1 - Met you by surprise. I didn't realize. That my life would change forever
Hôm nay Donghyuck gặp được soulmate của nó ở thư viện trường, theo một cách mà nó không mấy mong đợi cho lắm.
Donghyuck đang cố gắng giữ thăng bằng để không làm đổ chồng sách cao gần hơn đỉnh đầu của mình. Renjun, Jaemin và nó đang cố gắng chạy bài tập thuyết trình cho chiều nay. Donghyuck vừa nhăn nhó nhìn mấy quyển sách trước mặt vừa càm ràm rằng nó ghét việc phải chung nhóm với hai người-bạn-thân-iu-nhứt này đến tột đỉnh, vì lúc nào phần nặng nề nhất cũng đẩy cho nó, Renjun thì quá yếu để làm còn Jaemin thì lại không chịu rời khỏi Renjun-người-iu-của-nó quá 10 giây.
Lúc đang loay hoay tìm bàn, một con nhỏ năm nhứt nào đó chạy trong thư viện với thứ tiếng khó chịu phát ra từ gót giày , rồi va vào vai Donghyuck khiến mọi thứ trong tay nó đổ sầm xuống đất, vang lên tiếng to lôi kéo sự chú ý của mọi người, nhỏ đó không có ý định dừng lại để xin lỗi, nó tiếp tục chạy, chân còn đá văng vài quyển sách vừa bị rớt đi nơi khác, Donghyuck phát quạo, nó nghĩ bộ con người nhỏ tuổi ( thật ra nó cũng chỉ mới năm hai ) đều không ý thức như vậy sao, Donghyuck cũng hơi ngượng khi mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về nó kèm theo sự tò mò chứ không hề có ý muốn giúp đỡ nào.
Mà thật ra làm gì có chuyện một cậu bạn đẹp đẽ nào đó sẽ đến giúp nhặt mấy quyển sách rồi tay hai đứa chạm nhau, rồi cuộc đời thăng hoa từ đó, nó cũng chẳng tin vào những thứ như soulmate, như việc hai con người được nối với nhau bằng một kí hiệu đặc biệt nào đó mà chỉ duy nhất họ có trên thế giới này, nhưng qua việc chứng kiến biết bao nhiêu cặp đôi có trên tay cùng một ký hiệu giống hệt nhau như đúc, sống với nhau đến cuối đời, nó đành thở dài chấp nhận cái thực tế này, nó sẽ không bao giờ được nối với Mark ( Crush của nó từ hồi cấp hai), trên cổ tay Mark là một hình tròn màu xanh dương nhạt, Renjun từng nói hình dáng ban đầu của mỗi người chỉ đơn giản là một mình vẽ nhưng khi cả hai có tình cảm với nhau thì vết soulmate sẽ được tô màu phần ở bên trong, của Renjun và Jaemin là bông hoa nhỏ màu đỏ hơi đậm dần về phía nhụy , của Donghyuck là hình trăng khuyết còn đơn giản, có viền màu bạc hơi sáng lên mỗi khi nó đến những chỗ đông người như nhà ăn của trường, sân bóng hoặc hội trường.
Donghyuck loay hoay nhặt sách lên, kiểm tra lại số lượng và bị thiếu mất một quyển, Donghyuck suýt nổi khùng, ban sáng nó không tìm được hộp kính sát tròng của mình, bị lôi khỏi nhà với tình trạng nhìn mọi thứ mờ căm ở phía xa, bị mẹ gọi điện mắng cho một trận vì không chịu tắt máy điều hòa trong phòng lúc ra khỏi nhà, rồi còn bị đày đọa đi nâng một đống sách và bị đụng trúng, bây giờ lại làm mất đi sách của thư viện, vì vậy mà nó không để ý trăng khuyết trên cổ tay nó đang dần ấm lên, và hơi sáng, nó quá bận bịu trong sự bực tức của mình.
" Hi~". Donghyuck quay người về phía sau, nơi phát ra tiếng chào từ ai đó.
Donghyuck biết người này, Wong Yukhei, một tên đẹp mã và nổi tiếng khắp trường, Donghyuck không thích tên này lắm, làm sao nó có thể thích một người vừa cướp khỏi tay Crush của nó chức đội trưởng đội bóng rổ của trường ( mặc dù Mark đã nói anh cảm thấy ổn về điều này, và cả hai còn là bạn cùng lớp với nhau )
" Cái này của em đúng chứ?" Hắn ta nói với nụ cười như phát ra tia sáng, nếu là người khác thì đã có lẽ đã đổ gục rồi nhưng Donghyuck thì không, nó ghét kiểu người như Wong Yukhei.
Tay Yukhei chìa ra quyển sách bìa màu xanh navy, nó thô lỗ giựt lấy, nhận ra hành động của bất lịch sự của mình, Donghyuck bồi thêm câu " cảm ơn " không mấy thiện cảm cho lắm.
Yukhei có vẻ không để tâm hành động của nó, tay cầm sách ban nãy của anh hơi khựng lại một lúc, rồi đưa lên xoa xoa sau gáy, Yukhei muốn nói điều gì đó và có lẽ anh ta hơi ngượng ngùng với điều đó, Donghyuck cảm thấy ghét cái việc ai cũng thích cái vẻ mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu đa dạng này của anh ta.
" Em.." Yukhei hơi ngừng lại một chút, anh ta cắn nhẹ môi dưới của mình. " Có lẽ điều này hơi kì nhưng anh cảm thấy vết soulmate của mình hơi nóng lên khi lại gần em."
Môi Donghyuck hơi giật, thật ra hình trăng khuyết trên cổ tay nó chỉ vừa mới xuất hiện mờ mờ hồi đầu học kì, sau lần đầu tiên nó thấy Yukhei đi chung với Mark, nó có linh cảm gì đó nhưng lại bỏ qua ngay lập tức. Có những người đã quen biết Soulmate của mình được một thời gian lâu thì thứ hình dáng đặc biệt đó mới xuất hiện ( Như Renjun và Jaemin, cả hai là bạn từ bé cho đến khi lên năm, Renjun bị buộc phải sang Trung, lúc Renjun trở về Hàn Quốc sau 12 năm thì cả hai mới phát hiện mình là tri kỷ của nhau).
Cảm thấy Donghyuck đứng ngơ ngẩn trước mặt mình, Yukhei tưởng Donghyuck không tin liền kéo tay áo khoác jean xanh lên, hướng cổ tay ra trước mắt Donghyuck, đúng là có một hình trăng khuyết giống hệt cái của nó.
Tim Donghyuck bắt đầu đập mạnh hơn bao giờ hết, nó hơi choáng và vẫn chưa tải hết tất cả mọi thứ vào nhận thức của mình, hình dáng của mỗi cặp tri kỷ có thể giống nhau nhưng màu thì luôn luôn khác ( như việc ba nó và anh trai của nó có cùng một hình tam giác nhưng màu thì khác hoàn toàn) , cái màu bạc của nó và Yukhei là một.
Donghyuck lắp bắp với cái giọng nhỏ xíu của nó:" Tôi, à, cái này, tôi ..?!!?"
Donghyuck chầm chậm đưa tay lên, kéo tay áo hoodie màu nâu lên gần khuỷu và mắt Yukhei sáng lên khi thấy cái trên cổ tay Donghyuck y hệt mình, không hề khác dù chỉ một chấm nhỏ.
" Nhưng..."
" Em có cái ở cổ hong?" Yukhei hơi vội, cắt ngang lời của Donghyuck. " Ở đây nè." Yukhei dùng tay chỉ chỉ phía sau gáy mình.
"Tôi không biết.." Donghyuck theo đó, dùng tay sờ thử.
" Có thể.." Yukhei hơi xấu hổ với lời đề nghị tiếp theo." Để anh xem thử được không?"
Donghyuck gật đầu, quay lưng về phía Yukhei một cách nhanh chóng, cậu không biết rằng con người có thể có hai vết soulmate và hơn hết cậu muốn kiểm tra xem có thật là tên Yukhei này sẽ là tri kỉ của cậu đến cuối đời chứ không phải là Mark hay ai khác tốt hơn.
Yukhei kéo nhẹ nón hoodie của Donghyuck ra đằng sau, lòng bàn tay ấm áp của Yukhei vuốt phần đuôi tóc hơi dài của Donghyuck lên để xem, và nó không có vẻ gì là khó chịu với hành động này của Yukhei.
Donghyuck hơi rùng mình, phải thừa nhận là lúc này nó đang biến thành con mèo nhỏ khi đối diện với người bạn tri kỉ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro