Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2- I Will Go To You Like The First Snow.

Donghyuck cực kì thích cái không khí này, tiếng mẹ của Yukhei cứ vang lên đều đều trong căn bếp, kể về những lần quậy phá của Yukhei hồi còn bé,bà cười khúc khích khi nhớ lại rồi loay hoay cho muối, múc một muỗng đường để nếm gia vị nồi gà hầm thuốc bắc, sau đó tiếp tục tự hào rằng hồi còn ở Hongkong, Yukhei đi thi đấu bóng rổ thắng được rất nhiều giải.

 Donghyuck đứng bên cạnh vừa dạ theo câu chuyện của bà Wong vừa cho dĩa đậu đũa đã được Yukhei cắt nham nhở vào trong chảo, nó khịt mũi thầm cười khi nhìn mấy que đậu đũa ngắn ngủn " đáng yêu " đó, có que thì dài đến nổi Donghyuck phải cắt làm đôi một lần nữa mới có thể nấu, len lén liếc mắt qua thì thấy Yukhei đang ngồi ở bàn ăn gần đó nhìn chằm chằm về phía này, Donghyuck giật thót người, vội vàng quay trở lại, ngây ngốc đứng xào rau, còn tưởng là tim sắp rớt ra ngoài nữa chứ.

" Yukhei!! mau lên đóng cửa sổ trên gác lại, tuyết rơi rồi!." Bà Wong ré lên khi nhìn qua cửa sổ, khiến Yukhei giật mình nhanh chóng nghe lời, chân dậm mạnh bước một lần những 2 bậc thang nhanh chóng lên lầu.

Donghyuck ngó ra cửa sổ, mắt trở nên long lanh khi nhìn từng hạt tuyết trắng muốt rơi xuống sân sau nhà Yukhei, nó ghét trời lạnh nhưng làm gì có ai không thích ngắm tuyết rơi chứ?

" Donghyuck, cô không biết con có từng nghe điều này bao giờ chưa." Bà Wong vẫn dán chặt mắt vào khung cửa sổ đang dần đóng những đụn tuyết nhỏ, mắt như không có tiêu cự, nhìn vào một nơi xa xăm nào đó nói với Donghyuck. " Nếu con có ước nguyện vào ngày tuyết rơi đầu tiên, thì nó sẽ thành sự thật." 

Donghyuck ngẩn ngơ nhìn phần đuôi mắt biết cười của bà Wong, nó nghe hết tất thảy và khá chắc rằng mẹ của Yukhei đang hoàn toàn nghiêm túc.

" Vậy, con có muốn điều gì không?" Bà xoay sang Donghyuck, ánh mắt hiền dịu của những người mẹ khiến Donghyuck ấm lòng.

Donghyuck suy nghĩ rất lâu, nó muốn gì nhỉ? rất nhiều thứ, cho ba mẹ, cho Renjun và Jaemin, cho bài kiểm tra cuối kì sắp tới, cho cả con mèo tên Gấu ở nhà hàng xóm, và..

" Mẹ, con đói!!~" Yukhei xuống từ lúc nào không hay, trên khuỷu tay áo có dính vài hạt tuyết nhỏ xíu sắp tan thành nước.

" Rồi rồi xong ngay." Bà quay sang cười với Donghyuck trước khi trở lại với nồi gà hầm của mình.

Donghyuck bước lại gần Yukhei, phủi hết phần tuyết dính trên áo anh, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt tràn đầy sự thích thú, Donghyuck biết nó muốn gì nhất vào lúc này rồi, nhưng lại không hề hay biết, điều ước của nó lúc đó đã quá tham lam mà phạm vào điều cấm kị..

" Sao đó?"  Yukhei hơi cúi người cho bằng với Donghyuck, nhướn mày đầy khó hiểu.

Donghyuck lắc đầu, môi vẫn cong cong cười, nó quay trở về bếp đem phần đậu kèm thịt bò đã xào xong từ chảo ra dĩa. Nhận ra chỗ lưng của mình dần ấm lên khi Yukhei lại gần, Donghyuck cũng chẳng có cảm giác bất ngờ ngây ngốc như trước đây nữa, chỉ có điều tim vẫn đập mạnh như đang gào thét trong lòng ngực. Dù rằng hơi kì lạ nhưng Donghyuck có thể ngửi được mùi riêng của Yukhei từ phía xa, mùi của kem hạnh nhân, rất dễ chịu chỉ muốn chìm đắm vào đó mãi mãi.

Yukhei đứng sau lưng Donghyuck, chống tay trái lên kệ bếp, tay phải bên này thó một miếng thịt bò trong dĩa, khóa chặt Donghyuck trong lòng anh, hệt như cái lần trên xe điện ngầm. Donghyuck mặt dày, hơi dựa người vào lồng ngực to lớn đang nhấp nhô từng đợt theo nhịp thở của Yukhei. Cậu trai lớn hơn hệt như lò sưởi lý tưởng nhất dành cho Donghyuck từ trước đến giờ, vừa thơm vừa ấm, vừa mang lại cảm giác an toàn đến tuyệt đối, ngại gì mà không tận dụng chút ít cơ hội này?

.

Không khí bàn ăn vẫn rất sôi nổi, sự vui vẻ kéo dài từ nãy đến giờ chưa hề hạ nhiệt. Bà Wong lâu lâu lại gắp một miếng thịt bò cho Donghyuck, rồi lại nhanh nhảu múc cho cậu nguyên một cái đùi gà hầm thuốc bắc vào chén nó, bà hào hứng ngồi xem nó cho nhận xét sau khi cắn một mẩu thịt gà mà cười đến mãn nguyện.

" Mẹ, múc cho con với."  Yukhei ngồi kế bên mè nheo, ánh mắt kiểu không thể tin được." Con trai mẹ ngồi ở đây nè."

" Thằng này." Bà Wong lườm Yukhei suýt chảy máu." Donghyuck trước sau gì cũng là con trai của mẹ mà?" 

Yukhei xị mặt, không nói gì thêm, chỉ ngồi gặm mấy que đậu đũa ngắn ngủn. Donghyuck kế bên cười khúc khích, dùng đũa gắp cho Yukhei phần đùi nó chưa cắn tới. Bà Wong ngồi đối diện khịt mũi cười hài lòng, Donghyuck nghe được liền trở nên xấu hổ.

" Donghyuck, cho cô xem vết soulmate của con với." Bà xòe hai tay ra chờ đợi." Cả Yukhei nữa."

Sau khi hai đứa đưa lên, bà áp sát hai cổ tay lại để so sánh. Hơi kì cục nhưng Donghyuck rất thích cảm giác từ những cái chạm nhẹ với Yukhei , nó cảm thấy vết Soulmate của mình đã lâu mới sáng lên nhiều như vậy.

" Tuyệt thật !" Mẹ của Yukhei cảm thán." Của hai con là viền màu bạc nè, hàng hiếm đó." 

Gò má Donghyuck phiếm hồng, nó thả lỏng tay cho bà Wong dễ dàng xem kĩ.

" Đẹp thật, cô chưa từng thấy vết soulmate viền bạc nào cả." Bà nhẹ nhàng đẩy hai tay đứa về, ý bảo xem xong rồi.

" Jieun cũng mới có vết Soulmate đó mẹ, mà em ấy bảo là chưa gặp được bạn tri kỉ của ẻm nữa."

Mặt bà Wong đanh lại khi nghe con trai mình nhắc đến Jieun, ánh mắt sắt bén nhìn Yukhei ý bảo con mau ngậm miệng lại trước khi mẹ nổi giận, nhưng có vẻ Yukhei không thấy được.

" Nhìn cũng được lắm, của Jieun là hình một cánh hoa thủy tiên viền vàng.." Yukhei hào hứng kể.

" Yukhei mau ăn cơm đi.!" bà hắng giọng, đảo mắt nhìn nét mặt của Donghyuck.

Donghyuck nãy giờ chỉ im lặng ngồi ăn phần được gắp cho, không hề lấy thêm một thứ gì khác trên bàn.

Yukhei nhíu mày khó hiểu, bình thường anh vẫn có thể kể cho mẹ nghe về Jieun, mẹ nghe xong còn hay khen Jieun xinh gái, nhưng sao hôm nay lại trở nên gắt gỏng như vậy?

" Donghyuck đang ngồi đây, con đừng nói bậy bạ." Bà Wong ngăn chặn đứa con trai mình trước khi nó hé thêm một lời nào để khoe mẽ về tình cảm giữa nó với Jieun như mọi lần.

" Con, không sao đâu cô." Donghyuck cố nặn ra nụ cười theo nó là tự nhiên nhất từ trước đến giờ, trong lòng bắt đầu lạnh dần.

"Đúng đó." Yukhei gật đầu phụ họa." Donghyuck cũng biết chuyện rồi, nên con quyết định sẽ chăm sóc em ấy cùng lúc với Jieun."

Mẹ của Yukhei trợn tròn mắt, khóe môi giật giật kiểu không thể tin được với cái quyết định đó của con trai mình, bà hé miệng định nói gì đó có vẻ giận dữ với Yukhei, nhưng khi đảo mắt qua bên này, thấy Donghyuck đang tròn xoe mắt nhìn mình nên đành thôi. Bà thở hắt ra rồi cố gắng chuyển sang chủ đề khác.

" Mẹ con làm đầu bếp đúng không Donghyuck?"

" Dạ, mẹ con thường ngày làm ở nhà hàng Neo, cuối tuần thì đi dạy ở trung tâm." Donghyuck cũng theo hướng đi của bà Wong mà cố gắng làm tình hình trở nên dễ thở hơn, không muốn đi sâu vào vấn đề rối rắm giữa ba đứa. Donghyuck cảm thấy bản thân mình tệ thật, nó đang chạy trốn, chạy trốn cái mối quan hệ phức tạp mà nếu làm rõ ra thì tất cả mũi tên sắc nhọn chỉ hướng về mỗi một mình nó, sẽ chỉ có Donghyuck là người thua cuộc và rồi gánh chịu những vết thương lòng trong cuộc chơi này. Nó sợ cảm giác đó nên đang cố che đậy một quả bom thật to sắp nổ bằng miếng vải mỏng rách nát nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro