Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

Hình như em cũng đã dần dần bước vào cuộc sống của tôi.
/

Hoàng Nhân Tuấn đã không bám theo Lý Đông Hách trong suốt hai tuần qua. Điều này khiến cho những người xung quanh hắn hết sức tò mò, rằng cái đuôi của Lý Đông Hách biến đi đâu mất tiêu rồi.

Bản thân Đông Hách hắn cũng cảm thấy có chút chán nản. Hắn thắc mắc mấy ngày qua cậu ở đâu, làm gì ?

Hoàng Nhân Tuấn như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. Không xuất hiện, không liên lạc, không hỏi thăm.

Hắn ủ rũ, nhưng cũng không biết tìm cậu ở đâu. Vì thế hắn đâm đầu vào làm việc, đâm đầu sáng tác nhạc để quên đi việc Hoàng Nhân Tuấn không bám theo mình nữa.





Ngày hôm nay khá đẹp trời, những tia nắng cứ thế len lỏi vào căn phòng của Lý Đông Hách. Hắn ngồi bần thần trên ghế, mặt mày rõ phờ phạc. Hắn không nhớ lần cuối mình chợp mắt là khi nào, cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly cà phê. Bản nhạc mà Đông Hách sáng tác gần như hoàn thành, chỉ cần một chút nữa thôi.

Lý Đông Hách đưa mắt nhìn ly cà phê được đặt trên bàn.

Hết mất rồi.

Hắn đứng dậy, sau đó lấy đại một chiếc áo hoodie mà mặc vào.

Nghe bảo ở gần nhà hắn vừa mới mở một quán cà phê, mặc dù Đông Hách rất muốn đến quán quen của mình nhưng hắn nghĩ bản thân không lết nổi đến đó được đâu.




"Xin chào quý khách."

Ngay từ khi bước chân vào quán, Lý Đông Hách đã ngẩn ngơ trước giọng nói đó.

Hoàng Nhân Tuấn ?

Người kia cũng ngạc nhiên không kém, nhưng bản thân vì chưa tan ca nên vẫn giữ thái độ nghiêm túc và nở một nụ cười hết sức công nghiệp.

"Quý khách muốn uống gì ạ ?"

Ánh mắt của Lý Đông Hách vẫn dán chặt lên người Hoàng Nhân Tuấn, không rời.

"Cho tôi một Iced Americano."

"Quý khách muốn mang về hay uống ở đây ?"

"Ở đây."

Thật ra ban đầu hắn có ý định mang về cơ...




"Ê này, tôi để ý nãy giờ người kia cứ nhìn chằm chằm cậu ấy. Kẻ bám đuôi sao ?"

Đồng nghiệp của Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng. Cậu đưa mắt nhìn hắn, sau đó cong môi mỉm cười.

"Không có, người yêu tương lai của tôi đấy."

"Hả ?"

Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói gì thêm, bước chân của cậu tiến tới bàn nơi hắn ngồi.

Lý Đông Hách bên này thấy có người chuẩn bị đến thì dời mắt nhìn ra phía cửa sổ, miệng huýt sáo đánh trống lảng rồi tỏ vẻ không biết Hoàng Nhân Tuấn đang ở bên cạnh mình.

"Của quý khách đây ạ."

Hoàng Nhân Tuấn sau khi đặt cốc nước xuống bàn Lý Đông Hách liền cúi nhẹ đầu, cậu toan quay người bước đi thì lại bị hắn giữ lại.

"Cậu.. tránh tôi à ?"

Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn mở to. Cậu quay đầu nhìn hắn, sau đó liền bị khuôn mặt có chút uỷ khuất của Lý Đông Hách doạ cho phát hoảng.

Người nên trưng ra bộ mặt ấy là cậu chứ nhỉ ? Cậu có làm gì hắn đâu mà hắn lại tủi thân ?

"Anh bảo tôi không có việc gì để làm, tôi đi kiếm việc để làm thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng gạt tay Lý Đông Hách ra rồi không chần chừ mà rời khỏi đó.

Đi được vài bước thì liền quay người lại. Vì nhiệt độ của Lý Đông Hách mà cậu cảm nhận được, có chút nóng.

Hoàng Nhân Tuấn không ngần ngại đưa tay sờ trán Lý Đông Hách khiến cho hắn ngạc nhiên.

"Anh sốt rồi."

Cậu nhăn mặt rồi nói.

"Đã ốm rồi còn uống đồ lạnh ? Bộ anh muốn chết à ?"

Lý Đông Hách im thin thít, căn bản là hắn không dám cãi lại.

"Đợi tôi một chút."

Hắn gật đầu.

Tầm 15 phút sau, hắn thấy một đầu hồng cùng với bộ đồ bình thường bước ra khỏi quầy, sau đó tiến về phía mình.

Hoàng Nhân Tuấn nhuộm tóc hồi nào vậy nhỉ ? Màu hồng.. đáng yêu.

"Đi về nào, tôi mua cháo cho anh ăn."

"Không phải cậu đang ở trong ca làm việc sao ?"

"Xin tan ca trước rồi. Đi nào, anh lắm chuyện quá."

Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tay Lý Đông Hách mà kéo hắn đứng lên.

Lý Đông Hách toan cầm lấy ly Iced Americano lên liền bị Hoàng Nhân Tuấn mắng.

"Nếu anh không muốn chết thì bỏ ly cà phê đó xuống đi. Về nhà tôi sẽ pha sữa cho anh."

Lý Đông Hách cụp mắt nghe theo lời cậu, trong lòng hắn có chút vui.

Cả hai người bước ra khỏi quán trước ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp Hoàng Nhân Tuấn.

Chắc hẳn hắn không biết lý do xin tan ca sớm của cậu chính là "bạn trai ốm, cần người chăm sóc." đâu nhỉ ?




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro