nhầm người
Tối hôm đó Renjun chỉ mặc một chiếc áo phông oversize cùng một chiếc quần jeans ngắn - cậu thích sự thoải mái hơn, và cậu nghĩ thế cũng là lịch sự lắm rồi. Trông Renjun thật sự phát sáng dưới bộ đồ đó.
" Ding~dong "
Donghyuck vừa mới làm xong món salad cá hồi thì vội vã chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông. Biết là Renjun đã đến, theo thói quen thường ngày, Donghyuck vuốt lại cổ áo sơ mi mình đang mặc, nhìn ngắm trong gương xem mình có thật sự chỉn chu hay không rồi mới ra mở cửa cho vị khách kia.
- Em chào anh ạ ! - Renjun tươi cười chào Donghyuck khi thấy anh ra mở cửa.
- Renjun đến rồi hả ? Vào nhà đi. - Donghyuck vui vẻ mời Renjun vào nhà, tim đập nhanh bất thường.
Nhà của Donghyuck rộng hơn nhà mà Renjun đã mua bên cạnh, phong cách trang trí cũng thoáng đãng và sáng sủa hơn. Bức tường lớn đối diện cửa ra vào là một tấm kính, có thể ngắm toàn cảnh thành phố Seoul lộng lẫy.
- Oa ~ Nhà anh Donghyuck rộng thật đó ! - Renjun thích thú nhìn xung quanh.
- Nhà anh cũng bình thường thôi, không đến nỗi rộng lắm đâu. - Donghyuck nói, chuẩn bị làm món mì Spaghetti.
- Anh Donghyuck, để em phụ nấu ăn cùng. - Renjun định tiến tới bếp nhưng bị người kia ngăn lại.
- Em cứ ngồi đó đi, để anh làm cho. - Donghyuck nói.
- Nhưng mà em cũng muốn phụ anh cho anh đỡ mệt á. - Renjun tấn công người kia bằng đôi mắt to tròn và long lanh của mình.
- À...ừm... - Donghyuck bị vẻ dễ thương của hàng xóm mới làm cho ngại ngùng. - Vậy Renjun ra luộc mì giúp anh nhé...
- Vâng ạ.
Donghyuck nhìn Renjun hăng hái đun sôi nước để luộc mì, trong lòng có chút vui vẻ. Quá khứ của anh thật sự rất khó khăn, đến giờ nghĩ lại anh lại càng có thêm động lực làm việc để chiến đấu bù cho cái quá khứ ấy.
Tuổi thơ Donghyuck bị đe dọa, thậm chí nhiều lần suýt bị cướp đi bởi nhóm người man rợ trong cô nhi viện, nơi Donghyuck bị ném vào đó bởi chính cha mẹ ruột của mình. Những người man rợ ở cô nhi viện bắt đám trẻ ở đó, gồm cả Donghyuck, làm việc miệt mài suốt cả ngày lẫn đêm, đám trẻ còn không có cơ hội nghỉ ngơi. Thậm chí bọn trẻ còn không được nói chuyện và chơi đùa với nhau, và nếu không làm theo ý lũ người man rợ thì họ sẽ tra tấn ngay. Mãi sau này khi được một gia đình giàu có tốt bụng nhận nuôi, Donghyuck vẫn mãi không thể thoái khỏi khung cảnh kinh hoàng ấy.
- Á !
Tiếng kêu của Renjun làm cho Donghyuck giật mình quay trở lại thực tại. Renjun hơi hậu đậu, đang chuẩn bị vớt mì ra thì đột nhiên cậu bị bỏng do chạm vào nước sôi.
- Renjun, em có sao không ? - Donghyuck vội vã dìu Renjun ngồi xuống ghế sofa, lo lắng hỏi.
- Em không sao, chỉ bị bỏng một tí thôi ạ... - Renjun nói tỏ ra rất ổn nhưng tay vẫn cố xoa dịu vết bỏng.
- Ngồi yên đó để anh đi lấy hộp y tế... - Donghyuck vội chạy vào trong căn phòng gần đó rồi quay trở lại với một hộp băng y tế.
- Để anh băng bó cho. - Donghyuck lấy trong hộp ra một chiếc băng gạc có hình con gấu dễ thương rồi nhẹ nhàng dán lên vết bỏng trên tay Renjun.
- Em cảm ơn anh ạ... - Renjun ngượng ngùng nói.
Khoảnh khắc đó, dường như làm Renjun có chút rung động.
Sáng hôm sau Donghyuck ngỏ ý muốn mời cậu hàng xóm mới tới trường quay cùng mình.
- Em cũng có ý định tham gia ngành giải trí anh ạ. - Renjun tiết lộ lúc ăn tối.
Thành ra lúc 8 giờ sáng, lúc mặt trời đang treo lưng chừng trên bầu trời xanh chốn Seoul, Donghyuck và Renjun đã có mặt tại trường quay. Địa điểm quay hôm nay là một sân cỏ, nên Donghyuck nhìn Renjun thích thú tận hưởng không khí trong lành.
- Em trai, hôm nay lại dẫn bạn nhỏ nào tới đó ?
Anh đạo diễn Minhyung tiến tới chỗ Donghyuck, nghiêng đầu về phía Renjun đang ngắm mặt trời.
- À, đây là cậu hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà em, tên là Renjun. Em í bảo có ý định tham gia ngành giải trí, nên là em đưa đi cùng. - Donghyuck cười khẽ, đáp.
- Ồ, thì ra là vậy. Để anh thử nói chuyện với cậu ấy xem. - Minhyung gật gù nói, bước tới chỗ Renjun.
- Dạ, em chào anh. Anh là... - Renjun quay đầu lại.
- Anh là Lee Minhyung, hay còn gọi là Mark Lee, anh trai của Donghyuck kiêm đạo diễn. Em là Renjun đúng không ? - Minhyung giới thiệu.
- Dạ vâng, đúng rồi ạ. Em là Huang Renjun. - Renjun lễ phép đáp, mặt trông vẻ hạnh phúc.
- Nghe nói em muốn tham gia vào ngành giải trí hả ?
- Vâng ạ. Tại vì hồi trước em cũng hâm mộ anh Donghyuck lắm, thấy anh í cũng thích diễn xuất nên là em cũng muốn tham gia ạ...
- Ý chí tốt đấy chú em. Được rồi, bao giờ rảnh anh em mình ngồi cafe rồi bàn sau. Giờ anh vào kiểm tra lại máy quay đã. - Minhyung nói.
- Vâng ạ. Em chào anh ! - Renjun chào, vừa dứt câu thì...
- Ui chà, đàn em của Donghyuckie đây sao ?
Nahyeon điệu đà bước tới, khinh khỉnh nhìn Renjun dù cô ta thấp hơn Renjun tới 5 phân.
- Cô là... - Renjun cảnh giác nói.
- À, quên chưa giới thiệu, tôi là Hwang Nahyeon, bạn diễn, à không, thanh mai trúc mã của anh Donghyuckie. Tôi thấy là anh cũng có tình ý với Donghyuckie của tôi, nhưng mà trông anh bình thường như kia, chắc cũng chẳng thuộc hạng thượng lưu như tôi đâu nhở, có khi còn chẳng có tiền mua túi hàng hiệu... - Nahyeon ngạo nghễ nói.
- Cô bị mát dây thần kinh à ? - Renjun đáp trả, nhếch khóe môi.
- Anh nói gì cơ...?! Anh có biết anh vừa xúc phạm ai không ? - Nahyeon toan đánh Renjun thì bị cậu giữ lại.
- Cô Hwang Nahyeon, cô đừng tưởng mình là minh tinh thì thích coi thường người khác. Tôi với anh Donghyuck là hàng xóm, với lại nếu mà thanh mai trúc mã rồi yêu nhau này nọ thì anh Donghyuck phải nhắc tới cô, chứ tôi thấy đến cái mùi nước hoa kinh tởm của cô còn không ở trong nhà anh í cơ. - Renjun cũng ngạo nghễ đáp lại.
- Anh dám...?!?!
- Hwang Nahyeon !
Donghyuck bất thình lình từ đâu đi đến, đẩy Nahyeon ra rồi khoác vai Renjun.
- Domghyuckie, anh đó xúc phạm em ! - Nahyeon tỏ vẻ như là người bị bates nạt, ẻo lả ngã vào lòng Donghyuck.
- Tránh ra ! - Donghyuck đẩy ả Nahyeon ra rồi nói - Cô đừng có mà giở trò với Renjun. Tưởng mình là minh tinh nên có quyền như bà hoàng à ? Tôi nói cho cô biết, đụng tới một cọng tóc của Renjun thì không xong với tôi đâu.
Nahyeon kinh ngạc nhìn từ Donghyuck sang Renjun. Bất lực, cô ả liền bực mình bỏ đi.
- Cảm ơn anh. - Renjun quay sang Donghyuck.
- Không sao. Renjun này, lần sau nếu có gặp thì cứ mặc kệ ả ta, đừng chấp làm gì loại người đó, nhé ! - Donghyuck xoa đầu Renjun.
- Ơ, vâng.... - Renjun đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro