prologue
"Mày đi dự vũ hội hông Donghyuck?" Jaemin, thằng bạn thân nối khố từ hồi còn trần truồng tắm mưa, tay đang trong tay với Lee Jeno điển trai tóc vuốt vuốt, cố gắng cất tiếng hỏi tôi như thể chẳng còn cơ hội nào để hỏi trong khi đang loay hoay với cuốn tập bị xứt lề, trước khi được Jeno ân cần giúp đỡ. Bạn bè mà có bồ thì mình cũng như vô hình, nhìn tim bay tá lả giữa hai người, Lee Donghyuck tôi đây tởm tới nổi không cần bất cứ một thằng người yêu nào. Đúng rồi, hổng lầm đâu, là thằng người yêu đó.
"Chắc không quá ba ơi, có ai mời đâu mà đi," Tôi thở dài, tay vươn mở tủ của mình lấy cuốn tập cho tiết ngoại ngữ kế tiếp, "với lại mẹ tao cũng chẳng cho đi, mẹ sợ tao vướng vô lùm xùm rắc rối với mấy vụ thuốc lắc cần sa tình dục vân vân." Tôi ngước lên, định bụng trông cho một câu an ủi (lấy lệ) của thằng bạn thân thì vừa vặn trông thấy Jaemin đang bụm miệng cười hí hí há há với Lee Jeno mà chẳng thèm nghe một lời tôi nói, cứ như bản thân tôi chỉ đứng trước mặt hai tụi nó cho vui. Đó tôi nói rồi mà, khi mà bạn rơi vô tình yêu thì kiểu gì những người xung quanh bạn đều như không tồn tại, đó cũng chính là lý do tôi không bao giờ muốn có tình củm gà bông ở giữa năm hai đại học thế này, chỉ tổ vướng bận cho cuộc đời tôi thôi.
"Ai biết được đâu, lỡ gì anh chàng năm hai hot nhất trường này bỗng nhiên mời mày vì mày lùn quá vừa vặn đứng bằng cằm người ta thì sao," Sau một hồi hú hí với tình êu đời mình thì cuối cùng Jaemin cũng trả lời lại, tôi không biết vì sao cậu ta còn nghe hiểu được những lời nói trước đó của tôi mà thậm chí còn không để ý tới. "Mày cũng đâu xấu đến nỗi bị ế hả, Lee Donghyuck-gấu-con-của-mẹ?"
Một cuốn tập bị ném bay cộng theo tiếng hét "NGƯNG GỌI TAO BẰNG TÊN Ở NHÀ!"
-
Chỉ còn một tuần nữa trước khi đến vũ hội, tôi di chuyển đến nơi nào trong trường cũng nghe người ta xì xồ xì xào bàn tán về cái buổi tiệc quy mô lớn đó, ở căn tin, ngay nơi tủ đựng sách, trước cổng hay bất cứ ngóc ngách nào, cứ như càng trốn tránh thì tôi càng nghe nó rõ hơn, nhiều hơn, gần hơn. Những điều đó coi vậy mà ám ảnh đối với một đứa chỉ trông được ở nhà nằm phè ườn vào buổi tối để đọc sách chẳng quan tâm đến bất cứ buổi tiệc nào sất như tôi. Nhưng mà Jaemin thì khác, cứ như ghét của nào trời trao của nấy, thì lại gần như sống-vì-các-buổi-tiệc-nhảy-nhót-linh-đình-này, thằng ấy lúc nào cũng lẻo nhẻo bên tai tôi vì mấy cái trang phục mà nó định mang đến dự tiệc cùng Jeno, bỏ qua luôn chuyện tôi ngán mấy cái vũ hội ấy đến nhường nào mà mặt dày mà nhờ tôi chỉ đạo phối đồ cho đêm trọng đại ấy, mà những điều đó có trôi qua tai tôi thì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt bởi vì tôi có quan tâm đến nó đâu!
Những bữa trưa hoàn toàn bình thường của tôi diễn ra theo một cách cũng hoàn toàn tầm thường, tôi chỉ cắn qua loa vài miếng sandwich, bồi thêm một quả táo và hộp sữa trong khi cố chú tâm vào quyển sách mới mua mà hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của mẹ về việc đọc trong lúc ăn sẽ bị đau bao tử, ăn xong thì dẹp dọn rồi vào lớp của tiết tiếp theo ngồi đọc tiếp hoặc chuẩn bị bài mới cho qua thời gian mà chẳng bao giờ quan tâm đến ai sất, hiếm lắm mới có một bữa tôi ngồi ăn chung và cà nệ thời gian một xíu với Jaemin. Mọi người ai cũng nói cuộc đời tôi cứ như bánh xe, quay hết một vòng rồi lại quay thêm một vòng y chang vòng trước, luôn bao mình trong một vỏ bọc do chính bản thân tạo ra mà không màng đến những đổi thay của mọi điều xung quanh, mọi thứ hầu như cứ như vậy ngày này qua ngày kia mà chẳng bao giờ than phiền, nhưng họ đâu biết đôi khi tôi hoàn toàn ổn với điều ấy, hoàn toàn ổn với sự nhàm chán và như một chương hoài lặp đi lặp lại của mình.
Nhưng rồi như một cú xoắn plot tuyệt vời hơn bao giờ hết, Wong Yukhei, chàng ngoại quốc du học ở trường tôi, đồng thời cũng là một siêu sao bóng bầu dục, đã vô tình bỏ tôi vào một chuyến du ngoạn tàu lượn siêu tốc làm thay đổi cả một đời người mà chính tôi cũng không ngờ tới sẽ đi xa đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro