Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. " nên là.. mình chia tay đi.."

Mark gọi cho Yukhei nói Jieun bị ngã ở cầu thang, Yukhei cảm thấy khó hiểu khi vài ngày trước, cô nàng đã buồn bã mà liên tục thở dài, nói thật tiếc khi không thể đến buổi tiệc Giáng Sinh bởi vì lí do gia đình, mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện. Trong lòng Yukhei bất an, nhanh chân chạy đến cầu thang thông lên tầng ba, nhưng chỉ thấy một mình Mark đứng đó, nhíu mày nhìn Yukhei, khó có thể diễn tả được cậu bạn đồng niên đó đang dùng cảm xúc gì. Chưa kịp hỏi, Yukhei đã bị Mark kéo tay vào giữa sảnh, sau đó Mark thẳng băng chỉ về phía bàn buffet trong góc.

Đầu óc Yukhei trở nên mơ hồ, anh trống rỗng tăng nhanh tốc độ bước, giật lấy tay Jieun, chiếc nhẫn mới được cậu trai nào đó trao cho Jieun ánh lên thật chói mắt. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng Yukhei cảm thấy bản thân mình lại trở thành nam chính bị cắm sừng trong bộ phim nào đó mà mẹ anh hay coi lúc năm giờ chiều.

Jieun hốt hoảng mở to mắt nhìn Yukhei, nhìn thấy biểu cảm này của cô, Yukhei mất kiếm soát, anh trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết.

" Em ra đây!! " 

Yukhei gào lên giữa sảnh, mọi người ai cũng bất ngờ, những người từng tiếp xúc với anh đều biết tính cách Yukhei thường ngày không hề có mặt sự giận dữ hay cáu bẩn. Nhưng bây giờ mắt Yukhei đỏ rực nhìn chằm chằm cô bạn gái, vết soulmate ở cổ tay Yukhei chuyển màu đỏ bầm. Có vài người nhìn thấy được liền xì xào bàn tán, họ đoán là khi giận dữ vì đối phương, vết soulmate đó sẽ dữ tợn như thế đó.

Nhưng không phải, bởi vì Jieun và Yukhei không phải là tri kỷ, và cái giống như hình xăm kia chỉ đỏ bầm khi báo hiệu một điều chẳng lành, về hai người trong cuộc.

Yukhei lôi Jieun đến sân sau của tòa nhà, anh dùng sức siết chặt cổ tay cô nàng, Jieun cau mày vì đau, tưởng chừng như từng đốt xương của mình sắp bị Yukhei bẻ gãy trong vài giây tới

" Em là kẻ nói dối." 

Jieun lắc đầu, cố gắng giãy ra khỏi Yukhei.

"Em không thể đến bữa tiệc Giáng sinh này là thật, đây chỉ là điều mà chính em cũng không ngờ tới." Cô nàng cắn môi, nhìn thẳng Yukhei nói tiếp." Nhưng em đã nói dối anh chuyện khác, đúng hơn chính là che giấu."

Jieun hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc mà nói.

" Như anh đã thấy, cái này. " Cô nàng đưa bàn tay đang đeo một chiếc nhẫn tinh xảo ở ngón áp út.

" Người đeo cái này cho em chính là Jihoon, em và anh ấy gặp nhau từ hồi tháng tám, trong một buổi tiệc của gia đình, và thật trùng hợp đó lại là con trai một người bạn lâu năm của bố em. Cả hai gia đình đều rất hài lòng khi nhận ra cái mà họ mong muốn từ khi bọn em còn rất bé đã xảy ra. Anh đã từng nói em không có vết soulmate là bởi vì em được tự do lựa chọn đối tượng đúng không, và chúng ta có thể yên tâm bên nhau, nhưng thật ra..."

Jieun vén tóc lên, hôm nay cô mặt một chiếc đầm trễ vai, một dòng chữ Kim Jihoon viết dọc theo xương quai xanh hiện lên rất rõ, thậm chí còn phát sáng bởi vì cả hai đang rất gần gũi nhau.

Có thể vì thứ ánh sáng mơ hồ đó, Yukhei cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Jieun không có ý buông tóc xuống như ban nãy để che đi, cô nàng hất tóc ra phía sau, thẳng thắng thừa nhận.

" Chính em cũng không ngờ, gia đình anh ta định cư ở nước ngoài nên đó là buổi gặp đầu tiên và ngay lúc chạm mắt nhau, trên người em dần xuất hiện dòng chữ này. Là soulmate loại tên, rất hiếm gặp đúng chứ, mẹ em như vỡ òa vậy, bởi vì bà biết sở hữu được thứ này mọi thứ giữa bọn em là vĩnh cửu, cũng không thể xóa được. Em vẫn luôn tìm cách để nói với anh về chuyện này, nhưng em sợ và luôn tìm cách che giấu vết soulmate. Cho đến hôm nay, cả hai gia đình đã gặp nhau rồi đột nhiên mẹ gợi ý về buổi prom, đến nơi em mới biết, Jihoon đã lên kế hoạch cầu hôn em ngay tại nơi em học."

Yukhei ngồi phịch xuống nền cỏ phủ đầy tuyết, lửa giận trong lòng anh dần nguội tắt, Yukhei cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo mà đối mặt với vấn đề.

Yukhei gặp Jieun từ năm mười sáu tuổi, đã hai năm cho đến bây giờ, anh trân trọng mà yêu từng ngày, cả hai người đã từng lo lắng khi tìm mãi không thấy vết trăng khuyết nào trên cổ tay cô nàng, và cả những chỗ khác đều trơn nhẵn, trong sự mơ hồ đó, họ cố gắng vẽ cho mình một câu chuyện tình yêu có cái kết tốt đẹp nhất cho tuổi mười tám, Yukhei cũng rất tin tưởng tự tay anh sẽ khắc từng nét lên Jieun, hoàn thiện mối lương duyên này, nhưng thật sự, chạy mãi cũng không đuổi kịp được định mệnh. Bây giờ anh làm được gì đây khi mà đối phương đã giãy mình rời khỏi anh.

Việc sắp đặt tri kỷ cho mình yêu đương nghe có vẻ bắt buộc nhưng sự thật là không ai ghét được được đối phương, có thể họ không yêu như cái cách quy luật này mong muốn nhưng bọn họ vẫn luôn dành cho nhau muôn kiểu tình yêu, có khi là tình yêu như một tri kỷ, không thể tách rời, tình cảm sâu nặng đến quỵ lụy hay có khi chỉ đơn giản là tình yêu giữa bạn bè giữa anh em mà sống với nhau đến cuối đời, bởi vì theo lời những người nghiên cứu, Soulmate không quy định ta phải yêu bằng theo kiểu nào, và cũng không có cách yêu nào là sai hay đúng, chỉ có kiên trì viết đến phần cuối của câu chuyện tình yêu hay không thôi, cho nên nhiều người đã lựa chọn xóa đi.

Jieun gọi một tiếng Yukhei à, cô cúi người xuống ôm Yukhei vào lòng một lần cuối cùng.

" Em suy nghĩ rất kỹ để tìm cách khiến cho chúng ta không trở nên khó xử, nhưng có lẽ cách trực tiếp như thế này lại ít lằng nhằng đau khổ nhất, nên là.. mình chia tay đi.."

Yukhei vùi mặt vô đầu gối, giọng khàn khàn đặt câu hỏi.

" Em có từng yêu anh không?"

" Có chứ, mọi thứ rất tốt nhưng em lại không yêu anh được theo kiểu mình mong muốn như khi bên cạnh Jihoon, nói cho cùng, ông trời sắp đặt cho tụi em đến với nhau không phải là ngẫu nhiên, mọi sự rung động đều rất khác, và.. em xin lỗi nhưng nó tốt hơn rất nhiều." 

Yukhei phì cười một tiếng tự giễu, anh tách người ra khỏi Jieun, đứng thẳng người dậy cởi áo khoác phủ lên người Jieun, cô nàng đơ người khó hiểu, Yukhei thấy vậy bình tĩnh vỗ vai Jieun nói:

 "Từng có tình cảm với anh là tốt rồi, đây có lẽ là lần cuối anh dành hết sự dịu dàng cho em, trở về thôi." 

Trước khi chào tạm biệt nhau ở sảnh, Jieun vừa vẫy tay vừa nói:

" Em biết chuyện anh với cậu bé Donghyuck rồi, chẳng lẽ anh không có rung cảm nào đặc biệt sao?" 

Như những điều kỳ diệu của Jieun với Jihoon, cô nàng thật sự mong muốn Yukhei cũng sẽ sống trong hạnh phúc.

-------

" Vậy cháu xóa nó đi là được thôi ạ?" 

Mẹ của Renjun giật mình, mà chính người nói ra câu đó, Lee Donghyuck cũng không tin nổi.

" Cháu.." 

" Cô nói cháu trở nên nhu nhược và yếu đuối như vậy là do vết soulmate, mà vết soulmate như vậy là do đối phương không yêu cháu, vậy thì cháu xóa nó đi là được."

 " Không Donghyuck à, làm trái lại định mệnh thì hậu quả sẽ rất xấu đó, thậm chí..."- Mẹ của Renjun ngập ngừng. " Vết soulmate ở cổ cháu là một minh chứng." 

Donghyuck cười cười, bình tĩnh hỏi:" Cháu sẽ chết ạ?" 

Người phụ nữ đối diện lắc đầu, cố nén tiếng thở dài. thật ra những người tìm đến bà để cắt đứt mối lương duyên này không ít nhưng đứa trẻ trước mắt này lại là người thân cận với bà, và những chuyện xảy ra với cậu bé kéo dài từ kiếp trước đến tận bây giờ nó chứng minh cho việc sợi dây liên kết giữa Yukhei và Donghyuck là mãnh liệt đến nhường nào. Thế nhưng những chuyện xảy ra sau đó có nhiều người nói nó rất đáng sợ nhưng lại có người rất thỏa mãn, bởi vì họ sẽ không có cảm xúc với bất kì ai trên thế giới này nữa, đáng sợ vì họ đang sống như một cái máy nhưng số còn lại thì nói chịu đau khổ vì yêu đương thì vô cảm như thế này rất tốt.

" Cháu chắc chứ?" 

Donghyuck gật đầu kiên quyết.

" Cháu đã suy nghĩ kỹ trong suốt một tuần rồi."- Một tuần kể từ buổi prom Giáng Sinh đó, thậm chí cả việc Donghyuck trở về nhà bằng cách nào cậu cũng không rõ. Yukhei không liên lạc với cậu cho đến ngày thứ bảy, đã qua năm mới được hai ngày, anh nhắn cho cậu một tin hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng năm mới mà Donghyuck cũng rất vui vẻ gửi lại một đoạn voice chat với nội dung tương tự.

Nhưng Yukhei làm người luôn chậm trễ, cả câu chúc mừng năm mới và câu nói kia.


---

Mẹ của Yukhei, bà Wang gọi cho Donghyuck vào một buổi chiều sau đó, ngỏ lời mời muốn cùng Donghyuck ăn một bữa cơm:

" Hầy, bác kêu Yukhei nó mời con mà thằng ngốc đó cứ ngập ngừng cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, mếu máo kêu không biết nói sao để mờ-" Bà Wang chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng Yukhei từ xa vọng vào, anh gào lên xấu hổ, Donghyuck cười khúc khích nói con sẽ tới.

Lúc chuẩn bị đi, mẹ của Donghyuck nhét cho cậu một giỏ quà, bà nói rằng dù sao hãy đối xử tử tế với mọi người, hôm qua cậu đã gọi cho mẹ, kể lại hết mọi chuyện rồi báo một tin rằng con trai của mẹ bây giờ đã ổn, bà tức tốc chạy về nhà, lúc thấy vết sẹo còn mới trên tay con trai tim bà như ngừng đập, nỗi chua xót dâng lên và không khỏi nhận hết mọi tội lỗi là do bà tất trách, không quan tâm chăm sóc con như những người mẹ khác nên làm. Từ bé, Donghyuck sống với mẹ luôn rất hiểu chuyện, cậu biết mẹ cậu yêu cậu theo một cách khác những người mẹ bình thường vì bà còn là trụ cột kiếm thu nhập, một mình gồng gánh nuôi con, từ chạy vặt cho đến khi lên chức bếp trưởng, và sắp tới là mở cho mình một nhà hàng nhỏ, Donghyuck hiểu bà đã rất cực khổ rồi nên Donghyuck tập trở nên tự lập rất sớm.

Donghyuck ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hướng dương vàng ươm sau đó mới tới nhà của Yukhei.

Mẹ của Yukhei thấy cậu, đầu tiên là vui mừng, sau đó có hơi xấu hổ mà mời cậu vào nhà, âu cũng  là do chuyện của Yukhei đã vỡ lẽ, Donghyuck cũng biết tỏng từ lâu, nhưng không phải từ lời kể của Mark mà do fanpage của trường đăng tin, một dòng chữ " BỊ SOULMATE CẮM SỪNG NGAY TẠI BUỔI PROM" còn kèm theo tấm ảnh chụp từ xa, cảnh Yukhei lôi Jieun rời khỏi, Yukhei nhìn thằng vào camera điện thoại của người chụp, Donghyuck giật mình, thông qua màn hình nhìn thấy ánh mắt của anh cảm thấy rất đáng sợ, vẻ mặt mà có lẽ lần đầu cũng như lần cuối Donghyuck chứng kiến.

Yukhei đứng trong bếp cúi đầu gọt cà rốt, nhìn thấy Donghyuck liên nhăn răng cười gượng gạo, Donghyuck cảm thấy ngột ngạt bởi sự gượng ép này, từ lúc bước vào trong ngôi nhà này cậu có hơi hối hận khi nhận lời, rất muốn rời khỏi đây, còn cảm xúc với Yukhei thì có lẽ đã không còn rồi.

Donghyuck tặng quà cho bà Wang sau đó cùng bà trò chuyện một vài câu lặt vặt, được một lát chủ đề tất nhiên rẽ đến Yukhei, bà nói dạo này Yukhei cứ làm sao ấy, cứ ngồi ngốc một chỗ nhìn chằm chằm màn hình tv tối đen như mực, chẳng biết suy nghĩ cái gì nữa. Bà vừa nói vừa dò xét nét mặt Donghyuck, cậu chỉ cười trừ cũng chẳng đáp khiến bà Wang ngày càng bất an. Bà thở dài, vội vã đi vào bếp lôi Yukhei, người đang cố gắng nấu một bữa ngon cho Donghyuck ra. 

Bắt đầu từ vết soulmate, kết thúc tất nhiên cũng là nó rồi. Yukhei hỏi tôi dạo gần đây có cảm thấy gì lạ, tôi bảo có:

" Em xóa nó rồi, xin lỗi." 

" Cái.." Yukhei một lần nữa bị sốc vô cùng." Em xóa nó?"

Donghyuck gật đầu, kéo tay áo len lên, để lộ ra một vết sẹo hình trăng khuyết ở cổ tay, nó không dữ tợn như những cái mà người ta xóa.

Cả hai mẹ con nhà Wang đều hốt hoảng, Yukhei vội vã chồm người qua nắm chặt cổ tay Donghyuck, lòng bàn tay anh cảm nhận rõ từng nét gồ lên của vết sẹo, sau đó di chuyển xuống nắm lấy mu bàn tay Donghyuck, nâng lên nhìn cho rõ nơi cổ tay. Yukhei giật mình nhận ra, cả hai lần nắm cổ tay người khác gần đây, đều là của người tưởng chừng như là rất gần nhưng thực chất là cách xa mình ngàn dặm vậy.

Donghyuck dùng sức giãy ra khỏi sự siết chặt của Yukhei, nét mặt nhu hòa đứng đối diện hai người cúi đầu xin lỗi:

 " Con xin lỗi vì đã đưa ra quyết định mang tính cá nhân như vậy, nhưng sự thực là bọn con chỉ là một cặp soulmate hoàn hảo khi tình cảm đến từ hai phía , nếu Yukhei đã không yêu con như cái cách mà bọn con mong muốn thì con xin phép được chấm dứt nó."

Bà Wang hốt hoảng, lắp bắp sắp xếp câu từ để nói, sợ rằng chậm một chút có thể cậu sẽ đi mất: " Nhưng mà hiện tại cháu và Yukhei đã có thể bên nhau rồi đúng chứ, mọi thứ bây giờ đều ổn rồi mà, cả hai đều có thể từng bước mà hình thành.."

Donghyuck lắc đầu đối diện với Yukhei đang trầm mặc nhìn mình.

" Là vì Yukhei với Jieun vừa tách ra đúng không ạ? Nhưng vốn dĩ từ đầu, Yukhei đã trao hết nhiệt huyết cho Jieun rồi, đối với cháu chỉ toàn là trách nhiệm thôi, bây giờ anh ấy vừa kết thúc một mối quan hệ rồi sau đó mới nghĩ đến cháu, thật sự, Donghyuck cháu không cần điều đó."- Donghyuck ngừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu.

" Và cháu cũng rất ghét điều này nữa ạ."- Donghyuck cúi gập người lễ phép chào bà Wang, cậu cố gắng tránh nhìn vào người phụ nữ đang sụt sịt ngồi khóc. " Bữa cơm này chắc cháu không ở lại ăn được rồi ạ, cháu xin phép về trước." 

Đối diện với những chuyện này, Donghyuck bình thản vô cùng, đúng với cái cách mà mẹ của Renjun đã nói, hoàn toàn trơ trọi với mọi chuyện.

Yukhei vội vàng chạy theo sau Donghyuck, anh từ phía sau ôm nhào lấy tấm lưng cậu trai nhỏ tuổi hơn.

" Không có gì đâu, một cái ôm mừng năm mới thôi. Còn nữa, đúng là anh không yêu em theo cái cách mà chúng ta mong muốn nhưng vết soulmate ở cổ tay anh vẫn còn, kể từ giây phút này, anh sẽ cố gắng tự mình vẽ nó lại cho em."

Yukhei nắm vai Donghyuck, quay người cậu lại trực diện với anh, ánh mắt kiên quyết nói:" Chỉ cần một cơ hội thôi Donghyuck, làm ơn."

Donghyuck cười trầm ổn hơn lúc trước rất nhiều, đưa tay lấy xuống sợi vải dính trên tóc Yukhei, cậu nghiêng đầu nhướn mày nhìn Yukhei, cũng không nói rõ là đồng ý hay không, nhưng Yukhei rất chắc chắn anh đã đoán được đáp án từ đáy mắt trong veo của Donghyuck rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro