Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ngày mưa không buồn

Đã một năm trôi qua kể từ mùa hè năm ấy. Ngày trở về, Renjun, Jaemin hay Haechan, Jeno đều dùng hết sức mình, cật lực mà ôn thi đại học. Renjun muốn thực hiện lời hứa. Nhất định phải thực hiện được. Jaemin ban đầu còn bất ngờ khi một Huang - ghét hoá - Renjun bỗng dưng siêng học hóa lạ thường, thậm chí còn không ngủ ở bất kì tiết học nào. Thứ hạng Renjun tăng vọt, vốn Renjun cũng không phải học kém, chỉ là nằm ở hạng giữa giữa bình thường nay lại lên top đầu cùng Jaemin khiến nhiều thầy cô không khỏi bất ngờ.

- Với điểm số thế này, chắc chắn em sẽ đậu đại học A thôi.

Cô chủ nhiệm cầm đơn điền nguyện vọng mà nhìn cậu cười trìu mến. Đại học A, nhất định là đại học A đứng đầu cả nước. Renjun cúi đầu cảm ơn cô rồi chạy về lớp.

- Ôi Renjun của tớ dạo này gầy quá, tớ nên giúp cậu giải tỏa căng thẳng thôi.

- Không, tao qua thư viện giải đề, còn một tháng nữa thôi đấy. Bỏ trò tớ cậu đi, ghê quá, nổi hết da gà.

- Mày nên nghỉ ngơi một chút đi, tao dẫn mày đi hóng gió tí.


Jaemin chở Renjun đến con sông cách trường một đoạn, cả hai đứng tựa thành mà để đầu óc mình nghỉ ngơi một chút.

- Gần đây Haechan có gọi điện cho mày không?

- Không, gần một năm rồi, bọn tao không ai mở lời hết cả.

Đúng là đã đến hè rồi, đã gần một năm rồi, và từ hôm ngồi với nhau trên đồi ấy, cậu vẫn chưa nói chuyện với Haechan thêm lần nào. Nếu nói cậu không nhớ, thì chắc chắn là nói dối, thậm chí cậu rất mong chờ một lần vô tình gặp, một tin nhắn vô tình gửi. Nhưng tất cả đều lặng thinh. Renjun không dám nhắn tin, cũng không dám gọi điện, sợ làm phiền. Chỉ ôm theo hy vọng gặp lại, ôm theo lời ước hẹn đã "đóng dấu" ngày ấy mà cố gắng từng ngày.

- Thế mày với Jeno sao rồi?

- Bọn tao vẫn bình thường, gần đây cũng ít nhắn tin hơn. Mày biết mà, thời gian này ai cũng chỉ tập trung nhất cho mục tiêu đỗ đại học, tao, mày hay Haechan, Jeno cũng đều như thế.

- Haechan vẫn khoẻ chứ?

- Ừm, Jeno bảo khoẻ lắm, giờ Haechan còn chăm học hơn cả Jeno nhà tao rồi.

Renjun cười nhẹ, chắc cậu ấy cũng đang cố gắng từng ngày giống cậu, để mong có cơ hội thực hiện lời ước hẹn ấy.

Jaemin, Renjun về nhà, thấy Chenle, Jisung đã đứng sẵn dưới tầng một khi chung cư chờ đợi.

- Sao hai đứa lại đứng đây làm gì? Sao không lên nhà cho mát.

Renjun ân cần hỏi hai đứa em mình. Chenle vui vẻ lắm, nhảy chân sáo tiến về phía anh mình mà nắm tay kéo anh lên nhà.

- Em thực sự, thực sự rất háo hức muốn nói anh cái này, nên em muốn chờ anh về.

Jisung nhìn Chenle mà không khỏi bật cười. Jaemin vòng tay qua, xoa đầu em trai mình mà nói:

- Hai đứa có chuyện gì đúng không?

- Sao anh biết...

- Nhìn mày là anh biết, tỏ tình rồi à?

- Chắc là thế anh ạ.

Chenle kéo Renjun lên nhà, vừa chào bố mẹ Huang đã vào phòng chốt cửa.

- Anh, anh, anh, anh, em bảo.

- Sao, anh đây, có chuyện gì mà Chenle nhà ta lại hào hứng thế này.

- Em với Jisung hẹn hò rồi.

- Không bất ngờ. Nhưng mà đứa nào tỏ tình trước thế.

- Thực ra cũng không hẳn là tỏ tình, nhưng mà là Jisung chủ động nha. Cái đấy mới bất ngờ. Em cứ nghĩ trong mối quan hệ này, em sẽ là người nói trước tên nhóc nhát cáy kia chứ.


Chuyện là hôm nay, Jisung và Chenle có hẹn nhau đi ra cà phê học bài. Dù gì năm sau hai đứa cũng bắt đầu ôn thi đại học rồi nên muốn chuẩn bị trước. Cả hai hí hoáy làm đề, chợt Jisung ngước lên nhìn. Đối diện là một Chenle trắng trẻo như cục bột đang chọc bút vào má mà suy nghĩ. Nắng hè chiếu qua tấm kính khiến Chenle lại càng rạng rỡ hơn. Jisung cứ thế mà nhìn Chenle không ngớt, hồn phách cũng không biết lạc đi đâu mất, trước mắt chỉ còn mỗi hình bóng Zhong Chenle. Chenle thấy hình như có người đang nhìn mình, liền liếc lên.

- Này, Jisungie, cậu nhìn gì mình thế. Làm xong đề chưa?

- Chenle à, cậu nhớ lần ở biển vào năm ngoái, bên cạnh cá guppy, tớ có kể rất rất nhiều về cá gì không?

- Cá heo, cậu kể đủ thứ trên đời về cá heo, xong còn bảo cá heo giống tớ, còn bảo tớ hét giống cá heo rồi bị tớ giận một giờ đồng hồ còn gì.

- Cậu biết vì sao tớ lại biết nhiều về cá heo không?

- Vì sao?

Chenle dương đôi mắt tròn của mình nhìn Jisung. Sao hôm nay Jisung đẹp trai thế nhỉ, 17 tuổi trông lớn hẳn, đường nét sắc gọn, đẹp đến nao lòng. Jisung nắm nhẹ lấy tay Chenle rồi trả lời:

- Vì tớ thích cá heo. Và vì cá heo giống cậu.

Đây được tính là tỏ tình đúng không? Chenle ngơ người mất mấy giây, đây là Jisung tỏ tình cậu đây mà. Chenle cười, rồi xoa nhẹ mái tóc loà xoà của Jisung:

- Cá heo cũng thích hamster đấy người yêu tớ ạ.


Renjun nghe câu chuyện tình của em mình mà quắn quéo đến mức run người hét lên:

- Từ bao giờ mày sến vậy Zhong Chenle, là ai đã dạy mày điều đấy. Có phải mày qua nhà học tập tên Na Jaemin kia không.

- Anh có thể nhỏ miệng được không, ở đây cách âm như không cách âm đấy. Anh hét lên Jisung bên kia nghe được, mẹ ở ngoài nghe được thì sao. Ngại chết em mất.

- Thôi, nói thế, chúc mừng em trai của anh nhé, yêu đương đừng quên học tập.

- Em biết rồi. Mà anh học cũng phải nhớ giữ sức khoẻ, mẹ lo lắm đấy.

Renjun mỉm cười gật đầu. Thằng nhóc kia mới ngày nào còn đứng đến vai, nay đã lớn hơn cả mình rồi, lại còn biết quan tâm anh trai nữa.

Một tháng trôi qua nhanh lắm, Renjun và Jaemin cũng trải qua kì thi quan trọng nhất của thời học sinh. Cả hai chạy ra khỏi địa điểm thi mà chờ nhau.

- Làm bài thế nào?

- Tốt, cực tốt. Mày thì sao?

- Cũng như mày.

- Không biết Haechan, Jeno thi thế nào nhỉ?

Renjun suy nghĩ, thậm chí còn có chút lo lắng. Dù gì lời ước hẹn một mình cậu cũng không thể thực hiện được. Chưa kịp nghĩ thêm thì Jaemin đã khoác vai cậu mà kéo về nhà ăn liên hoan.

Ngày có điểm, cả nhà Jaemin dồn sang nhà Renjun cùng tra một lúc. So với trước khi thi, lúc xem điểm này còn căng thẳng hơn cả. Web chạy chậm, mãi cũng chưa load xong vì quá nhiều thí sinh đăng nhập vào xem điểm. Renjun, Jaemin lòng nóng như lửa đốt, nắm tay nhau mà cắn chặt răng chờ. Màn hình hiện bảng điểm. Cả hai nhà dính vào hai chiếc máy tính đặt sát cạnh nhau mà xem.

- Đỗ rồi!

- Đỗ rồi!

- Chúc mừng nhà chị Huang.

- Chúc mừng nhà chị Na.

- Aaaaa, hai anh đỗ đại học A rồi Chenle ơi.

- Mình biết rồi, hai anh mình giỏi thế kia, sao mà trượt được.

Renjun, Jaemin vui mừng mà ôm chầm lấy nhau, Renjun khóc, dù kết quả trong dự tính, nhưng cậu vẫn khóc, khóc vì hạnh phúc, và vì công sức mình bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Jaemin đỗ khoa Y đại học A, Renjun đỗ khoa Kiến trúc đại học A, vậy là hai bạn tiếp tục chung trường, tiếp tục là thanh mai trúc mã, hàng xóm sát vách. Lúc này, Renjun chỉ muốn nhấc máy lên mà gọi ngay cho Haechan thôi, nhưng biết đâu, Haechan không đỗ, cậu ấy sẽ buồn....

Ngày hôm sau, Renjun và Jaemin chở nhau lên đại học A nộp hồ sơ. Renjun xong trước, liền ra quán cà phê đối diện trường chờ, chuẩn bị đi qua trường lại, thì trời đổ mưa to, cơn mưa rào giữa mùa hè oi ả. Cậu đưa tay ra hứng lấy vài giọt mưa lăn trên bàn tay mềm. Ngày mưa thường buồn, và ngày mưa như hôm nay lại khiến cậu nhớ về mùa hè một năm trước, nhớ về Lee Haechan. Trời mưa to quá, cậu không mang ô, nếu chạy từ đây sang trường sẽ ướt như chuột lột mất. Đang suy tính thì Jaemin gọi điện:

- Mày cứ đứng ở cà phê đi, ngớt mưa một tí tao qua đón.

Renjun đứng trước quán cà phê trú mưa, lặng ngắm nhìn từng hạt mưa cứ nặng nề rơi xuống nền đường, tạo thành những vũng nước nhỏ. Bỗng có dáng người con trai mặc áo phông trắng che ô chạy vội vào đứng trước hiên cà phê mà thu ô lại, xoa xoa mái tóc của mình cho đỡ ướt. Renjun quay qua nhìn. Cậu nghe thấy tiếng tim cậu đập rất nhanh, rất mạnh, đập nhanh như lần dưới gốc cây to trên ngọn đồi nhỏ. Hình như có hương chanh leo quẩn quanh? Chẳng phải trước mắt cậu là Lee Haechan hay sao?

- Sao Junie nhìn tớ mãi thế này?

Haechan đi lại phía Renjun, hai tay véo nhẹ lấy đôi má mềm của con người nhỏ nhắn đang đứng ngây ra nhìn.

- Có phải tớ đẹp đến mức cậu không thể rời mắt được đúng không?

- Cậu thực sự muốn thử bị tớ kẹp cổ à?

Cả hai cùng cười, một năm rồi, vẫn chẳng ai thay đổi gì, dù là từ mái tóc, cách ăn mặc, cho đến nói chuyện.

- Tớ đỗ đại học A rồi - Renjun nhìn màn mưa khẽ nói

- Tớ biết. Tớ cũng thế. Vậy là tớ và cậu đến lúc thực hiện ước hẹn năm ấy rồi nhỉ?

Haechan quay qua Renjun mỉm cười, đưa bàn tay của mình ra trước mặt Renjun. Renjun ngại ngùng, tủm tỉm mà đặt bàn tay nhỏ nhắn mình lên, hai tay đan chặt. Renjun thì thầm như để mình Haechan nghe được:

- Tớ đã rất nhớ cậu.

- Tớ cũng thế.


Trong tấm thiệp mùa hè ấy, Renjun đã viết: nếu cả hai cùng đỗ đại học mà mình mơ ước, đến lúc đấy cậu hãy tìm tớ và nắm tay tớ thay lời tỏ tình nhé. Tớ sẽ đợi cậu.

Trùng hợp, đại học mà cả hai mơ ước, đều là đại học A. Và vì thế, hôm ấy, ngày mưa không buồn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro