6.1- If It Is You.
" Cái.. gì?" - Yukhei quay sang đối mặt với Donghyuck, anh trợn tròn mắt.
Donghyuck cũng ngạc nhiên không kém, nó chưa kịp nhận thức được bản thân vừa nói gì vội xua tay phủ nhận.
" Ý, ý của tui là, chuyện đó nó hỏng có phải như vậy, mà là.."- cổ họng Donghyuck khô ran, nó suýt nữa là chửi thề.
Donghyuck dùng tay day day phần đuôi áo khoác, hơi ngẩng lên để xem nét mặt của Yukhei, nhận ra anh đang nhìn đăm đăm vào mình, nó ngay lập tức hắng giọng nói.
" Tui chỉ thuận miệng nói vậy thôi à, anh biết đó, chỉ là lời nói đùa thôi.."- giọng Donghyuck nhỏ dần về cuối câu nhưng đủ để Yukhei nghe rõ từng chữ một, sau đó nó xoay người bước đi tiếp
Wong Yukhei thở hắt ra, nhanh chân đuổi theo sau đó. Gần chỗ hành lang hai người đang đi là một vài cậu con trai trong lớp Donghyuck, họ sau khoảng thời gian cực nhọc dưới sự đàn áp của thầy Kang, chịu không nổi mới trốn ra giữa sân để chơi ném tuyết, tiếng cười đùa nhốn nháo len lỏi khắp nơi, nhờ đó mà không khí giữa Donghyuck với Yukhei bớt tĩnh lặng, cả hai một thấp một cao cứ như vậy, đi bên cạnh nhau được một đoạn đến tòa nhà chính.
" Thật ra thì.." - Yukhei định đưa tay lên xoa gáy của mình nhưng nhận ra anh đang bưng hộ Donghyuck thùng dụng cụ nên đành thôi.
Donghyuck từ chuyện ban nãy vẫn chưa hết ngượng, nó cứ như vậy nhìn đăm chiêu về phía trước, trong cổ họng "hửm" lên một tiếng.
" Anh vẫn chưa có Prommate, ban nãy tưởng em nói thật còn định đồng ý nữa." - Yukhei cố tình nhún vai một cái, cố tỏ ra mình đang nói chuyện một cách hết sức bình thường nhưng sâu trong lòng thì đang gào thét không yên, buồn một chút là Donghyuck không thấy được cảnh tượng này.
" Anh đồng ý ?"- Donghyuck quay sang nhìn Yukhei ngờ vực.
Yukhei nghe vậy cũng dừng chân, một lần nữa quay sang, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, gật đầu chắc nịch, lặp lại theo lời nói của Donghyuck.
" Anh đồng ý!"
Nhóm đông chơi ném tuyết ở ngoài sân đã giải tán, sân trường lại một lần nữa chìm trong im lặng của ngày cuối tuần, dường như chỉ còn Donghyuck và Yukhei ở nơi đây vậy.
Hai tay Donghyuck trong vô thức ôm chặt cặp của Yukhei vào lòng,ánh mắt ngơ ngẩn nhìn con người cao hơn nó trước mắt.
" Vậy còn Ji- "
" Jieun bận việc không đến được." - Yukhei nhanh chóng cắt lời Donghyuck để giải thích, thậm chí còn cảm nhận được sự gấp gáp trong chính câu nói của mình, - " Em ấy nói gia đình có chuyện, nên anh cảm thấy buồn có thể mời bạn đi cùng."
Donghyuck khịt mũi, trong lòng thầm tưởng tượng nếu Yukhei đứng giữa trường hét to "có ai muốn làm bạn nhảy với tui không?" thì nó cá chắc, tất cả con gái trong trường sẽ nhanh chóng chạy lại để tranh giành.
Donghyuck cảm thấy bản thân đột nhiên may mắn vô cùng vì tình cờ Jieun bận việc , vì tình cờ Jieun tốt bụng đến mức sợ Yukhei buồn nên " cho phép " anh đi cùng người khác, vì tình cờ Donghyuck buộc miệng hỏi Yukhei đi cùng mình không?, vì tình cờ Yukhei nói đồng ý, tình cờ.. cho nó thay thế chỗ đứng tuyệt vời đó, dù rằng đang chìm trong may mắn nhưng Donghyuck lại cảm thấy sự hụt hẫng dâng trào trong dạ dày của mình đến quặn đau. Cách đây vài phút thôi, nó đã ngốc nghếch nghĩ rằng khi nhắc đến Prommate ( hay cái gì đó kiểu như crush hay người yêu chẳng hạn?), Yukhei sẽ nhớ đến nó đầu tiên, mà Donghyuck hơi đánh giá cao bản thân rồi nhỉ? trong thâm tâm, nó đang vừa chỉ mặt mình vừa cười nắc nẻ, thảm thật Donghyuck, trước giờ mày luôn thảm như vậy mà, sao bây giờ lại tỏ ra bản thân là người mới, lạ lẫm với sự tệ hại của bản thân như vậy? trầy trật nhiều đến thương tích đầy mình những chuyện trong quá khứ, đáng lẽ mày phải là người tỉnh táo nhất chứ nhỉ? Nhưng trong một khoảnh khắc, Donghyuck lại tiếp tục để bản thân mình bước thêm một bước dài, đến trước vũng lầy không thể nào ngoi lên được dù chỉ là một cách tay giơ cao cầu cứu.
Donghyuck cố gắng giữ nguyên nét mặt, ngước lên đối diện với Yukhei nói
" Vậy, anh đi với tui nha ?"
" Tất nhiên rồi!!. sẽ vui lắm cho coi." - Giọng Yukhei phấn khích hệt như lũ con nít khi được cho kẹo.
Rồi cả hai người lại-một-lần-nữa bước thẳng về phía sân bóng rổ trong nhà, Renjun và Jaemin có lẽ đã mang thùng chứa khăn trải bàn lên đó từ lâu rồi và thầy Kang thì chắc đang vừa ngồi chơi trò điện tử trên điện thoại, vừa lèm bèm mắng Donghyuck.
Yukhei vừa đi vừa liên tục kể về mấy tiết mục dị dị được chuẩn bị cho buổi prom năm nay, có lẽ anh rất thích thú mong chờ đến hôm Giáng Sinh ấy, còn lên hẳn một kế hoạch anh sẽ quẩy như thế nào cùng Donghyuck ( và nhóm bạn chung của cả hai, thật ra họ quen nhau trước khi Donghyuck biết Yukhei là Soulmate của nó). Giọng nói có lúc trầm đều, khi lại hơi lạc giọng vì phấn khích của Yukhei như mật ngọt rót vào tai, làm Donghyuck không tự chủ được mà cứ nâng khóe môi cao lên cười, gật đầu vài cái rồi chêm mấy câu đại loại như " Vậy đó hả?", " Tui hông biết luôn á" làm Yukhei hài lòng mà tiếp tục kể những chuyện bí mật của hội học sinh đã chuẩn bị, kể xong mới giật mình nói.
" Anh chưa từng kể cho ai mấy chuyện đại loại như vầy đâu.."
" tui biết rồi, sẽ giữ bí mật"- Donghyuck cố gắng làm mặt nghiêm túc để người lớn hơn có thể tin tưởng ở mình.
" Không, ý anh không phải như vậy đâu." - Yukhei đặt thùng dụng cụ xuống kế bên đống Renjun với Jaemin vừa mang lên, đứng dậy xoa bắp tay một chút rồi nói tiếp. - " Tại trước đây anh chưa từng thoải mái nói hết mọi chuyện từ lớn đến bé như vậy với ai hết.. nên có hơi bất ngờ."
Người Donghyuck nóng ran, lời Yukhei vừa nói có phải là đang thả thính nó không vậy? Lúc Donghyuck định mở miệng để nói gì đó thì bị thầy Kang từ sau đến cắt ngang.
" Không phải ở đây, hai trò mau mang hết lên phòng đa năng tầng ba cho tôi!"
" Thầy!!!!" - Yukhei ré lên bất mãn nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị kia làm anh xìu mặt xuống, ngoan ngoãn đem hai thùng chồng lên nhau rồi hất đầu với Donghyuck nói - " em ngồi đây nghỉ mệt đi."
Donghyuck tận hưởng sự ưu đãi của Yukhei dành cho mình, nó ngồi lên bục cười híp mắt với Yukhei, cao giọng " Ưn " một cái, đợi Yukhei đi khuất liền đem cổ tay ra săm soi, nhìn màu tím đang ngày càng hiện rõ trên vết Soulmate, chứng tỏ tình cảm giữa hai người ngày càng nhiều, sự liên kết ngày càng bền chặt rõ rệt, Donghyuck cắn môi cười, cho nó ích kỷ một chút thôi, tận hưởng một chút này thôi, chỉ một chút thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro