d-5
Tôi gặp Jaemin đầu tiên vào ngày hôm sau. Tôi kể chuyện đã xảy đến với mình vào hôm qua và nhận được một cái cười khó hiểu của Jaemin. Không có câu trả lời đáp lại. Tôi nhìn nó thêm một chút nữa, biết đâu moi được câu gì từ nó. Nhưng vẫn không có tiếng nói nào được cất lên. Bộ hiện nay con người đang tỏ ra bí ẩn bằng những nụ cười mỉm hiểm hóc đó à? Nếu mà có ai hỏi câu ấy, thì tôi xin phép được trả lời ngay luôn, Chắc Chắn Rồi.
"Chắc gấu con bé bỏng của tôi sắp được mời đi vũ hội rồi chời ơiiiiiiiii. Cái chỗ mà lâu lắm rồi gấu con không được nhìn, thậm chí là ngửi mùi tiệc tùng ở trỏng," Sau một thoáng suy nghĩ, cuối cùng Jaemin đáp lại, tay vung vẩy trong không trung. Tôi liếc nhìn nó như thể hai tròng mắt của mình sắp rớt ra, nó nhìn thấy, và cười xuề xòa trong khi tay vuốt ve vai tôi. Tôi không bực nó vì nó đã gọi tôi là gấu con, nhưng nó đã nhạo báng tôi bởi vì đã không bao giờ đặt chân vào nơi chán tầm phèo với nhạc giật vào lúc đầu, và mấy bản jazz nhẹ vào lúc sau để khiêu vũ. Nó giảng hòa ngay sau đó bởi những chiêu trò cũa rích của mình, nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn bị vướng vào như lần đầu tiên bị trêu. "Nếu mày được mời, nhớ gọi fashionista này nha." Trước khi tôi định phản bối bất cứ điều gì, Jaemin đã chạy tót đi mất tiêu, hòa vào trong đám đông cùng với bàn tay đan của Jeno. Tôi thở dài, như thể các hơi thở chán chường ấy là một phần của cuộc đời mình vậy. Nhìn lại bàn tay trắng- nơi duy nhất không bị rám nắng và vẫn còn "zin", tôi tự hỏi nếu như nó được đường đường chính chính lồng vào một bàn tay khác thì sẽ như thế nào, nhưng rồi nhanh chóng bác bỏ, như cách đã bỏ qua những suy nghĩ về Wong Yukhei vào tối hôm qua. Mấy điều ấy chỉ cản trở cuộc đời của tôi với chuyện học hành thêm thôi. Tôi bỏ những quyển sách khác vào hộc tủ- chỗ dán đầy mấy công thức toán học, vật lý và hóa học khó nhớ, đóng sầm lại rồi nhanh chóng di chuyển vào tiết đầu tiên- tiết văn học.
Tiết văn luôn là một niềm đam mê của tôi. Tôi thích cách được bay bổng trong những con chữ và những suy nghĩ mơ màng, nêu lên những ý kiến của mình về một đoạn trích, bài thơ hay cả một ý nghĩa sâu sa của một quyển sách và được sự chỉ dẫn, đánh giá nhận xét tận tình của người cô giáo ngoài ba mươi. Các bạn khác trong lớp đều rất dễ thương và luôn có chính kiến của mình để bảo vệ luận điểm của các bạn ấy. Mọi thứ đều rất hoàn hảo để có một tâm hồn thoải mái và không vướng bận, hoàn toàn phù hợp để học tập chuyên sâu. Nhưng chỉ luôn có một khuyết điểm, rằng giờ học luôn trôi qua quá nhanh. Như một cái chớp mắt. Trước khi tôi kịp nêu lên một thứ gì, tất cả đều đã phải dọn tập bước ra ngoài. Lúc ấy tôi chỉ biết chớp chớp mắt và nhìn lại đồng hồ của mình, trước khi đau đớn thừa nhận điều đó. Thật chẳng ngoa tí nào khi nói văn chương là một trong những nguồn sống bất tận của tôi.
Khi hết tiết, tôi bước ra khỏi phòng học, hướng về phía cửa tủ mà đi để lấy cuốn tập vật lý cho tiết tiếp theo. Đó là một trong những mớ rối nùi đáng ghét nhất thế giới, hoàn toàn ngược lại so với văn học. Khó nhằn, chán ngắt và khô khan, đó là những mỹ từ tôi dùng để miêu tả môn ấy. Thậm chí khi ngồi đung đưa chân, ngước mắt nhìn liên tục lên trần nhà màu trắng thì cũng luôn mất một thời gian rất lâu để kết thúc một tiết dằng dẵng từ thập kỉ này qua thập kỉ khác. Đời luôn luôn là vậy. Thứ ta yêu mặc nhiên bị bào mòn bởi thời gian rất nhanh. Chẳng có một điều gì có thể tính được khoảng thời gian ta có thể dành cho những điều trân quý. Nhưng những điều đó ngược lại với thứ ta ghét. Hoàn toàn có thể.
Tôi mẩm chắc Jaemin vẫn còn chưa ra nên tôi lấy tập bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi lướt qua một trong những công thức tôi dán ở mé bên trái, với dòng chữ in hoa Dành Cho Vật Lý và nhẩm lại những gì đã học hôm qua, sẵn sàng cho bài kiểm tra sắp tới. Sau khi đã chắc chắn với những gì đã học, tôi đóng cửa lại, đếm lại số sách trên tay đề phòng không bỏ quên. Tôi cố gắng nán lại ở đó thêm một lúc nữa để xem thêm vài bài tập ngoài sách rất có thể sẽ được ra.Thật hiếm khi để thấy ai học từ trong ra ngoài như bản thân mình, tôi thường tự phấn khích mình bằng những lời lẽ như vậy. Chỉ có công việc rất cỏn con đó mà cũng đã ngốn hết gần năm phút. Học sinh bắt đầu ùa ra như ong vỡ tổ. Tôi đứng nép lại một chút để không ai có thể đụng trúng mình.
Một bàn tay lớn (tôi có thể cảm nhận như vậy) vỗ vào vai tôi.
"Donghyuck! Lại gặp nữa rồi!" Giọng Yukhei văng vẳng bên tai tôi và tôi thầm nhủ thế là xong. Vài phút ôn tập coi như tiêu đời.
Tôi có thể khẳng định mình không hề ghét Yukhei, ngược lại còn rất coi trọng cậu ta.Yukhei là một người văn minh và rất lịch sự, tuy nhiên (thi thoảng) hơi luống cuống, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả.
Tôi quay qua nhìn cậu với ánh mắt đã cố hết sức tỏ ra bình thường, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt nâu nghiêm túc xoáy sâu vào mình, tôi hơi hoảng hốt và trái tim đập thịch một cái như thể ai đó đã vát búa tới và đập vào nơi đó như cách người ta hay đánh chuông trong nhà thờ. Bàn tay đã nắm chặt những quyển sách nay càng xiết chặt hơn, tôi ngượng ngùng gật đầu thay cho câu trả lời của mình, trước khi thấy Yukhei hào hứng nói tiếp:
"Về tờ giấy hôm qua," Yukhei ngừng một chút, vẫy tay với cậu chàng nào đó cùng đội, rồi sau đó mới hướng về phía tôi, tiếp câu đang dở: "ông đã đọc chưa?"
Tôi gật đầu, chẳng trả lời, bàn tay cho dù đang nâng những quyển sách trên tay nhưng sao mà vẫn thừa thãi đến lạ. Tôi mở cửa tủ ra cho dù chẳng cần làm gì, chắc chỉ đơn giản cho bớt lúng túng. Tôi nhẩm nói với chính bản thân giờ học sắp bắt đầu rồi, nhưng điều đó vẫn chả có nghĩa lí gì sất khi chân cứ như chôn chặt tại chỗ. Sau cánh cửa tủ chỉ còn lại đôi mắt của Yukhei và cái chóp đầu nâu vàng. Tôi chăm chăm vào mảng màu đen trong ấy một hồi lâu, mảng đen như lỗ không vũ trụ hít chặt đôi mắt tôi vào, ngó ngang ngó dọc qua các tờ giấy được dán méo xệch bên mé tủ. Cố gắng khích lệ bản thân đừng lúng túng, tôi hít một hơi sâu, đóng cửa tủ và nhìn vào Yukhei. Nắng vẫn chẳng tắt trên môi cậu ấy.
"Tui," Tôi khó khăn húp lấy ngụm khí, "đọc rồi."
Tôi không để ý lắm tới ánh mắt sáng như sao của Yukhei mà chỉ tự dằn vặt bản thân mình sao mà nói chuyện xi cà que vậy, nói chuyện còn thua cả lúc tự trả bài. Đời Lee Donghyuck này chưa bao giờ chùn bước trước ai, nay chỉ vì một cậu bạn đẹp trai mới quen mà không chỉ đứng tại chỗ mà chắc còn lùi về cả trăm bước. Nghĩ thế, tôi cúi đầu thấp, ngang tầm với cái cổ của cậu (bỏ qua chi tiết cậu ta to hơn tôi tận gần một cái đầu) vì mắc cỡ quá. Nhưng có lẽ Yukhei không quan tâm, cậu ấy cứ như một Bé Bự chính hiệu ấy, người to như con voi mà tâm hồn kết bạn có lẽ như mấy bé mầm mới gặp bạn mới lần đầu tiên mà thản nhiên xớ rớ vào chẳng quan tâm trời trăng mây gió gì hết trơn hết trọi. Hiếm thấy ai như Yukhei lắm à nghen.
"Vậy à, ông đồng ý không?" Cho dù chẳng thèm nhìn mặt nhưng tôi vẫn nghe rõ vẻ hứng khởi trong từng con chữ cậu nói ra. Tôi vẫn chưa nghĩ đến câu trả lời. Vào hôm qua, khi tôi đọc tờ giấy, tôi chỉ nghĩ đó là trò đùa mà không màng tới câu trả lời. Tôi đâu có ngờ Wong Yukhei lại nghiêm túc tới vậy.
Tôi cũng đâu có ngờ cuộc đời bé tí hin vòng xoay bánh xe của mình vào một ngày trời nóng như điên lại sắp bị đảo lộn. Tôi chỉ nghĩ Yukhei chỉ muốn đùa giỡn hay cái gì đó đại loại giống vậy, nhưng hoàn toàn không phải. Có lẽ tình tiết như thế này hơi na ná trong mấy bộ truyện tiểu thuyết lãng mạn hiện đại hay tiểu thuyết cổ xưa châu Âu (cái thời mà trai còn để tóc dài ngang vai lăng quăng còn nữ thì 100% mang váy mọi lúc mọi nơi á), nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ.
Thế nên tôi lại thẳng mặt nhìn cậu, cười và gật đầu cái rụp. Đó cũng là một lời cam đoan nếu như Wong Yukhei có lòng, thì Lee Donghyuck có nhận.
(Lại tiếp tục lượt giản đi mấy chi tiết sau khi tạm biệt tôi, tôi quay về phòng vật lý mà đi thì nghe mấy tiếng hú huýt, chắc không phải mình nên tôi không để ý cho lắm, mà cho dù có là mình đi chăng thì cũng để ý làm gì.)
Đó là khoảng năm ngày còn lại trước khi tới buổi dạ hội, tôi quên mất tiêu sự hiện diện của Jaemin trong vài phút và cũng có lẽ, tôi có quyền được hãnh diện với sự có mặt của mình trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro