Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dạo này có cái gì đó rất kì lạ, kì lạ hơn Na jaemin nhiều.

Huang renjun ngồi trong phòng chờ xoa xoa thái dương trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu lại nhận được cả đống quà từ anh quản lý. Thậm chí còn có những món đồ đắt giá mà quản lý choi làm cả đời cũng chẳng mua được, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ?

" Renjun à, mau ngồi xuống nghỉ đi anh mua nước hoa quả cho em rồi đây "

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Quản lý choi một tay cầm máy xem xét lịch trình của nhóm một tay cắm ống hút cho renjun rồi sau đó nhanh nhảu lấy một hộp đồ từ dưới bàn lên, tươi cười dịu giọng ghé tai câu thì thầm

" À đúng rồi, đây là mẫu áo hot nhất trong bộ sưu tập của công ty X này, em xem em mặc nên đẹp biết bao- "

" Anh à đủ rồi đấy! rốt cuộc mấy thứ này là ai mang tới ? đừng có nói dối em nữa "- Huang renjun càu mày gắt gỏng, tay nhỏ lại theo thói quen lại mò tới thái dương xoa xoa

Quản lý choi bỗng trở nên ngập ngừng nở nụ cười méo mó, đồng tử nhìn sang một phía né tránh ánh nhìn của người trước mặt.

Ngay từ đầu Huang renjun cũng không để bụng những chuyện này mà luôn dung túng cho anh ta, lần này lại có phản ứng khiến anh ta không thôi bất an chột dạ. Lỡ mà có gì ngoài ý muốn xảy ra, phía bên kia làm sao có thể để yên cho anh ta

" Anh... "

" Thôi dẹp đi, em không nhận đâu trả lại cho họ đi, đừng để em thấy trường hợp này một lần nữa "

Nói xong huang renjun lập tức rời khỏi phòng để lại quản lý choi vẫn đứng sững sờ không biết nên làm thế nào với đống quà dưới ngăn bàn

Thôi bỏ mẹ rồi !


***


Huang renjun nhìn cảnh tượng trước mắt liền không nhịn được càu mày khó chịu còn Na jaemin thì sáng mắt lên, cười tươi như hoa khi nhìn thấy đống đồ ăn, quần áo đồng hồ còn có cả thú  nhồi bông moomin phiên bản giới hạn mà Huang renjun cực thích và đủ thứ linh tinh khác đang chồng chất lên nhau trong phòng khách

Rốt cuộc vẫn không nhịn được Na jaemin với vẻ mặt hứng thú liền quay qua phía Huang renjun đang tối đen mặt mày giơ ngón cái hồn nhiền vừa nói vừa cười

" Fan của Huang renjun đỉnh quá nè, chỗ quà này đủ dùng tới 50 năm nữa đó nha "

" Cất cái điệu cười ngu ngốc đó đi trước khi tớ đấm cậu thỏ con ạ "

Tối hôm ấy các thành viên trong nhóm về ktx đều há hốc mồm vì đống quà của Huang renjun, thường ngày đã nhiều tới nỗi dùng cả tháng không hết vậy mà hôm nay còn nhiều gấp ba, bốn lần. Người sasaeng fan này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy

Khác với Zhong chenle ngay khi vừa đặt chân vào ktx liền chạy tới sofa ôm chầm lấy Huang renjun liên mồm xin xỏ chiếc ipad đời mới mà người anh vừa được vị thần thánh kia tặng để mang về chơi game cùng Dong sicheng thì bạn đồng liên một mét tám của nó lặng lẽ bước tới ngồi cạnh Huang renjun, quay sang nhìn cậu một cách chân thành

" Huynh, có thể cho em vị sasaeng fan kia được không "

" Lấy đi, của chú tất đấy "

Cứ thế ngày qua ngày vị sasaeng fan kia đều gửi quà tới mà chẳng để lại một lời nhắn. Huang renjun rất để tâm tới chuyện này liền nhất quyết không động tới dù chỉ là một món, toàn bộ đồ đều đưa cho anh em cùng nhóm. Nếu dùng không hết liền gửi về cho người nhà của các thành viên hoặc đem đi từ thiện

Huang renjun thoải mái vô tư không lo âu mà chẳng hay người kia từ đầu tới cuối đều biết tất cả và đang rất để tâm chuyện này.

Cáo nhỏ thật to gan !



***



Đâu đó cách xa hàn quốc, tại tầng cao nhất của toà nhà cao tầng đồ xộ lộng lẫy giữa lòng thành phố mộng mơ đẹp xinh

Vị nam nhận ngồi giữa bàn làm việc xa hoa đang trầm ngâm nghe điện thoại. Áo sơ mi trắng đã bị tháo lỏng, cà vạt đắt tiền lê lết dưới nền đất lạnh lẽo nhưng đôi mắt của hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính lặng lẽ ngắm quang cảnh về đêm mờ ảo ở New York.

Dường như nghe được thứ gì đó không tốt từ đầu bên kia, khuôn mặt đẹp trai bỗng nhíu mày cau có. Trong mắt hắn thoáng có tia chua xót, tâm trạng từ thoải mái bỗng trầm xuống cực điểm

" Đủ rồi, câm mồm đi không làm được thì nghỉ "

Dứt lời Lee donghyuck chưa để đầu bên kia nói thêm đã vất máy qua một bên. Chẳng kiềm chế nổi cơn tức giận của bản thân hắn đẩy tung hết giấy tờ trên bàn làm việc, vớ lấy chai rượu vang quý bên canh tu một ngụm lớn

Rược thì đắng nhưng sao đắng bằng tâm can hắn lúc này

" Ôi chao bạn tao, đừng nhâm nhi rượu ngon một mình chứ "

Lee jeno vốn đang định đi lên bàn công việc với hắn thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên ngoài mới nhanh chân chạy vào. Quả nhiên là anh em chí cốt của Lee donghyuck có khác, vừa nhìn bộ dạng có chút thảm hại của thằng bạn liền hiểu ra vấn đề

" Sao nào, em yêu của mày lại không nhận quà mày tặng sao "- tay gã cầm lấy chai rượu trên tay donghyuck chậm dãi rót ra ly rồi lại đẩy về hướng tay hắn

" Thà không nhận thì còn đỡ, đằng này lại đi tặng cho người khác. Mày nói xem, là em ấy quá tốt bụng hay do tao quá ích kỉ ? "

" Do người ta không thích mày "

Lee jeno nhấp thử một ngụm rượu liền nhíu mày, thứ đắng chát như vậy mà Lee donghyuck có thể tu như nước lã sao

" Cũng phải "- Lee donghyuck mệt mỏi thả người xuống ghế, gương mặt hắn có chút xanh xao cùng cặp mắt đã xuất hiện vết quầng do thiếu ngủ khiến người đối diện có chút lo lắng nhưng dường như cái mà Lee donghyuck để tâm vẫn chính là chàng idol xinh đẹp kia

Lee jeno cũng chẳng đành nhìn bạn mình tiền tuỵ vì một người thậm chí còn không biết hắn tồn tại, liền nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi trầm giọng lên tiếng

" Bỏ cuộc đi homie, rốt cuộc cậu ta có gì mà khiến mày phải làm tới mức này ? "

Lee donghyuck ngước mắt nhìn gã, bỗng nhiên lại ngồi thẳng dậy.  Mặc cho có bị tóc xoã vào mắt thì cũng chỉ thở dài cười cười bất lực

" Đúng vậy, mày nói xem. Rốt cuộc em ấy đã làm gì tao thế này... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro