Chap 2
23h03, tại một căn biệt thự ở Chicago.
Huang Renjun sau hơn nhiều giờ đồng hồ làm mẫu nude cho Cheon Seojin liền đem theo khuôn mặt vô cảm trở về phòng mình. Cậu mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Cửa phòng bật mở, chào đón cậu là khuôn mặt ủ dột của Park Jisung. Thằng bé đang định đi tìm cậu.
"Renjun hyung..."
Nghe thấy chất giọng trầm ấm gọi tên mình, Renjun liền vô thức bật khóc, ôm chầm lấy Jisung. Nước mắt cậu giàn giụa, thấm đẫm chiếc hoodie mềm mại của em. Thằng bé hốt hoảng, vụng về dùng đôi tay gân guốc xoa xoa đầu Renjun.
"Hyung, anh ổn chứ?"
Renjun ngước đôi mi ướt nhẹp của mình lên, mỉm cười đáp lời Jisung:
"Jisung à, hyung vừa xem bộ phim em kể hôm trước, đáng sợ quá. Em xem, dọa anh khóc mất rồi"
Để rặn ra nụ cười đấy chắc anh mất nhiều công sức lắm nhỉ Huang Renjun?
"Anh chưa bao giờ xem phim kinh dị mà không có em, vả lại bộ phim hôm trước em kể, là phim hài..."
Jisung không ngần ngại vạch trần.
"Đừng giấu em nữa Renjun. Anh tưởng như vậy sẽ khiến cho em vui vẻ gọi bà ta là mẹ suốt đời hay sao? Anh định chịu đựng bà ta đến bao giờ nữa??"
Jisung không nhịn được mà gào lên. Renjun chua xót nhìn em. Em tưởng anh muốn vậy sao? Nếu bà ta không phải mẹ em thì anh đã sớm vứt xác bà ta cho chó tha rồi. Em tưởng rằng anh muốn cởi áo trước mặt bà ta, ngồi yên để cho bà ta dùng đôi tay gớm ghiếc đấy đụng chạm, đem thân thể anh vẽ lại trên giấy rồi bêu rếu ở cái nơi gọi là phòng triển lãm đấy ư? Anh cảm thấy nhục nhã và ghê tởm chính bản thân mình. Nhưng so với việc biến em trở thành một cô nhi giống như anh, thì anh thà cắn răng chịu đựng tất cả. Em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất Jisung à.
"Jisung, anh quen rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi. Em muốn ngủ ở đây hay về phòng mình?"
Jisung thở dài, chọn lấy một bé Moomin rồi ngoan ngoãn nằm lên giường.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh của Cheon Seojin cất lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Renjun vội vã buông chiếc nệm đang chải dở, chạy sang phòng bà ta xem có chuyện gì.
Bức tranh vẽ cậu mà bà ta kì công cả buổi đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung gỗ xác xơ. Trên gối bà ta còn găm không ít kim tiêm, khắp tường là vết đỏ tung tóe không rõ là máu hay sơn.
"Cheon Seojin đắc tội với tay mafia nào đó à? Đỉnh thật"
Renjun thầm cảm thán sau khi ngó nghiêng một lượt.
"Khốn kiếp, ta vừa vào trong nhà tắm một chút, quay ra thì đã... Jun, đừng nói với ta là con làm đấy nhé?!"
Hả???? Ai biết gì má???? Tôi đâu ngu mà tự tay phá hoại công sức ngồi làm tượng cả ngày trời của mình. Tôi còn hận không thể bóp chết tên đã đốt nó ấy chứ. Ông đây đã cam chịu rồi mà hắn còn lo chuyện bao đồng, đốt rồi bà ta lại lôi tôi ra vẽ thêm hàng trăm hàng vạn bức mới.
"Con khô..."
Renjun đang định phản bác thì Daegal sau nhà đã sủa ầm lên ngắt lời nó.
"Je Dantae cứu taoooooooo"
"Yaa bé mồm thôi, mày định đánh rắn động đậy à"
"Là đánh rắn động cỏ, thằng ngu!"
Thấy động tĩnh, Renjun nhanh chóng vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, nhảy vọt ra ngoài cửa sổ.
"Này này con làm gì vậy Jun, đây là tầng 3 đấy!"
Cheon Seojin có điều không biết, Renjun đã âm thầm luyện tập bấy lâu, cho dù là tầng 5 tầng 6 cậu cũng có cách trèo xuống chứ đừng nói là tầng 3.
"Chúng mày làm trò gì đấy?"
Renjun từ khi nào đã đứng ngay sau lưng Jeno, kề dao vào cổ nó. Haechan sau khi khiến con chó dữ kia nằm yên bất động liền vội vã xoa dịu.
"Ấy bình tĩnh, bỏ dao xuống đ..."
Bốp.
Huang Renjun nhanh như chớp tung một đấm vào mặt Lee Haechan khiến nó ngã nhào. Một đấm, hai đấm, ba đấm rồi bốn đấm, Renjun điên tiết trút sạch giận dữ lên khuôn mặt điển trai của Lee Haechan. Lee Jeno sốc nặng đứng một bên nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, mãi cho đến khi Haechan kêu cứu nó mới hoàn hồn chạy tới kéo con cáo nhỏ hung tợn kia ra.
"Con mẹ nó mày làm gì Daegal của tao rồi???!!!!"
Renjun gào lên, không ngừng giơ chân đạp về phía Haechan. Chỉ tiếc, không đủ dài để với tới.
"Tôi chích điện thay chích dại thôi chứ có giết nó đâu, bình tĩnh đi"
Lee Haechan ôm mặt nhăn nhó.
"Chúng mày có mục đích gì?"
Renjun gằn giọng, cố làm ra vẻ đáng sợ nhất có thể.
"Kiyowooooo"
Gấu nâu thầm cảm thán trong lòng. Nó cậy Renjun đang bị Jeno giữ chặt, bạo dạn tiến lên vuốt cằm cáo nhỏ.
"Đến đón bạn về nhà với anh"
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!??!?!?!?!?!?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro