Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Start

DongHyuck đang sắp xếp quần áo của mình. Cậu xếp riêng mỗi loại một chỗ khác nhau. Còn mấy bộ nữa vẫn đang ở trong máy sấy mà cậu đang định đi lấy.

Trong khi đang sắp xếp hành lý của mình, ánh mắt cậu thỉnh thoảng rơi xuống cái người cao lớn hơn cậu đang nằm trên cái đơn nhỏ xíu cũng của cậu luôn, người đó đang đọc truyện tranh hoặc cũng có thể chỉ giả vờ mà thôi, DongHyuck đoán vậy vì cậu luôn bắt gặp ánh mắt của anh liếc trộm mình. "Anh chỉ đang cố gắng cải thiện tiếng Hàn của mình mà thôi!" Anh sẽ cãi lại nếu DongHyuck trêu anh.

DongHyuck cười rồi quay lại tiếp tục công việc đóng gói quần áo của mình. Còn rất nhiều đồ phải sắp xếp vì cậu và các anh trong 127 chuẩn bị phải bay sang Nhật vào ngày mai và họ sẽ ở lại để chuẩn bị concert trong một đến hai tuần.

Trái tim cậu chìm trong một đống những suy nghĩ ngổn ngang. Không phải cậu buồn vì cậu sắp phải sang Nhật, cậu buồn vì sắp phải rời xa cái người đang nằm trên giường kia. Nó sẽ phải đi một tuần, điều đó có nghĩa là chắc chắn nó sẽ không thể nằm trong vòng tay của anh, không có anh bên cạnh, điều đó khiến cậu buồn. Cậu biết rằng mình không nên như thế này, nhưng suốt 6 tháng qua cậu đã quen với việc có anh bên cạnh. Nên bây giờ, nó cảm thấy có chút lạ lẫm.

Cậu lắc đầu, có gắng mang nỗi buồn của mình gạt sang một bên. Cậu nhìn về phía người đang nằm trên giường nãy giờ. "Anh cứ định nằm đó đọc truyện mà không nghĩ đến việc giúp em đóng gói hành lý hả?"

"Hmm," là câu trả lời mà DongHyuck nhận được. Cậu cười khúc khích rồi quay lại với đống hành lý của mình.

"Huyck, quần áo của em được rồi đó!" DongHyuck ngước lên khi nghe thấy tiếng gọi với của JaeHyun từ phòng khách. Cậu đi ra cửa. "Em sẽ về sớm thôi," cậu nói với Yukhei. Và chẳng nhận lại được gì ngoài một tiếng ậm ừ khe khẽ.

Ở bên ngoài, phòng khách tương đối náo nhiệt vì gần như các thành viên đều tập trung ở đó. Hành lý của họ nằm la liệt trên sàn nhà; quần áo ở khắp nơi và cả giày nữa. Xung quanh như một bãi chiến trường, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, đó là lý do mà DongHyuck không tham gia cùng với các anh của mình vì cậu không muốn quần áo của mình bị lẫn lộn lung tung, nó khiến cậu cảm thấy đau đầu.

DongHyuck dừng lại để xem các anh của mình hào hứng sắp xếp hành lý của riêng mình. Yuta là người hào hứng nhất trong số bọn họ. Đương nhiên rồi, vì anh sắp được trở về quê hương của mình mà. Anh ấy đã rất háo hức từ tuần trước rồi, và gần đến ngày thì anh lại càng không thể giấu được sự hung phấn của mình. DongHyuck có thể thấy được ánh sáng lấp lánh từ mắt của Yuta.

Ở bên cạnh, anh Taeil đang đu bám vào người Winwin y chang một con Koala. Một chú Koala dễ thương nhưng có vẻ như Winwin không có hứng thú với nó lắm. Anh liên tục đẩy Taeil ra, và yêu cầu người lớn tuổi hơn để anh yên. Taeil hyung dù thế nào vẫn cứ là Taeil hyung, anh sẽ không bao giờ làm thế. Tuy nhiên, DongHyuck biết là Winwin hiểu tình cảm và cũng thực sự thích điều này từ người anh của mình. Chỉ là anh ấy không muốn thừa nhận mà thôi.

DongHyuck đi đến phòng giặt giũ. DongHyuck lấy quần áo vừa sấy xong của mình ra và ném chúng vào giỏ. Trong lúc đó thì Taeyong bước vào. Anh giúp DongHyuck lấy quần áo ra. Sau khi xong việc, Taeyong nói "Đi ngủ ngay sau khi em hoàn thành mọi việc, được chứ? Chúng ta đã phải trải qua một ngày dài rồi."

DongHyuck mỉm cười và gật đầu. Cậu quay trở về phòng, Yukhei vẫn nằm nguyên ở đó, vẫn giả vờ đọc sách. DongHyuck ngồi bệp xuống sàn, quay lưng lại với thành viên lớn hơn cậu kia. Cậu khẽ thở dài trong khi gấp nốt đống quần áo vừa lấy ra từ máy sấy. Cậu bất khựng lại khi một vòng tay bất ngờ quấn quanh cậu từ phía sau.

Yukhei gục đầu xuống vai DongHyuck. Anh vùi sâu vào cổ cậu. Ôm chặt lấy DongHyuck như thể không muốn cậu rời khỏi anh.

DongHyuck vẫn tiếp tục công việc của mình, dù rất khó để di chuyển nhưng cậu cũng không yêu cầu Yukhei buông mình ra. Sau khoảng 10 phút vật lộn với đống hành lý, cuối cùng mọi thứ cũng ổn sau đó cậu tựa đầu vào ngực Yukhei. "Thôi nào, chỉ có một tuần thôi mà," cậu nhỏ giọng. Yukhei vẫn im lặng. DongHyuck khịt mũi. "Em giống như một đứa trẻ to xác vậy. Làm sao mà anh có thể tin được?"

Cậu quay người lại để đối mặt với Yukhei, khuôn mặt anh bây giờ cứ nhăn nhó hết cả lại, chân mày nhăn nhúm, giống như sắp khóc tới nơi vậy. DongHyuck cười, cậu cũng chẳng làm gì khác được. Yukhei là một đứa trẻ hiếu động. Và anh cũng rất dễ thương. Anh làm như DongHyuck sẽ phải đi xa cả năm vậy. Hơn nữa, Nhật Bản với Hàn Quốc cũng có cách nhau xa lắm đâu. DongHyuck khổng hiểu tại sao Yukhei lại cư xử như vậy, nó khiến cậu bối rối vô cùng. Chắc chắn là cậu sẽ rất nhớ Yukhei. Nhưng họ vẫn sẽ có thể gọi điện và nhắn tin cho nhau hàng ngày mà. DongHyuck tách mình ra, trước khi đem trán mình áp vào trán anh, mắt, mũi, và cuối cùng là đôi môi của anh.

Nụ hôn tràn ngập nhu tình lẫn khao khát. Họ chắc chắn hiểu được giá trị của nụ hôn này vì họ sắp phải xa nhau cả tuần liền. Họ muốn nụ hôn này kéo dài mãi. Một lát sau, Yukhei đem môi mình rời đi, anh nhẹ nhàng đặt nó lên đôi mắt nhắm hờ của DongHyuck và cuối cùng là má. Anh nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai DongHyuck.

"Ở Dubai mọi chuyện ổn cả chứ, anh chơi có vui không" DongHyuck khẽ thì thầm vào tai Yukhei. "Đừng để mình bị thương, để ý tới cái lưng của anh nữa. Nếu nó đau, anh phải nói với mọi người đấy, biết không?" Yukhei gật đầu. Rồi cậu cười. "Cuối cùng thì lần này cũng được nhập hội với Dream rồi." Yukhei sẽ thay thế Mark trong phần rap của GO ở SMtown concert in Dubai.

"Em cũng cẩn thận, đừng để bị thương nhé," Anh nhỏ giọng mà không ngước đầu lên. Anh thậm chí còn ôm chặt hơn.

Họ cứ im lặng như vậy trong vài phút. Một lát sau, Yukhei ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi cậu. "Em không thể sang phòng anh được à?" anh hỏi

DongHyuck cười. "Hyun Joon hyung sẽ không thích phải chạy sang ký túc khác để đánh thức em đâu."

Yukhei rên rỉ trước khi dựa lưng vào người DongHyuck, ôm cậu bé nhỏ hơn vào lòng như một điều gì đó trân quý lắm. DongHyuck cười khúc khích, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi. Họ ôm nhau hết lắc trái rồi lại lắc phải, cố gắng ở bên nhau càng lâu càng tốt.

Nhưng bao nhiêu cũng là không đủ.

"Yukhei à, muộn rồi nhóc, DongHyuck cần phải đi ngủ sớm," giọng của Johnny từ ngoài cửa, họ thật sự muốn DongHyuck đi ngủ sớm.

Yukhei lại rên rỉ và DongHyuck cá là anh sẽ khóc mất thôi. DongHyuck cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không thể không bật cười trước hành động của anh bây giờ, trước đây anh chưa từng hành động như vậy. Yukhei đứng thẳng người, nhìn cậu thật lôi rồi hôn vội lên môi và má cậu. Cuối cùng anh cũng chịu buông tay và đứng dậy. "Hẹn gặp lại em vào tuần tới, được chứ? Đừng quên là phải gọi điện cho anh hàng ngày đấy." Anh nói bằng chất giọng trầm của mình. Anh xoa đầu DongHyuck rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Cậu nghe thấy tiếng hớn hở của Yukhei với mấy ông anh lớn ngoài phòng khách. Chỉ mới vài giây trước, anh còn hành động như một đứa trẻ vậy mà bây giờ đã lên mặt với mấy ông anh ngay được. Con người này, thi thoảng khiến DongHyuck thật không hiểu nổi.

.

.

.

Khi DongHyuck chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Yukhei. Có một bức ảnh đính kèm. Cậu mở ra và không khỏi bật cười.

Anh đang ôm cái gối ôm mặt trời của mình trong lòng một cách đầy âu yếm còn khuôn mặt của anh thì mếu máo. "Hãy nhớ anh nhé." DongHyuck cười khúc khích thêm lần nữa bởi sự ngọt ngào của Yukhei, cậu không thể sống nổi mất.

"Ngủ ngoan, my sweetheart!" Cậu gửi cho anh một tin nhắn thoại. Không lâu sau đó, lại có một tin nhắn hồi đáp lại, vậy là họ lại tiếp tục nhắn tin với nhau. Cuối cùng DongHyuck vẫn đi ngủ muốn, cho mãi tới khi Jaehyun hyung vào phòng và yêu cầu hai đứa đi ngủ ngay lập tức

End

__________________

Chị dịch cái fic này khi đang trong tình trạng yêu xa nên nó thấm thía lắm luôn. Đã thế người yêu chị cả tuần nay dỗi chị một câu cũng không nói với chị. Mà fic của tụi bay ngọt vậy ngược chết chị rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro