giờ được trải nghiệm qua làm cậu như muốn phát điên. Cậu mong muốn những cảm xúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Donghyuck nhìn Renjun sắp bị mình làm nghẹn tới nghẹt thở mới không nỡ lòng đẩy mạnh một cái đưa toàn bộ tinh dịch chảy vào trong cổ họng Renjun. Một làn nước ấm nóng chảy dọc cổ họng, Renjun mê man nuốt hết vào bụng. Côn thịt được rút ra, một hỗn hợp giữa tinh dịch và nước miếng tạo ra sợi dây tơ trong suốt nối liền giữa đỉnh đầu côn thịt với luỡi Renjun. Renjun mê man mỉm cười rồi lại sặc sụa thở dốc, cảm thấy cổ họng như bị bỏng rát. Vòng cổ kim loại lạnh buốt vẫn luôn siết chặt bên ngoài da làm cho việc thở của Renjun cũng khó khăn hơn rất nhiều. Cậu vừa thở dốc vừa rên rỉ, lúc này, cậu mới có thể cố gắng rên thật lớn những gì mà cậu phải kiềm chế từ nãy đến giờ: "...nga..ga..ha..ah...ah"
Haechan vẫn luôn duy trì nhịp độ, không ngừng ra vào điên cuồng. Nhưng nhìn dáng vẻ Renjun há miệng thở dốc, con ngươi mê muội vì được ăn tinh dịch khiến cậu nổi lên lòng đố kị. Cậu muốn gương mặt kia chỉ nhìn cậu, cái miệng đỏ ửng ướt át kia chỉ có thể rên rỉ vì cậu. Cậu lại gia tăng tốc độ đột ngột, mỗi một cú thúc sâu lại là một tiếng da thịt va chạm vang dội thật to, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Renjun vốn đang mê man cũng vì sự biến động này mà vội ngẩng đầu trợn mắt. Tác động mạnh bạo nơi vách thịt làm từng sợi dây thần kinh nhạy cảm của Renjun co giật liên hồi. Khoái cảm cực lạc truyền tới làm Renjun không khỏi phải hét to, cậu ngửa cổ nhìn lên trần nhà sáng rực rên rỉ: "Ah..ah...nh..anh..nữ..a..nhanh..ah"
Nụ cười trên môi của hai thiếu niến không ngừng hiện lên, Haechan và Donghyuck hài lòng với mọi phản ứng của Renjun. Từng bộ phận trên cơ thể Renjun đều vô cùng nhạy cảm, vô cùng khiêu gợi. Mọi phản ứng mà Renjun biểu hiện ra vô cùng dâm tục làm cho Haechan và Donghyuck càng nhìn càng hưng phấn, chỉ tiếc không thể nuốt trọn Renjun.
Thúc thêm một lúc, Haechan mới chịu bắn ra những tinh dịch trắng đục, cậu thở dốc đưa đẩy ra vào vài cái tiếc nuối mới chịu rút ra. Vách thịt của Renjun cảm nhận sự ấm nóng từ dịch trắng cách một lớp bao mỏng, cơn run chấn lại kéo tới làm cậu lại phải rên thêm vài tiếng say người.
"Thích vậy sao?" - Donghyuck cười đùa vuốt ve gương mặt ửng đỏ mê dại của Renjun.
"..um..h" - Cổ họng Renjun giờ rát đau, hơn nữa sự thoải mái này làm cậu lười nhát tới trả lời cũng lười.
Haechan nhắm mắt thoải mái rút bao chứa đầy dịch trắng ra quẳng dưới đất, luyến tiếc đứng dậy. Donghyuck nhẹ nhàng bước vào thế chỗ. Cậu cầm lấy sợi dây da nối liền với vòng cổ kim loại trên cổ Renjun, mỉm cười: "Tới tôi, được chứ?"
"...uh..đư..ợc.." - Lời vừa dứt, Donghyuck quấn sợi dây da vài vòng vào bàn tay rồi dùng lực kéo căng, ép cho cả nửa người trên của Renjun phải bật dậy. Thần trí Renjun bỗng chốc liền tỉnh táo, cổ cũng bị siết tới đỏ, vô cùng khó chịu.
Khoảng không sau lưng Renjun lập tức được lấp đầy bằng cơ thể của Haechan. Haechan ngồi vào liền nắm hai tay của Renjun kéo ra sau rồi tiếp lấy sợi dây da trong tay Donghyuck quấn vài vòng quanh người Renjun, cuối cùng là cột chặt điểm kết vào cổ tay của Renjun. Cả nửa thân trên của Renjun bị dây da quấn lấy thật chặt, hai tay cũng không cử động được. Làn da vốn chỉ ửng đỏ nay vì dây da tác động liền hằn từng vết xanh tím, hai điểm hồng tròn trịa trên ngực cũng bị dây da chèn lên, chỉ cần cử động nhẹ cũng tạo ra ma sát.
Nửa thân trên thống khổ vậy mà nửa thân dưới Renjun lại phản ứng bất ngờ. Chỉ vừa cùng Haechan giải toả không lâu bây giờ lại ngóc đầu dậy lần nữa. Donghyuck vuốt ve đồ vật hư hỏng của Renjun, cười nhạo: "Chỉ mới nhiêu đây mà đã thích tới vậy rồi sao?"
Mặt Renjun ngượng tới chín đỏ, cậu cũng không hiểu bản thân mình hôm nay sao lại có thể điên cuồng như vậy. Còn cứ bày ra những vẻ mặt dâm đãng, thật xấu hổ, nhưng cậu thích những điều này, thật sự rất thích.
Một nụ hôn nhẹ rơi trên khuôn mặt đỏ ửng của Renjun, Donghyuck rướn người hôn lên trán, chóp mũi và rồi đôi môi run rẩy mấp máy kia. Cậu yêu thích nét mặt ngượng ngùng này, đến mức không thể đợi để được làm cho nó khóc lóc van xin cậu nhiều hơn nữa.
Donghyuck cũng vô cùng thuần thục cầm lấy bao cao su đeo vào rồi thẳng tiến đâm mạnh vào nơi tư mật vẫn còn ẩm ướt của Renjun. Cái miệng nhỏ bên dưới lại được tiếp đón dị vật cứng rắn, liền vui vẻ ngậm chặt lấy không buông. Sự nhiệt tình này làm cho Donghyuck càng hưng phấn đưa đẩy hơn.
Âm thanh bành bạch dâm loạn lại tiếp tục vang lên chiếm trọn căn phòng. Tiếng thở dốc dần lớn hơn kéo theo những câu từ loạn xạ của Renjun. Cậu nhìn Donghyuck ra vào trong cơ thể mình mà mê loạn rên rỉ. Từ đằng sau lưng, một bàn tay vòng lên trước nắm lấy phần thịt cứng rắn của Renjun vuốt ve. Haechan tận tâm chăm sóc cho tiểu Renjun. Cơ thể Renjun lại lần nữa tiếp nhận những sự tiếp xúc mãnh liệt, từng dây thần kinh vừa được thả lỏng lại lần nữa phải co giật.
Haechan vừa vuốt ve Renjun vừa thì thầm bên tai cậu: "Có muốn kích thích hơn nữa không, người đẹp?"
"Ah...a...aa.ưn...cò..n có..thể..s..ao..?!"
"Có thể!" - Haechan không biết lấy đâu ra một tấm vải đen che đi tầm mắt mờ ảo của Renjun.
Mất đi thị giác, cơ thể đã vốn rất nhạy cảm của Renjun lại càng kích thích hơn nữa, những giác quan còn lại bộc phát hoạt động mạnh mẽ hơn. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm toàn bộ cơ thể Renjun như phát điên.
Ở đây, Donghyuck lật người Renjun ngược lại, bờ mông căng tròn đầy thịt nhô lên cao làm cho Donghyuck rất muốn vỗ thật mạnh vài cái. Cậu ôm lấy eo nhỏ của Renjun, áp sát ngực mình vào tấm lưng thẳng của Renjun. Rồi lại tiếp tục đẩy hông thật mạnh đưa toàn bộ khối thịt cứng vào trong Renjun lần nữa.
Cảm nhận được tư thế đã đổi nhưng Renjun không thể thấy được gì nên vô cùng khó chịu. Cậu muốn tháo bịt mắt ra nhưng tay của cậu đã bị cột chặt, cậu cố cựa quậy để nới lỏng dây thoát ra nhưng dây thắt quá chặt, cậu càng cử động dây càng siết chặt hơn. Sự khó chịu bất lực này, cậu chưa từng được trải nghiệm qua, cả cơ thể vừa khó chịu vừa ngứa ngáy. Bất lực, cậu chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ: "L..àm ơn tháo bịt mắt ra đi..ưn!"
"Chẳng phải người đẹp muốn kích thích hơn nữa sao? Sao giờ lại muốn tháo ra rồi?" - Haechan cười cợt.
"..ưn..khôn..g..ah.ha..muốn tháo bịt mắ..ahh"
Miệng nhỏ phía sau vẫn luôn hưởng thụ khoái lạc, đột nhiên, Donghyuck không biết nghĩ gì lại ngưng lại. Cậu rút phần thân cứng rắn ra chà sát lên khe mông Renjun khiêu khích. Renjun không còn cảm nhận được vật cứng nữa liền sốt ruột: "Ah...sao vậy...ưn mau lên...cho vào đi..ưn" - vừa nói cậu vừa đẩy đẩy cái mông lên cao kêu gọi.
Donghyuck vuốt mái tóc đen trắng lẫn lộn của Renjun, cười nói: "Cầu xin tôi đi!"
"Ưn..xin..cậu...xin...Dong..hyuck...mau cho vào đi..rất khó chịu..rất ngứa..ah"
Cái miệng đang cầu xin năn nỉ Donghyuck lại bất ngờ bị Haechan ở trên chặn kín lại. Cậu nhét đỉnh đầu đỏ ửng cứng ngắc vào miệng Renjun làm cho Renjun vốn đang muốn cầu xin Donghyuck, giờ chỉ có thể ú ớ không ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro