d-4: time after time (1)
Trời đổ tuyết đến dày đặc sáng tôi thức giấc. Tôi nghe rõ tiếng chân mình tê cứng vì lạnh. Bên ngoài kia cửa sổ đã trắng toát đến mức chẳng thể thấy được gì nữa, có vài hạt tuyết đọng lại trên ấy trông như những đốm sáng choang. Mặt trời chắc chắn đã bị vùi lấp. Tôi ngồi thẳng dậy, vươn vai vài cái cho có rồi từ từ đi xuống dưới lầu. Thể nào hôm nay cũng nghỉ, cần chi vội.
Mẹ đang làm buổi sáng cho cả nhà lúc tôi đứng ở phía sau bà. Trong khi mọi món ăn tôi làm đều dở tệ và lạt nhách đến đáng sợ, thì những món do bàn tay hoa mĩ của mẹ làm đều toát ra một hương thơm ngào ngạt đến lạ. Mẹ cũng có một khiếu trang trí món ăn để nhín chúng không quá ngán ngẩm. Đó là lý do mẹ làm đầu bếp. Mẹ đã làm đầu bếp mười tám năm nay ở một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Mẹ nói mình có niềm đam mê với những gì thuộc về bếp núc những năm mẹ hãy còn là một đứa trẻ, đó là nguyên nhân cho thấy bất cứ một dĩa đồ ăn được làm từ mẹ đều có một sự chỉnh chu và vẻ đẹp nhất định. Tôi cũng kính trọng mẹ vì điều đó, một người luôn đi theo niềm đam mê bất tận của mình và có một sự chính trực của một người lớn.
"Chào buổi sáng mẹ," Tôi nói, kết thúc bằng một cái ngáp. Mẹ cười, tay vẫn luôn tay bằm nhỏ mớ hành để chuẩn bị chiên trứng.
"Chào con."
Khi tôi ngồi vào bàn để chuẩn bị ăn, đó đã là chuyện của 7 giờ 45. Nhà trường thông báo vào điện thoại mẹ tôi về việc nghỉ học đúng như tôi dự đoán. Mẹ nói mình cũng được nghỉ làm hôm nay, vậy nên bà sẽ có cơ hội được uống cà phê nóng và coi bộ phim yêu thích chiếu đúng giờ. Đồ ăn thơm phứt và tràn ngập mùi ấm nóng làm xua tan đi cái lạnh bủa vây tôi nãy giờ. Tưởng tượng đến việc có thêm một ly cà phê sữa nghi ngút khói làm sự phấn khích của tôi chảy toàn thân không có điểm dừng.
Trong lúc tôi nhồm nhoàm tọng hết mớ trứng vào miệng thì mẹ nói rằng cuối tuần ba sẽ về nhà sau đợt công tác dài hạn. Bỏ qua nhiều tin tốt lành chỉ trong một buổi sáng, tôi lẳng lặng ngắm ánh mắt rực rỡ của mẹ, tự nhủ đấy mới chính là tình yêu. Con người ta đôi khi cưới nhau như thể đó là một thể lệ bắt buộc, sống một cuộc đời ràng buộc và sử dụng đứa con duy nhất như sợi dây thừng cuối cùng thắt mối quan hệ đã chẳng hạnh phúc từ đầu. Nếu như thế thì thà đừng lấy nhau ngay từ đầu còn hơn. Mẹ và ba tôi thì khác. Họ nắm tay nhau và bỏ tôi lại phía sau trong chuyến đi cắm trại, hôn chào tạm biệt vào mỗi buổi sáng và ôm nhau thật chặt khi mặt trời đã lặn. Họ nhìn nhau để sẻ chia những niềm vui và sống nương tựa vào nhau. Đôi khi tôi tự hỏi đến khi nào mình mới có một tình yêu đích thực giống như vậy, nhưng đó sẽ là chuyện của lâu lâu lâu lắm.
Sau khi ăn, tôi rửa chén và mẹ pha hai ly cà phê cho cả hai, một đắng và một có sữa. Nhìn những giọt cà phê đen tuyền chảy từ miếng phin làm tôi tưởng tượng một viễn cảnh rất lãng mạn khi vừa ngửi mùi khói nghi ngút của ly sứ màu trắng vừa nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Giống như trong những bộ phim vậy á.
Cuối cùng do suy nghĩ lung tung mà tôi đã xém tí nữa làm bể cái dĩa yêu thích của mẹ. Mẹ không la, chỉ bắn ánh nhìn dữ dội về phía tôi trong khi tôi cười xuề xòa phủi tay ý nói mẹ hãy bỏ qua đi mà. (tôi biết đó chỉ là đùa thôi ấy mà!)
"Con đi lên lầu đây," Tôi nói, nắm tay cầm của ly cà phê, chân chuẩn bị chạy lên ngay khi có được sự cho phép của mẹ. Tôi không thể chờ nỗi khoảng khắc được bao mình trong tấm chăn và ngắm tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn với hương thơm thoang thoảng khắp phòng nữa.
"Được rồi, coi chừng làm đổ đó." Mẹ ngồi trên ghế sô pha, hướng ánh mắt về phía tôi. Mẹ luôn luôn càu nhàu như vậy, trong những phi thường khác người của mẹ, tôi chỉ thấy duy nhất điều này là giống những người bình thường khác.
"ok, ok con biết rồi."
Mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng. Sau khi lên tới phòng, hơi lạnh xông thẳng vào mặt khi tôi vừa mở cửa ra, như thể nó có thể chắc chắn làm đông cứng ly cà phê ngay lập tức vậy. Tôi để ly trên bàn và nhanh chóng trùm mền kính người, chỉ hé một chút cho mình để có thể thở và nhìn được. Trời lạnh xám hồn. Biết như vậy nãy đã ở dưới rồi.
Không thể cứ nằm dài hoài chán ngấy như thế hoài, tôi cầm điện thoại lên định gọi tám nhảm một chút với Jaemin. Sau mấy hồi vang của điện thoại, cuối cùng tôi nhận được tiếng nói ngọt ngào của một người phụ nữ bên đầu dây ở bển "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.". Bạn bè ở đâu khi ta cần? Chắc Chắn Là Không Ở Bên Ta. Bao lần y bao lần, cứ mỗi lần tôi cần tới nó ắt hẳn nó sẽ lại trốn đi đâu mất tiêu trong khi 100% tôi luôn ở bên điện thoại khi nó cần. Tôi úp điện thoại xuống trong khi đưa mũi ra ngoài cố húp một ngụp khí. Tôi sẽ không cổ vũ nếu các bạn muốn trùm chăn trốn một ai đó, vì đó sẽ là điều dễ giết các bạn nhất, bằng cách lấy đi hết không khí, và làm ta trông như một con cá bị quăng lên trên bờ, khó khăn ngớp từng ngụm khí cuối cùng còn xót lại.
Sau một hồi vật lộn, tôi chịu không nổi nên cuối cùng đã đạp bay chăn ra và với tới ly cà phê đang nằm chỏng chơ một mình, húp một miếng. Từng chất lỏng ấm nóng hòa tan trong người làm cả người tôi như ấm áp hẳn lên. Tự hỏi không biết có nên học bài hay không thì tiếng 'ting' của tin nhắn ập tới, như xé tan tất cả những im lìm không lời từ nãy đến giờ. Tôi mỉm cười vì nghĩ đó là Jaemin, sau tất cả những gì nó đã bỏ qua thì cuối cùng nó cũng đã cần tới tôi. Nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng tắt đi khi nhận ra đó không phải chữ J quen thuộc, mà là chữ Yukhei- một cái tên tôi chỉ mới lưu lại hôm kia, sau mẩu giấy mà tôi tin chắc Yukhei đã bỏ trong cặp mình.
Ngay bây giờ, tôi chẳng cần đến caffein để bớt nóng và tỉnh táo nữa. Tim tôi thắt chặt lại như khoảng khắc tôi nhìn thấy Yukhei. Mặt cũng nóng ran thêm một chút. Tại sao cậu ta chưa bị gông một phen bởi chuyên làm người khác lên mấy triệu chứng về tim và dây thần kinh mặt nhỉ?
Yukhei: hi
Tôi chẳng hiểu bản thân nữa. Bản thân đã từng trải qua rất nhiều biến cố lớn trong đời, chứng kiến biết bao chuyện đau lòng mà chẳng bao giờ thèm quan tâm, nay chỉ vì một tin nhắn với nội dung gỏn lọng một chữ hai âm tiết làm cho khuấy đảo đầu óc. Tôi miết lại mấy đường kính vỡ như chẳng có gì để làm trong khi đọc đi đọc lại chữ 'hi' đó như cả ngàn lần. Cứ như một chiếc tàu cao tốc lượn lên lượn xuống, khi thăng khi trầm, cuộc đời tưởng chừng như ngắn ngủi trong một khung củi hình tròn nay lại vì một quả đầu nâu vàng tung bay trong gió và tấm lưng dài thẳng làm cho khác biệt. Tôi cảm thấy mình khác biệt. Hay đúng hơn Yukhei làm tôi khác biệt.
Tôi: uhm hi?
Yukhei: ông đang làm gì á
Tôi: đọc truyện với mấy thứ linh tinh khác thui
Nói dối. Hoàn toàn dối trá, điêu ngoa. Xạo lòi không có gì vui chúng ta không nên xạo lòi.
Tôi: còn ông
Yukhei: chẳng làm gì cả bây giờ đang chán lắm
Tôi: hay đi học bài đi
Yukhei: tui cũng đang định vậy
Yukhei: nhưng có vài bài ngoại ngữ khó lắm
Yukhei: ông đã làm bài cho tuần sau chưa
Tôi: ừm rồi
Yukhei: thật á
Yukhei: ông giỏi ghê á
Tôi: hay Yukhei qua đây đi tui chỉ bài cho :p
Yukhei: cái icon đó là gì đó
Tôi: :p :p :p
Yukhei: >:( tui sẽ qua thiệt đó nha
Tôi: số 42 đường W phố C, lội tuyết vui vẻ nhoa :p
Tôi không hề cố ý muốn cậu ấy lội tuyết hay làm bất cứ điều gì vì mình. Nếu cậu ta làm thiệt thì ôi thôi tôi sẽ tự trách bản thân nhiều lắm. Câu nói đó chỉ là giỡn. Thật sự là thế. Nếu nói thật tôi chẳng muốn cậu ấy tốn công vì mình đâu. Mình ngồi ở nhà, nhìn lên mấy vết ố dưới sàn trong khi người khác rong ruổi từ phố này sang phố khác vì mình? Đó là chẳng kể thời tiết lạnh như điên lên được. Sự hiện diện của tôi trên thế giới chỉ là một cá thể đơn độc, tôi chẳng muốn bất cứ ai làm điều gì đó vì mình. Ba mẹ đã khổ cực rất nhiều để nuôi tôi lớn, tôi không muốn sẽ thêm một ai giúp đỡ mình. Tôi sẽ tự tồn tại được. Tôi sẽ nằm dài trong một căn phòng cô độc suốt những ngày dài. Tôi có thể nhìn bóng mình hằn một mình dưới ánh cam của hoàng hôn. Tôi có thể ngồi xoay bút mà chẳng cần một ai cạnh bên. Đơn giản vì tôi không cần một sự giúp đỡ hay sẽ có ai đó tốn công vì sự xuất hiện củ khoai của mình.
Tôi chỉ nói giỡn thôi Wong Yukhei, làm ơn đừng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro