6.3 - If It Is You
Trong buổi tiệc, ai cũng hừng hực khí thế, càng về sau mọi người càng trở nên điên cuồng vì lượng cồn ít ỏi của rượu trái cây đã có tác dụng, đám của Donghyuck vừa quẩy vừa hú hét đến mức khàn cả giọng, còn có một trận battle dance diễn ra, mọi người đều cởi hết áo khoác của bộ suit ra để tiện nhảy, mồ hôi ra ướt cả mảng lớn ở lưng áo sơ mi.
Lúc đến lượt Yukhei ra nhảy, ban đầu rất ổn nhưng sau đó liền nhảy những động tác kì cục làm Donghyuck cười đến đứt quãng, nó ho khụ khụ vài tiếng, rồi đưa ngón cái ra khi thấy Yukhei nhìn mình sau khi kết thúc màn trình diễn của anh.
Mọi người dần tản ra khi ai cũng mệt nhừ người, Chenle một lần nữa lên gõ micro, Donghyuck thấy vậy trong người liền trở nên phấn khích vì nó biết tiếp theo sẽ là gì, đó cũng là lí do mà ngày hôm nay vô cùng đặc biệt đối với Donghyuck, dù nó và Yukhei sẽ không nhảy một điệu Slow Waltz hay Rumba vô cùng lãng mạn, nhưng mà..
" Mọi người đã mệt chưa ạaaaaaaaaaaaaaaa??" - Chenle nâng cao giọng về cuối câu, tóc mái đều đã bết vào trán, hai má ửng đỏ lên nhưng trông vẫn tràn đầy sức mạnh cho trận quẩy tiếp theo.
" CHƯAAAAAAAAA~~"- Donghyuck cùng với Lucas và tất cả mọi người trong phòng tiệc tầng trệt đồng thanh.
" Vậy chúng ta sẽ tới phần trò chơi cùng soulmateeeeeeeeeeeeeeee nha "
Sau đó mọi người như vỡ òa, trò chơi soulmate luôn là điều đặc biệt nhất diễn ra trong những buổi tiệc ở trường Donghyuck, nó như một điểm nhấn siêu sáng chói khiến ai cũng muốn tham gia cùng người bạn nhảy của mình. Những năm trước đều là những trò cổ lỗ xỉ, nhưng lại đông đến mức phải chia làm ba đợt chơi, chẳng hạn như trò thi xem ai cõng người yêu của mình được lâu nhất, truyền giấy bằng miệng hoặc cùng nhau đứng trên một tờ báo mà mỗi vòng sẽ gấp thêm một nếp, tờ báo ngày càng trở nên nhỏ lại, để đứng được thì bạn phải bế soulmate của mình lên, hồi năm ngoái Jaemin và Renjun đã thắng trò này rồi được tặng vòng tay đôi.
Yukhei đứng bên cạnh Donghyuck, dùng tay chọt chọt vai nó rồi nhướn mày.
" Bọn mình sẽ thắng, được chứ?"
Donghyuck ngước lên nhìn Yukhei rồi gật đầu một cái. - " Tất nhiên rồi !!"
" Và tất nhiên phần thưởng sẽ vô cùng có giá trị rồi " - Chenle vừa mở hộp bằng nhung đỏ ra vừa nói. " Là nhẫn đôi đó nha"
Mắt Donghyuck trở nên long lanh khi nhìn hai chiếc nhẫn bạc từ phía xa, trong lòng thầm cảm thán, tại sao trường mình theo học lại giàu như vậy? chơi hẳn nhẫn bạc siêu xịn được trưng ở tủ kính tiệm bên cạnh trường, mấy hôm đi học về Donghyuck đều thấy.
Chenle phổ biến trò chơi lần này sẽ là cùng nhau cắn một sợi mì, rồi so sánh chiều dài với các cặp khác, đội nào ngắn nhất sẽ chiến thắng. Nghe xong, Donghyuck sặc ngụm nước cam nó vừa mới uống, Yukhei bên cạnh luống cuống rút khăn giấy từ hộp đưa cho Donghyuck, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng nó.
" Uống từ từ thôi.." - Yukhei lo lắng nói.
Donghyuck gật gật đầu, ép chặt tờ khăn giấy lên miệng, bịn chặt lại những cơn ho. GIỠN HẢ, nếu muốn sợi mì ngắn cực kì ngắn thì hai bên phải chạm môi nhau đó ( hoặc hai hàm răng chạm nhau, nhưng trời ơi ai quan tâm đâu chứ). Donghyuck len lén liếc nhìn Yukhei, ban nãy anh nói muốn trở thành người thắng cuộc hôm nay, nhưng mà là trước khi Chenle phổ biến trò chơi, liệu bây giờ Yukhei còn muốn thắng nữa không nhỉ?
Yukhei cúi người cho ngang tầm mắt với Donghyuck, nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc nâu trước mặt, anh cười cười nói:
" Em còn muốn chơi nữa hong?"
Donghyuck lấy thêm vài tờ khăn giấy lên lau miệng, nhưng thật ra đang cố gắng che khuôn mặt đang ngày càng trở nên ửng đỏ. Donghyuck gật đầu mạnh đến nổi suýt trật cổ còn Yukhei thì cứ giữ nguyên vẻ mặt cười thoải mái nhìn nó, ánh mắt dần trở nên dịu dàng đến ngọt ngào.
Yukhei cảm thấy túi quần rung lên, liền mở điện thoại ra xem, là Mark gọi, ban nãy Mark có lên tầng trên cùng soulmate của mình để chìm đắm trong không khí vô cùng lãng mạn, đến giờ vẫn chưa về. Yukhei ấn nút nghe rồi nhướn mắt với Donghyuck một cái, ý bảo anh ra ngoài nghe điện thoại một chút.
Donghyuck vò khăn giấy lại thành một cục tròn, rồi quẳng vào thùng rác nhỏ để cạnh chân bàn, nó dùng tay xoa xoa bên ngực trái, chưa được bao lâu Yukhei liền quay trở lại.
" Nè Donghyuck, anh lên tầng trên một lát nha, tự nhiên Mark nói Jieun bị ngã ở cầu thang tầng ba nhưng nó lại không tiện nên gọi cho anh."
Giọng Yukhei trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, Donghyuck có thể thấy được sự lo lắng ngập tràn trong ánh mắt và cái nhíu mày chặt của anh, một vẻ mặt Donghyuck chưa bao giờ thấy và cũng không chắc rằng một ngày nào đó Yukhei sẽ trở nên như thế, vì nó.
" Được rồi, anh cứ đi đi." - Donghyuck mím môi, cố tỏ ra bình thản, trấn an Yukhei.- " Sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá."
" Anh xin lỗi Donghyuck, nếu được thì anh sẽ trở về và cùng nhau chơi nha?" - Yukhei nói rồi không đợi Donghyuck trả lời, cứ như vậy chạy ra khỏi phòng.
Donghyuck nhìn bóng lưng cao lớn của Yukhei, anh nhanh chóng lướt qua dưới ngọn tầm gửi được treo ở giữa cửa ra vào ( trên thân cây còn có một cái nơ màu đỏ được bện chặt) sau đó biến mất. Donghyuck thở dài, chậm rãi lê bước lại chiếc ghế gỗ gần đó ngồi xuống, dù trong lòng tràn đầy sự hụt hẫng nhưng Yukhei nói anh sẽ trở về mà đúng không? Donghyuck sẽ ở đây chờ vậy.
.
.
Donghyuck chờ, như một kẻ ngốc đợi chờ ngày mưa rơi ở sa mạc khô cằn, nhưng Donghyuck vẫn chờ vì Yukhei đã nói, có thể sẽ quay trở về. Chắc cũng một tiếng hơn trôi qua, Donghyuck ngồi ngẩn ngơ nhìn mọi người vội vã, vây thành một vòng tròn lớn để xem trò soulmate, bản thân trở thành kẻ lạc lỏng ở ngoài đám đông.
Donghyuck biết Yukhei chỉ thuận miệng nói như thế thôi, chứ không hề có ý định quay lại, nhưng nó không kìm lòng được, cứ năm phút là nhìn đồng hồ một lần.Donghyuck cười khẩy bản thân, tại sao phải chờ nhỉ, bản thân đã biết đây là việc làm ngu ngốc, chẳng bao giờ có kết quả, lại không tự chủ mà cứ đắm mình vào vũng lầy dày đặc, một ngón tay cũng không thể ngoi lên được, thì làm sao mà thở?
Cố gắng mang cho bản thân một chiếc giày thật chật , rồi bị phồng, rồi chảy máu, rồi xuýt xoa vì đau, hỏi tại sao bản thân lại ngu muội như thế, nhưng lại chẳng vứt đi đôi giày vô tội ấy, đợi chân lành lặn lại rồi tiếp tục mang thêm một lần nữa. Vì đôi giày đó đẹp, vì đôi giày đó khi mang vào Donghyuck cảm thấy rất thoải mái, dù cho có đau, dù cho mọi người có ngăn cản thì Donghyuck vẫn không dừng lại, Donghyuck đang làm điều mà nó cho rằng là hạnh phúc, như vậy là sai trái sao?
Nhưng chỉ là, hạnh phúc như thế này, đau hơn Donghyuck tưởng nhiều, chẳng phải cơn đau dữ dội ở vết soulmate, làm cho cổ tay Donghyuck đỏ hỏn như bị bỏng. Chẳng phải cơn đau đầu, choáng váng đến muốn nôn, cũng chẳng phải cơn đau ở dạ dày, mà là đau ở trong tim, như thể ai đó đang cầm một lưỡi dao thật sắt bén, ánh lên màu bạc đến chói mắt rồi cứa từng nhát chậm rãi vào tim Donghyuck, thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh nhỏ.
Donghyuck bật dậy, trong người bắt đầu không nhịn được, vội vàng rời khỏi phòng, dù lúc chạy đụng rất mạnh vào nhiều người nhưng Donghyuck chẳng còn sức để quay lại xin lỗi, cũng như lách khỏi, cứ như vậy một con đường thẳng chạy đến nhà vệ sinh ở cuối dãy.
Tai ong ong không nghe được gì hết, mọi thứ trong dạ dày cứ trào ngược ra, Donghyuck vừa nôn vừa ho khan, mảnh da chỗ Soulmate đau đến mức nó muốn xé rách ra, cơn đau từ đó cứ truyền đến hết người, Donghyuck biết tại sao lại như vậy, Donghyuck biết Yukhei với Jieun hiện tại đang làm chuyện gì mới khiến nó trở nên như vậy.
Cố gắng nôn hết tất cả những gì còn sót lại rồi ngồi phịch xuống dựa vào cửa buồng vệ sinh, điện thoại trong túi quần rung lên, Donghyuck lôi ra xem rồi khịt mũi cười, cười đến lớn tiếng, lấn át cả tiếng nhạc từ bên ngoài vọng vào, cứ cười như một tên điên vì tình trong buồng vệ sinh, làm chẳng ai dám bén mảng đến nơi đó nữa.
/ Donghyuck ơi, Jieun không khỏe nên anh đưa em ấy về. Xin lỗi em nha, không cùng em giành lấy hai chiếc nhẫn ấy được rồi. /
-----------
Xin lỗi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro