hai ;
note: những câu in nghiêng đều là thủ ngữ, là lời của minhee nghen!
-
sau buổi học, các học sinh có thể đến thư viện để ôn tập, hoặc là trở về ký túc xá. ký túc cách trường 100m, nên khá thuận tiện cho học sinh đi lại.
chiều hôm qua minhee đến để đăng ký phòng, ấn tượng đầu tiên với em về nơi này là toà nhà cao tầng khang trang được sơn độc một màu hồng phấn, xen kẽ ở đó là những ô cửa sổ trong suốt phản chiếu màu cam của ánh nắng cuối ngày. so với căn nhà của em thì hiển nhiên nơi này vô cùng sang trọng. không chỉ vậy mà khuôn viên ký túc cũng vô cùng rộng rãi, thoáng mát, hàng trăm cây xanh được trồng xung quanh như thể ôm lấy cả khu. thậm chí ở đây còn có cả một sân bóng đá mini cùng vài khu đất trống để có thể chơi cầu lông giúp học sinh của trường có thể giải toả căng thẳng sau một ngày học tập vất vả.
minhee ấn thang máy đi lên tầng ba, đây là tầng dành cho học sinh năm nhất. căn phòng của em khá lớn, có ba giường tầng cùng một chiếc tủ siêu to khổng lồ như thể bằng một phần ba căn phòng vậy. còn có một phòng tắm nho nhỏ ngay cạnh cửa ra vào. hôm qua lúc em đến thì chưa có ai cả, nhưng giờ đây căn phòng đã được lấp đầy bởi tiếng nói cười của năm cậu bạn cùng phòng khác. hẳn họ đã dọn vào trong khi em còn đóng đô trong thư viện.
'mini ah, bồ về rồi đó hả?' cái loa phóng thanh đó chẳng thể là ai khác ngoài son dongpyo. cậu hét lên khi minhee mở cửa bước vào như muốn thông báo cho cả toà biết vậy.
'bé mồm thôi son dongpyo. để yên cho tôi còn cày view cho trais nhà tôi nào?!' người đó là kim minseo.
kim dongyun ngó xuống giường dưới, nói với minseo một câu mang đầy tính cà khịa 'nhạc của trais nhà ông hay đó, nhưng không nghe còn hay hơn nữa á! mở bé thôi hoặc cắm cái tai nghe vào cho tôi còn nói chuyện với anh nhà tôi!'
'xì, cái thứ có bồ.' lee eunsang bĩu môi.
'ồ, xem ai đang nói kìa cha junho.'
minhee nhận ra mấy cậu bạn ngồi xung quanh em đều nhét hết vào cái phòng này rồi. dù họ hơi ồn ào nhưng đều rất đáng yêu, nên về cơ bản em khá vừa lòng. mặc kệ một đám đang cãi nhau kia, dongpyo kéo minhee vào phòng, nhiệt tình hỏi han.
'chiều nay bồ đi đâu thế minhee?'
'tôi đi thư viện á.' minhee đặt balo xuống bàn rồi trả lời dongpyo.
dongpyo lôi kéo minhee ngồi lên giường, đoạn cảm thán 'uầy chăm thế. rồi sau này học giỏi đừng quên tôi nha!'
eunsang bổ sung thêm 'đại ý là cho nó chép bài đó mà.'
'ê thằng đầu đỏ kia vừa phải thôi nha.'
'nó lại chả nói đúng quá...'
'bênh bồ hơi lộ liễu rồi cha junho.'
minhee buồn cười nhìn mấy đứa bạn cùng phòng lại tiếp tục sự nghiệp cà nhau. sau khi thấy dongpyo bị hội đồng đến sắp khóc, em mới vỗ nhẹ vào vai cậu, tỏ ý nên dừng thôi. dongpyo phụng phịu, nhưng rồi cũng đình chiến với bốn đứa mất nết kia. cậu quyết định nghỉ chơi với chúng nó, chỉ chơi với minhee đáng yêu tốt bụng này thôi.
nhìn eunsang có giường mà cứ chạy sang chỗ junho nằm ăn vạ, minhee đem thắc mắc hỏi dongpyo. cậu khinh bỉ dòm hai đứa kia một cái, nói 'chúng nó là thanh mai trúc mã, yêu nhau cũng lâu rồi. mà thằng eunsang là loại ba không, không giá không tiền đồ không liêm sỉ. nó quấn junho như kiểu chó quấn chủ. còn junho thì đơ như khúc gỗ, mất giá y như thằng sang nhưng được cái ngoài mặt chẳng tỏ ra gì nên không bị mang tiếng.'
'sao cậu biết hay vậy?!'
'cậu cứ làm bạn từ cấp hai với hai thằng mặt nồi đó đi, cậu sẽ nhồi đường nhiều đến mức mũm mĩm như tớ nè.'
'ê thằng kia mày nốc cho đẫy vào xong mập như con heo nái rồi giờ lại đổ thừa hả?'
'thằng sang im đi.'
'đã lùn còn điêu toa.'
'swylk₫@&#%$¥€\?!'
'ba thằng câm mồm.' kim minseo đã không chịu nổi màn đấu khẩu của ba thằng chọi kia nữa phải gắt lên.
lúc bấy giờ căn phòng mới trở lại sự yên tĩnh nó vốn có. à cũng không hẳn. tiếng nhạc vang lên từ điện thoại của minseo xen lẫn với tiếng cười rúc rích của dongyun khi nói chuyện với anh bồ, thêm tiếng eunsang mè nheo junho đừng đọc sách nữa mà quay sang chơi với nó, và không thể thiếu bảy bảy bốn chín câu nhắc về thầy han của dongpyo. còn minhee chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe dongpyo nói chuyện.
cho đến khi bụng của dongpyo đánh trống kêu đói, thằng nhóc chợt nhận ra đã bảy giờ tối. lúc bấy giờ cậu mới dừng, rồi dụ dỗ cả phòng xuống canteen ăn tối cùng. minhee nói sẽ xuống sau, vì em có thói quen tắm trước khi ăn. dongpyo gật đầu rồi cùng bốn đứa kia rồng rắn kéo nhau xuống phòng ăn, dặn em nhớ xuống nhanh.
'xời, mày không xuống sớm là thằng pô nó ăn hết cơm đấy!'
'ê mày làm vậy rồi Phật nào độ nổi mày hả lee eunsang?'
tiếng láo nháo cứ xa dần. minhee lắc đầu với sự trẻ con của mấy cậu bạn, rồi lấy quần áo để đi tắm.
lúc minhee xuống canteen lấy đồ ăn xong cũng đã là nửa tiếng sau. em đưa mắt nhìn quanh phòng ăn đã đông nghịt để tìm bóng dáng của mấy đứa bạn. cơ mà có vẻ tình anh em chưa chắc đã bền lâu, khi đám bạn của em đều là những đứa có bồ. cái bàn vốn chỉ để sáu người ngồi, lẽ ra sẽ có một slot dành cho em. nhưng nhìn đi. son dongpyo đã tót lên phòng ăn giáo viên để đu thầy han, lee eunsang vẫn bám cha junho, kim dongyun đã kéo thêm anh bồ của nó là joo changwook vào ngồi cùng. changwook lại đi cùng bạn là moon junho nên hiển nhiên anh ta cũng ngồi đó, bên cạnh kim minseo. sáu người sáu chỗ, không có chỗ cho em.
chợt thấy một bàn trống khuất ở trong góc, em thở phào, nhanh chóng bước đến đó. minhee đặt khay xuống, để mấy cái bát đĩa đựng đồ ăn ra và đầu dùng bữa.
đột nhiên em thấy có người đặt khay đồ ăn xuống bàn em đang ngồi ở phía đối diện, nhẹ nhàng hỏi 'xin lỗi, ở đây hết bàn rồi. anh có thể ngồi đây được chứ, minhee?'
nghe người ta nhắc đến tên mình, minhee ngẩng đầu lên. là anh yoonseong đẹp trai hồi sáng. em mỉm cười gật đầu đồng ý, nên yoonseong cũng vui vẻ ngồi xuống.
'em đi ăn một mình à? bạn của em đâu?'
nhắc đến đám bạn trời đánh kia, minhee bày ra vẻ mặt hờn dỗi chỉ vào bàn ở phía gần cửa 'em bị chúng nó bỏ rơi.'
yoonseong thấy nét giận dỗi của em quả thực rất đáng yêu, anh phì cười. nhận thấy minhee đang lườm mình, anh nói như thể minh oan 'anh không cười em đâu mà. anh cũng bị mấy đứa bạn bỏ rơi để theo bồ.'
thực ra là anh đuổi chúng nó đi. moon hyunbin với goo jeongmo lúc nào cũng chàng chàng thiếp thiếp (thực tế là hyunbin nó muôn đời phũ, nhưng vì jeongmo mặt dày nên nó cũng ngầm đồng ý để rồi hai đứa cùng quăng đường ra tứ phía), cả moon junho với em crush tên minseo của nó thính qua thính lại mà chưa chịu yêu khiến anh thấy thôi cũng mệt, wang jyunhao cứ rảnh là cong đít chạy đi tìm hidaka mahiro còn kang seokhwa chơi sang, hẹn anh người yêu yoon seobin đang học đại học nhà nó ra ngoài ăn. hwang yoonseong cũng chẳng muốn làm bóng đèn siêu to khổng lồ sáng choang cả seoul như vậy đâu. thực ra vẫn còn vài chỗ trống mấy đứa kia để lại, nhưng anh thấy bóng dáng minhee ngồi đây nên xí xớn lại xem thử, biết chắc là em rồi liền mặt dày xin ngồi ké.
minhee gật đầu rồi tiếp tục ăn. yoonseong nhìn em bé kia, càng ngắm càng thấy đáng yêu. nhưng mà 'sao em ăn ít vậy?'
số lượng đồ ăn của em chỉ bằng một nửa số thức ăn tiêu chuẩn của canteen. bảo sao người ốm nhom (dù có cao hơn anh một tẹo) khiến anh không kìm được lo lắng mà hỏi.
'em ăn ít quen rồi. giờ ăn nhiều sẽ bị đau bụng...'
'thì mỗi ngày cứ ăn thêm một ít. như hôm nay em ăn nửa bát thì mai ăn một bát, cứ như vậy tăng dần lên. chứ không gầy thế này thì sao mà học?!'
minhee gật đầu. anh yoonseong là đang quan tâm em này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro