Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. You sound like a song

Hôm nay lớp của Donghyuck bị bắt ở lại dọn dẹp sân bóng rổ trong nhà để chuẩn bị trang trí cho bữa tiệc cuối năm, nguyên nhân là do vụ gây rối không mấy tốt đẹp lắm của lớp nó hồi đầu năm, nên hiển nhiên trở thành " con ghẻ " của trường. Donghyuck với Jaemin mỗi đứa bê một rổ đầy những quả bóng màu cam, đem vào phòng dụng cụ ở bên cạnh, dù thời tiết rất lạnh nhưng tóc mái của chúng đều bết lại do mồ hôi. Renjun xuất hiện ngay sau tụi nó, trên tay ôm vài chai nước suối dùng tiền quỹ để mua, rồi cả ba nhanh chóng đi lại bục cao dùng để phát biểu mỗi khi có sự kiện, ngồi vật vờ dựa lưng vào đó nghỉ mệt.

" Nếu có thể sau này tao sẽ làm hiệu trưởng trường học :)" - Jaemin nói, nhận lấy chai nước từ Renjun.

" Còn mong muốn của tao là đốt trường :) " - Donghyuck dùng tay lau miệng sau khi uống một ngụm nước lớn.

" Ngon, tao sẽ mua xăng cho mày tha hồ đốt." - Jaemin nhếch mép như sắp làm một chuyện gì đó điên rồ.

Renjun ngồi xếp bằng, giấu hai tay vào trong tay áo, híp mắt khinh bỉ nói-:" công nhận nha, hai bồ đùa nhạt thiệtttt~."

rồi cả ba đứa im bặt, Jaemin chu môi nhìn Renjun, hành động nó hay làm mỗi khi dỗi bạn-người-yêu-của-nó. Donghyuck đảo tròn mắt, nhìn về hướng mấy đứa con trai trong lớp đang hùng hục dùng cây lau nhà để diễn trò đánh trận giả, đúng là tuổi trẻ mà, lúc trước Donghyuck cũng từng năng động như vậy, nhưng gần đây những cơn đau âm ỉ cứ tới mà không báo trước ngày càng nhiều làm cho nó trở nên mệt mỏi, mà thật ra Donghyuck cũng đã xem đó như một thói quen rồi, nó còn ngu ngốc yên tâm rằng mối liên kết của nó với Yukhei vẫn còn đó, chưa bị xóa mất.

" Donghyuck, bồ có định rủ ai cho bữa tiệc chưa?" - Renjun đột ngột hỏi làm Donghyuck giật nảy mình.

Từ khi nghe giáo viên thông báo tiệc năm nay sẽ tổ chức vào ngày Giáng Sinh, Donghyuck đã luôn suy nghĩ về việc này hàng ngày, không phải vì nó không biết mời ai mà là mời như thế nào, phải mời làm sao, chẳng lẽ nó cứ việc chạy đến trước mặt người ta hỏi một câu " bồ làm bạn nhảy với tui nhé" thì người ta sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức?

Với lại...

Với lại người ta đã có sẵn bạn nhảy của mình từ lâu lắm rồi, nghĩ tới đó lại thở dài.

Donghyuck lắc đầu ý bảo chưa.

" Vậy bồ có định mời Yukhei đi hong?"

Bùm, Renjun hỏi ngay trúng trọng điểm vấn đề.

" Chắc năm nay tớ sẽ đi một mình." - Những năm trước Donghyuck thường đi với Mark, nhưng năm nay Soulmate của anh ấy đã xuất hiện. Donghyuck nhún vai, cố tỏ ra nó chẳng bị chuyện ấy tác động đến cảm xúc một chút nào hết, -" Cũng có nhiều người đi một mình mà."

Thầy tổng phụ trách xuất hiện ngay sau khi Donghyuck vừa dứt câu, kéo bọn nó ra khỏi cuộc nói chuyện, thầy Kang đẩy gọng kính vàng của mình một cái rồi nói.

" Ba em, xuống phòng kho lấy thùng dụng cụ trang trí lên cho tôi." - Rồi thầy trừng trừng mắt nhìn, như thể đang ra hình phạt việc bọn nó dám nghỉ ngơi, sau đó gằng giọng nói tiếp một chữ- " Nhanh!!! "

.

Tuần thứ hai của tháng mười hai, tuyết bắt đầu rơi dày hơn nên bọn Donghyuck đành phải bọc một vòng lớn theo hành lang để đến phòng kho ở tòa nhà phía sau trường. Donghyuck hai tay ôm một thùng lớn chứa đầy những thứ cần thiết để trang trí, bóng đèn cà na, dây đèn, đèn bàn, kệ đựng bánh và ruy băng, còn có đồ bơm bong bóng bằng chân khá nặng nữa. Bê được một lát bắt đầu cảm thấy tay mỏi nhừ, Donghyuck lèm bèm than thở, mắt nhìn chằm chằm hai con người trước mặt đang cùng nhau chia sẽ chiếc thùng chứa nhiều tấm khăn trải bàn, vô cùng tình cảm, nếu mắt Donghyuck phóng ra tia lửa thật thì trên lưng Jaemin và Renjun mỗi người đều thủng một lỗ lớn rồi.

" Donghyuckkkkkkkkkkkkkk~" - Yukhei từ phía sau ập người tới, khoác tay lên vai nó làm Donghyuck giật nảy người, suýt làm rớt đồ trên tay xuống đất.

Cậu trai nhỏ hơn dùng tay xốc lại thùng, ôm chặt hơn vào lòng, phòng trường hợp Yukhei sẽ lại bất ngờ làm gì đó khiến nó đổ ập hết đống này xuống đất, rồi Donghyuck khẽ lườm Yukhei.

" Sao lại một mình bưng hết đống này dị?" - Yukhei nhíu mày đầy lo lắng nhìn Donghyuck.

Donghyuck dễ chịu hơn khi bên cạnh mình xuất hiện một "túi sưởi sống trong ngày đông lạnh giá này" , nó lắc đầu nói.

" Có sao đâu, tui cũng là một đứa con trai hơi bị khỏe mạnh đó nha."

Yukhei tách người ra khỏi Donghyuck rồi đưa hay bàn tay to lớn đặt lên thành thùng, ngay phía trên Donghyuck, lúc tay hai người chạm nhẹ nhau, cậu trai thấp hơn rụt tay lại, suýt nữa là quăng luôn thùng dụng cụ xuống đất, nhưng may là có Yukhei kịp thời giữ lại.

" Đưa đây, anh bưng cho." - Yukhei dễ dàng đoạt đống đồ nặng trịch kia khỏi một Donghyuck đang đứng chết trân tại chỗ.

Donghyuck lắp bắp, định nói gì đó giống như từ chối sự giúp đỡ (??) nhưng mãi không thành câu hoàn chỉnh. Yukhei bước đi được vài bước liền quay lại, giọng mềm xuống.

" Nè, sao còn đứng đó?"

Donghyuck bừng tỉnh, chân nhanh chóng bắt kịp Yukhei rồi đi song song bên cạnh anh.

" Hay là." Donghyuck ngừng lại một chút, chờ sự chú ý của người lớn hơn mới nói tiếp. - " Hay là để tui mang cặp giùm cho.?"

Yukhei nghe xong lập tức xoay người sang Donghyuck, cúi thấp người xuống cho bằng với nó. Donghyuck nhanh chóng dùng tay gỡ chiếc cặp quai chéo ra khỏi người Yukhei, lúc Donghyuck hơi nhón người để cầm lấy chiếc quai trên vai Yukhei, mũi nó vừa vặn chạm vào từng sợi tóc mềm mại của anh, còn có mùi hương quen thuộc khiến lòng Donghyuck rộn rạo một phen.

Donghyuck ôm chặt cặp vào trong lòng, đi được ba bước lại chạy hai bước để đuổi kịp, Yukhei thấy vậy khúc khích cười rồi bắt đầu bước chậm lại, mở miệng chọc:

" Đồ chân ngắn ngủn."

" M.U.Ố.N Ă.N Đ.Ậ.P K.H.Ô.N.G???"

Donghyuck nghiến răng nhìn chằm chằm Yukhei như muốn thiêu trụi anh. Từ sau cái lần ở nhà Yukhei, anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với nó, tiếp xúc nhiều hơn thành ra bây giờ cả hai đã có thể thoải mái trêu đùa nhau như những người bạn. Donghyuck nhận ra rằng, nó với Yukhei có nhiều điểm giống nhau hơn nó từng nghĩ, như việc cùng nhau hâm mộ nhóm nhạc tên là NCT, cùng nhau ghét dưa chuột, ghét rong biển, cực kì thích ngồi trong bàn sưởi vừa uống bia vừa ăn gà rán và còn rất nhiều thứ khác nữa. Donghyuck còn cảm thấy mỗi lần nó nổi quạo vì bài kiểm tra trên lớp hay mệt mỏi vì cơn cảm lạnh, nhìn thấy Yukhei cười nhe răng với nó một cái mọi muộn phiền liền tan biến hết, Donghyuck tự mình gật gù công nhận, Yukhei là liều thuốc tốt nhất trên thế giới này, sự hạnh phúc Yukhei đem đến cho Donghyuck luôn như một bản tình ca cũ rích, nhưng nghe mãi không bao giờ chán, cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa, luôn luôn muốn đắm chìm, thả mình trong từng giai điệu ngân nga ấy.

" Thôi tha anhhhhh nhaaaaa" - Yukhei giả vờ mếu máo, bĩu môi nhìn Donghyuck hệt như một chú cún con to xác.

Donghyuck không tự chủ được, môi cong lên cười phì.

" Mà ông thầy Kang bắt mấy đứa bưng cái này lên để trang trí đó hả?" Yukhei quay đầu sang Donghyuck, miệng hỏi nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm chỏm tóc rối của Donghyuck khẽ lắc theo từng bước chân của nó.

Donghyuck gật đầu, tay nắm lấy tay áo của Yukhei, kéo anh sang bên mình để tránh thùng rác nhỏ được đặt trên hành lang.

" Vậy em định rủ ai làm prommate ?" Yukhei hỏi, giọng hơi nhỏ dần về cuối câu.

Tim Donghyuck khẽ run, nó lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật đầu.

Yukhei nhướn mày nhìn nó hỏi.

" Hả? Là sao?"

Donghyuck tránh ánh mắt của Yukhei, nhìn trân trân về phía trước

" Tui tìm được đối tượng để mời rồi, mà hình như người ta đã có bạn nhảy nên.. cũng tính là chưa có ai đi...?"

" Vậy chắc người đó xui xẻo khi không được làm bạn nhảy với em rồi." Yukhei tặc lưỡi, tiếc nuối thay cho người đó.

Donghyuck ậm ừ, nó vùi vết Soulmate đang nóng như lửa cháy vào cặp của Yukhei, hít một hơi đầy buồng phổi.

" Thật ra.." Donghyuck cắn chặt môi dưới, ngập ngừng một lúc lâu mới nói tiếp. -" Người đó chính là anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro