6.2 - If it is Last Christmas
Cuối tháng mười hai, tuyết rơi trong cái lạnh đến mức Donghyuck phải lôi thêm một cái chăn cũ thứ ba đã lâu không dùng tới, tất thẩy đều đắp lên người, tuy nặng nhưng như vậy ấm hơn nhiều, mà thật ra thường xuyên ở nhà một mình cơ thể không lạnh thì trong lòng cũng trống hoác.
Lúc đang mơ màng thì Donghyuck bị Doyoung thẩy bộ suit màu đen vào người, nó giật mình dùng tay đẩy bộ đồ ra khỏi đầu rồi dụi mắt vài cái, chớp chớp cố gắng nhìn rõ xung quanh
" Nè, em định nằm ở đây hết ngày vậy hả? uổng phí lắm đó." - Doyoung vừa nói vừa bật tv lên, chọn ngay một playlist toàn là nhạc Giáng Sinh từ cổ xưa đến giờ, trên đầu đeo một chiếc bờm tuần lộc, có đính những chiếc lục lạc nhỏ kêu lên mỗi khi anh di chuyển.
" Với lại có người lạ vào nhà mà không biết, lỡ không phải là Doyoung-tốt-bụng này chắc em bị bán đi lâu rồi."
" Tại đêm qua em phải đợi mẹ về, xem hết nguyên một bộ phim dưới phòng khách luôn."-Donghyuck kéo chăn lên đến nửa mặt, nhìn chằm chằm Doyoung nói. - " Cái tai đeo đó đáng yêu mà hong hề hợp với anh một chút nào."
" Jaehyun tặng." - Doyoung chỉnh lại tóc rồi đeo lên lại . -" Em ấy thấy đáng yêu là được rồi.
Donghyuck bĩu môi, trong lòng có chút ghen tị với Doyoung. Từ hôm ở trường đến giờ, Yukhei chưa từng nhắn với nó một tin nào, như là để bàn về buổi tiệc chẳng hạn? Nhiều lúc Donghyuck cứ soạn thảo ra một dòng tin nhắn dài thòng với hàng đống emoji dễ thương nhưng lại xóa đi ngay lập tức, bấm nút gửi là một việc rất khó khăn mà.
" Anh! " - Donghyuck ré trong lúc bật người dậy khỏi chăn, làm Doyoung giật mình, gián đoạn câu hát giữa chừng, nó không quan tâm cho lắm, tiếp tục nói.- " Nếu bận việc thì anh có để anh Jaehyun đến bữa tiệc với người khác hong?"
" Không!!" - Doyoung nhận ra giọng nói của bản thân trở nên nghiêm trọng liền thay đổi. - " Ý anh là.. làm gì có ai cho phép người yêu đưa người nào đó, không phải là mình đến buổi tiệc nhảy, nơi chỉ có hun với hun?"
" Nhưng trường em có hai tầng tiệc khác nhau mà?"
Trường của Donghyuck có hai tầng tiệc khác nhau, nơi bọn Donghyuck sẽ đến là sân bóng rổ trong nhà dưới tầng trệt, ở đó là nơi cho những bạn trẻ thích nhảy nhót, quẩy tưng bừng với nhạc EDM, hay những dòng nhạc sôi động khác, thậm chí là đập nhau nếu quá hăng thay vì một bữa tiệc khiêu vũ lãng mạn đúng nghĩa ( mà theo lời Doyoung là chỉ có hun với hun ) ở phòng đa năng tầng ba.
" ở tầng nào cũng có cây tầm gửi trên trên cửa mà?"
" Đâu phải có cây tầm gửi là phải hun nhau dưới đó đâu?" - Donghyuck đảo tròn mắt, nó đứng dậy khỏi giường, cướp lấy điều khiển trên tay của Doyoung rồi nhấn vào bài Last Christmas của Ariana, miệng lẩm nhẩm hát theo, quay về giường lấy bộ suit treo lên cửa tủ.
" Cũng không, cảm giác đó nó không hề đáng tin tẹo nào hết, ý anh là cảm giác người yêu mình đi dự tiệc cùng người khác á." Doyoung vươn vai một cái hết cỡ, chớp chớp mắt nói - " Ý em đang hỏi về cái cô Jieun gì đó với soulmate của em hả?"
" Em cứ thấy kì kì sao đó, Yukhei là người yêu của chị ấy, còn em thì là soulmate của anh Yukhei.." - Donghyuck cắn nhẹ môi dưới, trong bụng hơi cồn cào, có lẽ vì từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì cả. - " Làm vậy không sợ.. em sẽ cướ-.."
" Donghyuck!" - Doyoung vội cắt lời Donghyuck trước khi nó kịp nói ra một câu tồi tệ nào đó với chính mình.
Donghyuck giật mình lôi bản thân khỏi cái suy nghĩ lập dị ấy, ngơ ngẩn nhìn Doyoung. - " Em.. em chỉ .."
Chưa nói hết câu liền thở dài, sao khó vậy nè, muốn bên cạnh soulmate của mình khó thật.
.
Lúc Donghyuck vừa bước vào cổng trường liền choáng ngợp bởi đống màu sắc từ những bóng đèn nhỏ xíu, chúng được treo trên hàng rào gỗ dựng hai bên lối đi, nơi đã được dọn sạch tuyết, nhạc Giáng Sinh len lỏi ở khắp mọi nơi làm tâm tình của tất cả mọi người đều trở nên vui vẻ, Donghyuck cũng vui vẻ không kém, nó vừa đi vừa lôi điện thoại ra chụp lại vài tấm, nhờ anh Doyoung chụp lại hình bản thân dưới cây thông to đùng được dựng ở giữa sân, tuyết rơi nhiều đến mức làm hỏng đi nửa phần trăm bộ tóc Donghyuck đã dùng cả buổi chiều để chuẩn bị, bực thì có bực đó, còn lạnh nữa, nhưng mà Donghyuck thích Giáng Sinh hơn.
Doyoung hôm nay cũng đi cùng với nó vì Jaehyun lúc trước là đội trưởng đội bóng rổ kì cựu của trường, bên cạnh còn có anh Taeyong, Jungwoo,Youngho với Sicheng, tất cả đều là cựu học sinh được trường trao vé mời đến tận tay ( Thật ra thì mấy ổng đã làm nũng, năn nỉ Donghyuck lấy cho mình vé mời để trở về trường, toàn là mấy ông ham vui, thích quẩy thả ga.)
Yukhei gọi đến, hỏi Donghyuck sao chưa đến, nó ngay lập tức chạy đến kéo tay mấy ông anh đang tạo dáng kì lạ để chụp hình bên Santa Claus, rồi nhanh chóng có mặt trong phòng tiệc ở tầng trệt chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Lúc nhận ra Yukhei đang đứng nhịp chân bên bàn đựng bánh ngọt , Donghyuck đứng chết trân tại chỗ, hôm nay Yukhei TRÔNG ĐẸP TRAI VLLLLLLL, bộ suit của anh y hệt Donghyuck luôn, Y HỆT LUÔN ĐÓ, trừ phần áo jacket hơi khác một tí tẹo nhưng đều là màu đen trông lịch lãm vô cùng, anh còn vuốt tóc lên để lộ ra vầng trán trông tuyệt vãi cú mèo luôn, sóng lưng Donghyuck như có dòng điện chạy ngang, bồn chồn không chịu nổi, nó cắn suýt nát môi dưới để giữ bình tĩnh.
Yukhei trông thấy Donghyuck liền mở miệng cười đến híp mắt, gọi một tiếng " Donghyuck ơi, anh đây nè! "
Cậu trai tóc nâu đất cứ ngẩn ngơ chôn chân ở cửa, Doyoung vỗ vai nó một cái, anh cười khúc khích rồi lôi cậu nhóc lại chỗ Yukhei.
" Xin chào ~" - Doyoung mở lời trước, đối diện với Yukhei quan sát từ đầu đến chân rồi thầm khen ngợi.
"Xin chào ~"
Lúc ngước lên, Donghyuck chạm phải ánh mắt Yukhei đang nhìn mình cả hai liền bối rối, có phải vừa rồi Yukhei vừa nhìn nó đến.. chìm đắm không nhỉ?
Doyoung cảm thấy không khí giữa mọi người ngày càng im lặng liền giả vờ ho khan, dùng cù chỏ thúc vào tay Donghyuck một cái, ý bảo giới thiệu mọi người với nhau, đúng lúc đó Jaemin, Renjun, Mark, Jisung tiến tới, thành ra tất cả đều đã tụ tập đông đủ . Donghyuck đứng giữa giới thiệu mọi người với nhau cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, và nó cực kì ngạc nhiên khi Jaehyun đã biết Yukhei từ trước (Jaehyun nói vì cả hai có liên quan đến đội bóng rổ), tất cả đều nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, khác xa với tưởng tượng ban đầu của Donghyuck, nó thở phào nhẹ nhõm.
Nhạc bị gián đoạn, Chenle- thư kí hội học sinh dùng tay gõ gõ Micro kiểm tra rồi mới bắt đầu nói, một tràn diễn văn dài thườn về trường trong những ngày qua, tờ giấy ấy được thầy hiệu trưởng bỏ ra hẳn một tuần để soạn, Donghyuck biết là nhóc ấy đã cố gắng lượt bỏ nhiều đoạn nhưng vẫn dài thòng.
" Mong các bạn sẽ quẩy thật tưng bừng đêm hôm nay ạaaa"
Donghyuck cười khúc khích khi thấy Chenle chộp lấy chai nước ngay sau kết thúc câu, hẳn là khát lắm, nó quay người định lấy một ly nước cam trên bàn thì lại-một-lần-nữa-thấy-yukhei-nhìn-nó chằm chằm, Donghyuck nghe tiếng não mình vừa mới bùng một cái, phát nổ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng tay lại nắm chặt đến nổi hằn lên da những dấu có hình thù trăng khuyết từ móng tay.
" Sao á?"- Donghyuck hỏi, tay lấy đại ly nước nào đó trên bàn hớp một ngụm.
" Em hôm nay trông bảnh thiệt đó Donghyuck." - Yukhei vừa nói vừa cười, còn nháy mắt với Donghyuck, điệu bộ chẳng khác gì một bad boy chính gốc, nhưng nghe xong tim Donghyuck rơi thẳng xuống đất.
" Anh.. anh cũng vậy mà.." - Donghyuck lắp bắp, ngửa cổ uống hết sạch ly nước trên tay.
" Donghyuck!" - Renjun bên cạnh ré lên, kéo tay Donghyuck sang phía cậu rồi nhíu mày nói. - " Bồ mới vừa uống hết một ly rượu táo bự đó!"
Đệch.
~~*~~
.
.
.
.
Yukhei mặc suit đẹp trai vô cùng luôn.
đây nè
Chứ hong phải đây
Donghyuck cũng bảnh tỏn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro