Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Woaaaa, something in my stomach ?


Donghyuck dùng muỗng khuấy ly kem đã chảy thành nước của mình, nó ngó xung quanh một lúc rồi nhìn Renjun thở dài. Cách đây chừng vài tiếng thôi, nó vừa gặp được soulmate của mình trong thư viện, và mọi thứ trở nên đặc biệt hơn khi cả nó và Yukhei có đến 2 vết soulmate, lúc Yukhei hơi cúi xuống để xem cái hình dáng đặc biệt ở cổ nó, hơi thở ấm áp của Yukhei phả vào lỗ tai nó làm dạ dày Donghyuck rộn lên cảm giác kì cục.

" Vậy giờ bồ tính sao?" Renjun nhướn mày nhìn Donghyuck.

" Mình không biết nữa." Donghyuck thôi khuấy, nó bỏ cái muống xuống, rút vài tờ khăn giấy trong hộp.

" Ừm, thì ngày đầu tiên gặp soulmate, chắc bồ giật mình lắm."

Donghyuck không nói gì, nó nhún vai rồi cầm menu lên gọi thêm một ly kem khác.

" Yukhei tốt bụng mà, tớ có nói chuyện với ảnh mấy lần rùi."

" Bồ quen hắn á?" Donghyuck hơi ngạc nhiên, Renjun vốn chẳng phải đứa ngoại giao tốt gì cho lắm.

" Hong hẳn, từ lúc ảnh biết tớ đến từ Trung Quốc, lúc đi ngoài hành lang hay phòng ăn cả hai có chào hỏi nhau, có đợt còn giúp tớ mang đống bóng cho thầy Kang"

" Lúc nào?" Jaemin hơi nhíu mày nhìn Renjun.

Renjun quay sang vừa cười vừa giải thích, tay còn xoa xoa lưng Jaemin như đang dỗ dành con nít.

Donghyuck không thèm để ý nữa, nó dùng muỗng xắn xuống một miếng kem lớn. Phải công nhận nó toàn nghe mọi người kể tốt về Yukhei thôi, và hàng đống thành tích của hắn.

" Mà cái ở cổ bồ là sao vậy?"

Donghyuck miệng ngậm muỗng, ngước lên nhìn Renjun, nó nhíu mày lắc đầu.

" Tớ cũng không biết nó có từ khi nào, cũng không có cảm giác nóng lên, với lại Yukhei nói nó giống như vết soulmate bị xóa bỏ."

" Vết soulmate bị xóa bỏ? nhưng bồ có đi xóa nó đâu?" Renjun mở to mắt ngạc nhiên." Bồ chụp hình lại đi, để tớ về hỏi mẹ." Mẹ của Renjun là một người biết rất rõ về vấn đề Soulmate đến từ Trung Quốc.

Donghyuck gật đầu, đầu nó bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

--------------------------------

Mấy ngày tiếp theo của Donghyuck trôi qua một cách bình thường đến mức nó suýt quên đi chuyện của nó và Yukhei.

Donghyuck vừa đặt mông xuống ghế, Renjun bên cạnh liền ngó qua xem xét biểu hiện của Donghyuck một hồi nó mới hỏi.

" Dạo này bồ với Yukhei sao rồi?"

Donghyuck lấy bóp viết với quyển tập đại số ra, nó đang quẹt từng cây bút còn sót lại trong bóp lên giấy nháp và không có cây nào còn mực.

" Gần đây mình không có gặp anh ta." Chính nó cũng khó hiểu, nó đã tưởng rằng sau ngày hôm đó Yukhei sẽ bám theo nó rồi huyên thuyên về định mệnh của hai đứa, nhưng thực tế chẳng có gì xảy ra.

Renjun ồ lên một cái rồi tay đưa bút của mình cho Donghyuck mượn. " Mình hỏi mẹ về chuyện của bồ rồi."

Donghyuck kẹp cây bút vào tập rồi ngước lên nhìn Renjun, ánh mắt đầy tò mò và mong chờ.

" Ừm sao rồi?"

" Lúc mình đưa hình cho mẹ xem, mẹ mình kiểu hứng thú lắm." Renjun như đang nhớ về vẻ mặt của mẹ nó lúc đó, nhún vai rồi nói tiếp." Mẹ mình nói cái đó là vết soulmate của kiếp trước, nó bị bồ của kiếp trước xóa bỏ nên mới có hình dạng khó coi như vậy đó."

Donghyuck gật đầu,rùng mình nhớ lại hình vẽ tối màu đầy những đường chéo trên cổ mình.

" Ủa mà Yukhei cũng có hình y chang mình, tức là kiếp trước mình với hắn cũng là tri kỷ của nhau hớ?"

"Cũng có thể cho là vậy." Renjun nhỏ giọng khi thấy thầy bước vào lớp. " Nhưng có vẻ cả hai đã quyết định phá đi nó."

Donghyuck đừ người ra, ngơ ngẩn nhìn lên bảng chẳng hề lọt một chữ nào. Cái suy nghĩ rằng nó của kiếp trước lại là người can đảm đến mức đi phá thứ quan trọng như thế này cứ quanh quẩn trong đầu. Và tại sao từ hôm ở thư viện đến giờ, nó chẳng hề gặp Yukhei dù chỉ là cái nhìn lướt qua?

------------

Donghyuck đứng ở sảnh, cặp đeo chéo, tay chắp sau lưng, chân thong thả gõ gõ mũi giày xuống đất, nó đang chờ mưa nhỏ lại rồi chạy vèo ra bến xe điện ngầm để về nhà, nhưng đã gần một tiếng trôi qua và Donghyuck sắp nản.

" Ấy ~~!" Giọng của bạn nữ nào đó kéo sự chú ý của Donghyuck, nó không phải là người tọc mạch chuyện người khác nhưng trong tình huống chán gần chết này, Donghyuck len lén lia mắt sang nhìn.

Và woaaaaa, nó thấy Yukhei một tay cầm dù, một tay ôm vai của bạn nữ vừa nãy mới ré lên. Trông bản mặt hắn thỏa mãn khi được ôm người đẹp chẳng khác nào tên biến thái, nhưng là một tên biến thái đẹp trai.

Nhìn đôi nam nữ đùa giỡn với nhau ở phía dưới sảnh một lúc lâu, Donghyuck cảm thấy cơ thể dần trở nên khác thường.

Cổ tay Donghyuck nóng dần lên, nó có cảm giác đau nhức như khi bị dao làm cắt trúng thật sâu, nhưng thực chất lại chẳng có giọt máu nào chảy ra, Donghyuck dùng tay còn lại ôm khư khư vết soulmate, nhưng chẳng đỡ hơn tí nào. Nhức kinh khủng, trong dạ dày lại nhói lên từng đợt, Donghyuck khó chịu, nó ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường, cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên kì cục nào, tự nhiên Donghyuck sợ Yukhei sẽ hướng mắt về bên này rồi phát hiện rằng nó đang nhìn lén anh từ nãy đến giờ.

Donghyuck cứ chôn đầu vào hai đầu gối một lúc lâu thì cơ thể nó dần trở nên bình tĩnh trở lại, lúc ngước lên thì Yukhei đã đi từ lâu, đèn ở đại sảnh cũng đã tắt, trong sân trường chỉ còn ánh sáng duy nhất phát ra phòng bảo vệ, Donghyuck lờ mờ đứng dậy, tay nó khi cử động còn hơi nhói đôi chút nhưng đối với nó tí đau đớn này đỡ hơn ban nãy rất nhiều.

Donghyuck rời khỏi trường lúc mưa đã dần vơi hạt, nó không thèm để ý chân bị dính bẩn khi đạp phải vài vũng nước trên đường ra bến xe điện ngầm. Một vạn câu hỏi được đặt ra cho bản thân nó, vì sao nó lại có cảm giác đau đớn kì cục này?hay là cặp soulmate nào cũng vậy ? nhưng nó có tình cảm gì với Yukhei đâu? chỉ có mình nó thấy đau thôi hả?

và..

vì sao từ hôm đó Yukhei không hề đi tìm cậu?

vì sao.. Yukhei biết rằng bản thân đã có soulmate lại còn đi cặp kè với người khác?

---------

Donghyuck vừa giữ kính vừa chạy, cố gắng chen mình vào tàu điện ngầm đông đúc lúc sáng sớm, nó khó khăn lắm mới cho cơ thể mình lọt vào bên trong , Donghyuck khó chịu bởi những cái đẩy mạnh bạo của những người lạ khi họ đang cố gắng giữ bản thân đứng vững, kính của nó suýt nữa là rơi xuống đất nhưng đã kịp thời dùng tay chộp lại. Donghyuck lại một lần nữa thức trễ khi chỉ có một mình ở nhà, và nó không có bị ngu mà quần quật trong toilet mà đeo kính sát tròng để rồi trễ học để rồi bị phạt chạy 5 vòng sân trường.

Donghyuck nổi khùng khi đầu thuốc lá đang cháy của ông chú đứng kế bên cứ dí dí gần bắp tay nó, nhưng thật sự bây giờ trên tàu không còn một khoảng trống nào khác để di chuyển, nó đành đứng im như thế, trong miệng cứ đếm từ 1 đến 10, nếu trong mười giây đó ông chú không tắt điếu thuốc lá thì nó sẽ quay sang yêu cầu, nhưng nãy giờ nó đã đếm đến lần thứ bốn rồi.

Donghyuck là kiểu người đối với bạn bè thân thiết sẽ rất hoạt ngôn, hài hước nhưng thật ra lại gặp chút khó khăn khi giao tiếp với người lạ.

Được một lúc thì Donghyuck bắt đầu phát hoảng khi tàu bị lắc, cố gắng nắm chặt tay vịn vừa chộp lấy được, hơi lách người để không bị đầu thuốc lá làm bỏng nhưng lại gặp chút khó khăn khi vài người đập vào lưng cậu theo hướng tàu bị lắc như domino, cứ người này ngã lên người nọ, đến lúc mọi thứ trở lại bình thường liền đứng thẳng dậy xin lỗi nhau. Donghyuck ngay lập tức xoay người lại để kiểm tra áo đồng phục của mình có bị cháy một lỗ do đầu thuốc lá không, nhưng ánh mắt nó lập tức trở nên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Yukhei, anh ta đang kéo cái tay cầm điếu thuốc của ông chú kia lên cao, ánh mắt nhìn nó híp lại cười.

Donghyuck xoay đầu lại ngay sau đó, buông tay vịn trên đầu ra, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang có phần gấp gáp của mình.

" Em có sao hong?"

Donghyuck giật nảy mình khi nghe thấy giọng của Yukhei phả vào tai, Yukhei lúc này đang nắm lấy tay vịn ở bên phải Donghyuck nhưng lại đứng đằng sau nó, lại còn đưa đầu về bên trái, thành ra Donghyuck như lọt thỏm vào người Yukhei, Donghyuck hơi nghiêng đầu qua thì thấy anh đang cúi người xuống cho bằng với nó để nói chuyện dễ dàng hơn. Yukhei cũng nhìn lại , cả hai bây giờ đang cách nhau rất gần luôn, Donghyuck thậm chí có thể thấy được từng sợi lông mi của Yukhei đang khẽ rung theo mỗi lần chớp, nó như bị hút tất thẩy vào trong đôi mắt điển trai kia của Yukhei, tim cứ đập bình bịch đến mức có lẽ Yukhei cũng nghe được

" À ừm!" Donghyuck nhận ra không khí dần trở nên kì lạ nên lập tức bước ra khỏi người Yukhei, lúc này trên tàu điện ngầm đã vơi bớt người khi vừa dừng lại ở một bến sau trận rung lắc ban nãy, nó thấy ông chú kia hai tay trống trơn, nhìn nó với Yukhei cười cười ái ngại, tỏ vẻ xin lỗi, Donghyuck thấy vậy cũng cười lại ý bảo không sao.

" Tui hong sao, ừm.." Donghyuck ngập ngừng một lúc, đây là lần thứ hai cậu đối mặt trực tiếp với Yukhei, cũng là lần thứ hai anh giúp cậu. " Cảm ơn anh."

Má Donghyuck ưng ửng hồng, nó nhìn Yukhei cười với nó, phía sau anh được ánh sáng từ cửa sổ của tàu điện ngắm chiếu lên, trong người Donghyuck rộn rạo hệt như có một đàn bươm bướm bay trong đó, nhưng cảm giác đó lại không khó chịu tí xíu nào.

Dấu ấn hình trăng khuyết trên cổ tay hai người tuy còn đơn giản nhưng lại ánh lên một màu bạc rất đẹp, viền của vết Soulmate màu bạc là trường hợp rất hiếm có nhưng Donghyuck lại là người may mắn được thượng đế ban cho điều trân quý ấy.

Donghyuck không tự chủ được, cũng nhoẻn miệng cười với Yukhei. Có lẽ Soulmate luôn là thứ mạnh nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro