Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 - I Will Go To You Like The First Snow.

Đầu tháng 11 ở Seoul, tuyết vẫn chưa rơi nhưng trời lại lạnh đến buốt người, cửa sổ trong phòng ngủ mờ đi vì hơi lạnh, Donghyuck đang nằm cuộn mình trong hai lớp chăn dày cộm vì không thể chịu nổi cái cái thời tiết dở hơi này, tiếng chuông điện thoại khiến nó lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy tên Yukhei đang gọi đến khiến mắt Donghyuck mở toang, nó hơi bất ngờ và cứng đờ người một lúc lâu trước khi nhấn nút nghe.

" Donghyuck." Yukhei ngay lập tức gọi tên nó sau khi kết nối được cuộc gọi.

" Dạ?" Donghyuck co rụp người lại trong ổ chăn đang trùm kín từ đầu đến chân, nhìn hệt như con ấu trùng màu trắng.

" Em rảnh hong? Mẹ anh muốn gặp em." Giọng Yukhei có phần vui vẻ khi chỉ mới tám giờ sáng.

Donghyuck trợn tròn mắt, trong người trở nên nóng ran, lắp bắp một hồi mới nói được câu hoàn chỉnh.

" Em.. à.. em rảnh." Donghyuck hít một hơi sâu." Lắm."

" Vậy thì tốt quá !!! em mau gửi địa chỉ đi, lát anh sang đón." Giọng khàn khàn của Yukhei trở nên hào hứng hệt như một đứa con nít.

" Dạ thôi, để em tự sang." Donghyuck không thích làm phiền người khác cho lắm, với lại nó cảm thấy bản thân cứ ngượng ngập khi đứng trước Yukhei theo một cách kì cục nào đó " Anh gửi địa chỉ qua cho em nhé." 

Như sợ Yukhei sẽ từ chối, Donghyuck vội vàng bịa đại ra lý do." Em có việc phải làm trước khi đến nhà anh nữa, nên là..."

" Ừa, anh biết rồi." Yukhei khịt mũi, giọng nói trở nên xấu hổ." Em nhớ mặc ấm một chút..." 

"Dạ." khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên cao, gò má Donghyuck phơn phớt hồng, cái lạnh ban sáng bao trùm lấy Donghyuck đã biến mất, chỉ còn sự ấm áp kì lạ từ tim nó tỏa ra. Nó biết sớm muộn gì nhị vị phụ huynh cũng sẽ đòi gặp Soulmate của con trai mình, mà không ngờ lại nhanh đến như vậy, có lẽ nó sẽ sang nhà Yukhei trước, rồi sau đó lựa ngày thích hợp mời anh sang nhà mình để ăn món bánh trứng ngon nhất do mẹ nó làm.

Sau khi cúp máy, Donghyuck lập tức bật người dậy khỏi giường để chạy đi chuẩn bị, vừa lựa quần áo vừa ngâm nga bản nhạc phim nó hay nghe gần đây. Tâm tình của Donghyuck trở nên rất tốt dù cho nó có ghét trời lạnh đến mức ước gì thế giới này chỉ có mùa thu thôi.

.

Lúc Yukhei mở cửa nhìn thấy Donghyuck mặc đồ đến dày cộp, đầu lọt thỏm trong chiếc áo khoác phao, chỉ thấy được đôi mắt đen láy đang lấp lánh của Donghyuck với chỏm tóc màu nâu đất ló lên, nhìn hệt như chú chim cánh cụt nhỏ, Yukhei không nhịn được mà cười đến nhắm tịt cả mắt.

" Sao á???" Donghyuck đỏ mặt, trở thành con mèo nhỏ lúng túng khi  thấy Yukhei cười vì mình, chẳng giống như nó trước đây chút nào. Và còn, Donghyuck chưa quen lắm cái cảm giác nói chuyện trực diện với Yukhei như thế này, sau cái hôm ở Canteen trường, Donghyuck có cảm giác mình sắp động phải một thứ gì đó không nên động, như Yukhei chẳng hạn? nó cũng không rõ nữa.

" Không có gì đâu, em vào đi." Yukhei nói rồi tay vẫn giữ cửa, đứng nép qua một bên chờ Donghyuck vào rồi lập tức đóng lại, chạy đi lấy dép trong nhà cho Donghyuck.

Lúc Yukhei cúi người xuống đặt dép trước chân Donghyuck, cậu trai nhỏ tuổi hơn như chìm vào mùi hương dễ chịu, ấm áp tỏa ra từ người Yukhei, trong lòng nó rộn rạo không yên, vòng trăng khuyết trên tay Donghyuck không biết từ lúc nào đã mờ mờ có màu ở bên trong.

.

  Mẹ của Yukhei trông có vẻ thích Donghyuck lắm, từ giây phút đầu tiên gặp nó bà đã mỉm cười không dừng lại được, liên tục khen Donghyuck đẹp trai rồi đáng yêu lễ phép này nọ, bà hỏi rất nhiều thứ về Donghyuck đến mức Yukhei phải hắng giọng kêu " Mẹ, đừng làm em ấy sợ." Bà mới chịu thôi.

Bà Wong đập vai Yukhei một cái rõ đau, rồi quay sang cười với soulmate-của-con-trai-mình, nói." Vậy thôi để cô vào trong đó nấu cho xong đồ ăn, hai đứa cứ ở phòng khách chơi đi nhé."

" Dạ thôi, để cháu phụ cô." Donghyuck cởi áo khoác phao của mình, móc lên cây gần đó theo sự chỉ dẫn của Yukhei.

" Ôi dào, có gì đâu mà phải phụ." Mẹ của Yukhei lắc đầu, bà cột lại hai sợi dây của tạp dề sau lưng.

" Như vậy thì kì lắm, với lại cháu cũng có biết chút chút về nấu ăn đó." Donghyuck nhìn sang Yukhei, ánh mắt cầu cứu.

Yukhei lập tức hiểu ý liền phụ họa thêm." Đúng đó mẹ, con nghe nói em ấy nấu ăn ngon lắm." Yukhei nhún vai." Con cũng sẽ vào đó giúp mẹ ha?" 

Bà Wong đối với Donghyuck mỉm cười hài lòng, âm thầm đánh giá cậu nhóc trước mặt rồi quay sang trừng mắt với Yukhei." Mày mà vào bếp chỉ có nước cháy nhà." sau đó đi thẳng vào bếp.

Yukhei cười khúc khích, đưa tay đẩy nhẹ eo của Donghyuck, vui vẻ nói." Đi nào ~"

Donghyuck tự hỏi, làm thế nào mà người Yukhei lại ấm đến như vậy? Nó nương người theo hướng đẩy của Yukhei, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh mạnh đến mức truyền từ eo nó thẳng đến tim. Trước đây,  dù cho Donghyuck có được nằm trong ổ chăn bên cạnh lò sưởi thì cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân dễ chịu đến như vậy trong những ngày mùa đông chết tiệt ở Seoul.

-----------
Xin chào, ghi ở đây thì không tiện lắm nhưng mà mình có chút muốn nói với mọi người.
Gần đây bản thân mình gặp nhiều chuyện tồi tệ lắm, mình viết được hai chương tiếp theo rồi ( chương 4 với chương 5) nhưng hướng đi của mình trở nên u ám quá, ban đầu mình ghi fic này chỉ ở mức độ là fluff thôi, nên mình xóa hết, viết lại theo hướng khác, vì vậy lịch đăng có phần kì cục, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro