Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tâm ma

 Sau vài giờ chuẩn bị trong trận cãi nhau của Goo Jungmo-không-làm-còn-hay-giục-và-ăn-vụng với Moon Hyunbin-dù-thích-người-ta-nhưng-không-thể-vặt-giá , những chiếc bụng đói réo lên liên hồi, chờ đợi được ăn no. Thực ra chẳng ai muốn vừa làm vừa phải nghe xa xả những từ ngữ rất gợi đòn từ hai ông anh quý hóa, cơ mà không ai cản lại. Anh Moon mọi hôm hiền lắm, nhưng chọc anh điên lên là anh không để yên. Goo Jungmo có vẻ là chàng trai vàng của làng chọc chó, khi mà mỗi ngày đều phải chọc cho Moon Hyunbin phát điên. Nhưng ai bảo thích người ta nên thích trêu, thích người ta nên thích được trêu nè.

"Ôi logic tình yêu loài người"

 Đấy, vì chỉ là tình yêu loài người nên chẳng thanh niên nào cản làm gì. Có drama thanh xuân cẩu huyết miễn phí, diễn viên phái thực lực (trêu chó) rất nhập vai, tội gì mà không xem. Dù nhiều chút hơi mệt bởi tông giọng cao vút của anh Moon hay mấy đòn đập bàn đập ghế dỗi hờn của anh Goo, nhưng X101 hiểu mà. Phim miễn phí thì không nên đòi hỏi.

 Đồng hồ trong phòng khách của gia chủ Kim Mingyu vừa điểm hồi thứ 12. Bầu trời ban trưa tuy có chút nắng ửng nhưng những cơn gió đông vẫn xào xạc bên tai. Nếu hỏi bên nào cực nhất hôm nay, xin thưa chính là nhóm củi lửa. Nhờ ơn làn gió đông "ấm áp" mà hội cây khế không thể dùng bữa ngoài trời. Thành ra chỉ còn cách nướng thịt ở bên ngoài rồi chạy nhanh vào nhà để dùng bữa. Khi mà nhóm dọn dẹp, nhóm nấu ăn ngồi ở thềm trước cửa phòng khách để chuẩn bị đồ, Goo Jungmo rúc sâu vào sofa nhà Mingyu thì các anh trai củi lửa chiến đấu hết mình để lửa không tắt. Yunseong được hai bạn nhỏ giao trọng trách quạt bếp vô cùng cao cả, nên vị thiếu gia họ Hwang đang vừa phẩy phẩy tấm bìa làm quạt, vừa ho sặc sụa bởi khói than và củi bốc lên. Khuôn mặt sáng bừng khi nhìn Minhee giờ đã lấm lem vài vết nhọ. Mingyu với Junho do chặt củi đã xong, nên te te đến chỗ các bạn góp chuyện mua vui, để lại anh nhóm trưởng với chiếc bếp.

"Làm sao lùi bước chỉ với một cái bếp. Em bé đang nhìn, mình phải ngầu, PHẢI NGẦU!!!"

 May thay, lửa đã bén, cháy bừng bừng như tán thưởng cho nhiệt huyết chiến đấu của Yunseong.

"Oà, vỗ tay cho nhóm trưởng nào mọi người."

Bộp. Bộp. Bộp.

 Goo Jungmo vừa tỉnh giấc, ngơ ngác đi ra ngoài xem tình hình.

"Goo Jungmo, tí cậu chết với tôi."

"Ơ chó con Bbeudi, mày nhận việc giờ lại muốn xử tao là như nào."

"Trước khi tao cho cái đống than này vào mồm mày, thì im ngay."

"Thôi tao xin chúng mày!!! Moon Hyunbin, Goo Jungmo, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau. Tao không phải là cớ để chúng mày tiếp tục chửi nhau."

--

 Bữa nướng siêu ngon do hai đầu bếp tài tình Moon Hyunbin và Kang Minhee trổ tài cùng dàn phụ bếp đẹp trai đã thành công rực rỡ. Hiện tại, cả lũ đang nghỉ ngơi. Vài đứa thừa năng lượng thì chơi game hay rượt nhau quanh nhà, vài đứa thì căng da bụng trùng da mắt nên sớm thiu thiu đi vào giấc ngủ.

 Minhee ngồi trước lò sưởi nhà Mingyu, lưng tựa vào một bên sofa. Cả thân người cao cao lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng, dưới chân phủ thêm chiếc chăn vừa xin được của Mingyu. Hai bàn tay nhỏ xinh xoa xoa vào cốc sữa nóng anh Yunseong đưa em, đôi môi hồng hồng hơi nẻ vì lạnh nhấm nháp vài hụm. Thỏa mãn vỗ về chiếc bụng tròn lên vì no, em tựa đầu vào sofa, chìm vào giấc ngủ.

 Yunseong từ bếp đi ra, lập tức nhìn thấy em bé cuộn tròn lại, thật đáng yêu. Anh bước tới, nhẹ nhàng để không đánh thức cậu bé bụi tiên đã thấm mệt. Anh ngồi xuống, chỉnh lại tấm chăn bao lấy cả người em.

Bé ơi em có thấy cảnh tượng này quen không? Anh gặp bé lần đầu là trên sân thượng đó, Minhee à.

Lúc đó anh cũng như vậy, nhẹ nhàng đến bên em, ngồi cạnh, ngắm nhìn một cậu bé cao cao trong thời tiết đầy gió cuộn mình lại.

Có lẽ anh đã rung động với em từ khi đó rồi. Mãi cho đến khi hai ta cùng một chuyến buýt, cùng một con đường đến trường, cùng trải qua những điều nhỏ bé chẳng phù phiếm, anh mới nhận ra mình đã trở nên xấu xa như nào. Trở thành kẻ ích kỉ chỉ muốn trói chặt em ở bên, một kẻ xấu không còn muốn tìm kiếm cậu bé trong mơ anh hằng theo đuổi, khi ở bên em.

Có lẽ cho đến khắc nào đó, anh phải tỉnh mộng. Tỉnh giấc mộng về cậu bé kia để về với thực tại tàn khốc, tỉnh giấc mộng về em, về em bé Minhee của anh. Vậy nên thời khắc còn chìm đắm này, anh chỉ muốn em là tất cả của anh.

Chàng thơ của anh, Minhee của anh.

 Miên man suy nghĩ, anh không nhận ra bên vai mình đã nặng trĩu. Anh quay sang, bắt gặp mái tóc đen mềm thơm mùi đào đang ở ngay cạnh, cọ cọ vào vai anh. Yunseong mỉm cười, ôm lấy vai em siết chặt. Em cảm nhận được hơi ấm, thoải mái rúc sâu vào nguồn ấm ấy. Chẳng hiểu sao, môi mỉm cười nhưng khóe mắt đã đong đầy nước.

--

 Chú chim báo thức kêu tí te tí te, điểm 3 giờ chiều. Hiện tại đứa nào cũng đã tràn trề lại năng lượng, chuẩn bị lâm vào cuộc chơi "mặn mòi" tự phong của Goo Jungmo.

"Không ma sói, không mèo nổ nên đừng đứa nào mơ có hình dìm của anh mày. Hôm nay chơi 'Chiếc chai vận mệnh'. Tên ngầu không? Luật chơi như sau. Anh có một cái chai, sau đó xoay chai. Chai chỉ vào đứa nào, đứa đấy phải làm nhiệm vụ được bốc ngẫu nhiên ở trong chiếc hộp nhỏ xinh này đây. Nếu từ chối làm thì chấp nhận để avatar Instagram là Goo Jungmo và bio 'Anh Jungmo là tuyệt nhất. Em yêu anh nhất trần đời.'"

"Hình phạt này thì tao xin chấp nhận mọi điều trong tờ giấy."

"Để bio như thế thà tao ra sông Hàn tắm còn thiết thực hơn."

"Ơ mấy thằng này, thế có chơi không. Không thì bố về."

"Rồi, chơi thì chơi. Dự trò này cũng vui đấy."

 Vòng tròn chín người đã sẵn sàng cho cuộc chơi. Mười tám con mắt nhìn chằm chằm vào cái chai, vài đứa khẽ nuốt nước bọt mong cái chai tránh xa cuộc đời mình ra.

 Sau một vài lần xoay chai, đã có vài đứa vì không chịu được độ bựa và thân mật của thử thách mà chấp nhận hình phạt man rợ kia. Hay sao vẫn còn ba thanh niên chưa dính phát nào: Yunseong, Minhee và Hyunbin.

"Vòng gần cuối rồi, chỉ còn một tờ hành động. Chú cừu nào sẽ trúng hành động có đánh dấu sao lấp lánh đặc biệt này đây, tiến lên nào chai ơi!!!"

 Chiếc chai may mắn dừng lại trước mặt Minhee. Em cắn môi, trong mắt hiện rõ sự hoang mang bởi anh Jungmo cười như nắc nẻ, bò cả ra sàn khi mở tờ hành động.

 Và hình phạt như đánh mạnh vào màng nhĩ của Minhee và cả Yunseong ngồi bên trái.

"Bên trái. Hôn hoặc để người đó hôn"

 Rồi, không đó sau đó luôn. Bảy đứa còn lại hú hét ầm trời. Ham Wonjin cầm cái chai đập bộp bộp xuống sàn. Hội anh em mất kiểm soát, phấn khích, càng khiến hai nhân vật chính lo sợ.

 Em ngồi đó, cúi đầu không nói gì, bàn tay đã hơi run lên. Anh ở bên cạnh cũng đâu có tốt hơn, mồ hôi lạnh vì trúng tim đen đã túa ra hai bên thái dương.

"Sao đây? Minhee à, không thực hiện là còn hình phạt cho em đó nha. Bio "Anh Jungmo là tuyệt... ỐI chúng mày ôi!!!"

 Jungmo chưa hết câu, Yunseong đã quay sang kéo tay em. Em vì mất đà mà ngã thẳng vào lòng anh, hai bàn tay theo phản xạ nắm lấy vai anh. Bàn tay còn lại khoác qua eo em, khuôn mặt hai người cách nhau còn vài xentimet. Đôi môi nhỏ hồng hơi nẻ của em ngay trong tầm mắt anh. Đám bụi tiên giờ đây cũng đang e ấp như chủ nhân của nó. Hơi thở ngọt lịm thơm mùi sữa, hương thơm hoa đào từ mái tóc, thân nhiệt ấm nóng của em bé, tất cả đang thử thách sức chịu đựng của Hwang Yunseong.

 Đã không muốn xấu xa rồi mà ngoại cảnh cứ tác động thôi. Em của anh, không thể để bio yêu thằng nào khác.

 Em đã chết đứng từ lâu, đôi mắt mở to qua cặp kính nhìn anh. Ôi anh ấy đang tiến sát lại kìa, trời ơi run quá, làm sao đây. Trời ơi mình cảm nhận được cả hơi thở của anh ấy, ôi anh à, không được.

 Em nhắm tịt mắt, rụt cổ. Anh đổi hướng, đôi môi chạm vào bên má ửng đỏ như trái táo của em. Lập tức, anh tách em ra, ho khan cố trấn tĩnh trái tim đang run. Em vì xấu hổ mà ngồi cách xa anh, giấu mặt vào hai cánh tay, mặc kệ tiếng hét ầm trời từ hội anh em xung quanh.

--

"Cháu cầu xin chú. Chú ơi, bố cháu đang bị điều tra, mẹ cháu thì lên cơn đau tim. Gia đình cháu hiện giờ không còn gì nữa, chú giúp cháu với."

 Thanh niên toàn thân nhếch nhác, khuôn mặt bị thương bởi đánh đập. Khóe môi đã rách, bên má còn hằn rõ bàn tay của ai đấy. Chẳng ai ngờ được vớ vải rách nát trên người hắn ta là từ một bộ đồ hàng hiệu xa xỉ. Hwang Minhyun ngồi đối diện, từ đầu đến giờ vẫn không để tâm đến người trước mặt. Thanh niên này là con trai đối thủ. Khi trước tại chức, hai bố con hống hách không biết phép tắc, bao lần công khai ra vẻ, châm chọc Hwang Minhyun 'gà trống nuôi con', coi thường công ty của y. Bây giờ nghiệp trả lại cho họ. Biển thủ, ăn hối lộ, rửa tiền, bao tội ác được phanh phui. Nhà tan cửa nát, lâm nguy mới đến đây cầu xin giúp đỡ. Thật là nực cười.

"Ha Seongmin, cậu không thấy hổ thẹn với những gì mình làm à? Bố con các người đã từng đối xử với ta như nào, giờ có khó khăn lại lấy cái cớ quen biết hữu danh vô thực để cầu xin. Cậu về đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Tôi không muốn thấy cậu."

 Seongmin biết không thể lay chuyển người kia, nhẫn nhịn nắm chặt tay rời khỏi thư phòng, trong mắt đã bừng lên ngọn lửa căm hận. Vừa ra khỏi cổng nhà họ Hwang tầm 100m, Seongmin va phải một người. Hắn cau mày chửi thề, người kia nheo mắt nhìn hắn. Seongmin ngạc nhiên nhìn chằm chằm người nọ, cho đến khi bóng dáng kia đã đi xa. Hắn cười khẩy, trong đầu dường như nghĩ ra ý định gì đó.

"Hwang Yunseong. Haha, tôi quên mất nhỉ, thằng con không mẹ. Hwang Minhyun à, ông đã không giúp cha con tôi thì ông đừng mơ rằng con trai ông sẽ được yên ổn. Hwang Yunseong, lâu rồi không gặp."

--

 Yunseong về đến nhà, thấy bố mình đang ngồi ở phòng khách, thưởng trà và đọc sách. Sau chuyện mất trí nhớ kia, bố quan tâm anh nhiều hơn, không suốt ngày làm việc làm việc nữa. Có lẽ lợi ích duy nhất anh nhận được sau sự kiện ấy, là người bố yêu thương, một ngôi nhà chỉ có hai người đàn ông nhưng ấm áp hơn rất nhiều.

"Bố, con về rồi đây."

"Tiệc vui không con?"

"Dạ vui. Mà... bố ơi, con hỏi chút..."

"Chuyện gì mà con ngập ngừng vậy?"

"Là... chuyện trước kia đó."

 Ngón tay lật sách của Minhyun dừng lại, y ngẩng đầu nhìn con trai, thấy trong ánh mắt của con tự lúc nào đã nhuốm màu tím thật buồn.

 Yunseong quyết định rồi. Anh không thể cứ để cảm xúc lẫn lộn, ảo ảo thực thực như vậy nữa. Anh biết tâm ma của mình sẽ giết chết trái tim em bé của anh. Anh không muốn em bé bị đối xử như vậy. Anh muốn mọi thứ sáng tỏ và người đầu tiên gần nhất, anh có thể dò hỏi và tin tưởng, chính là người bố trước mặt.

"Trước kia, con nghĩ con có quen một cậu bé nào đó. Không phải Eunsang hay Junho đâu, mà là một người khác. Bố, con có từng kể cho bố... về cậu ấy chưa?"

"Yunseong à..."

 Minhyun gập cuốn sách đang đọc dở, cố giữ tông giọng tự nhiên nhất, để Yunseong không phát hiện được bất cứ kẽ hở nào trong lời nói.

"Khi đó con rất khép kín, không tâm sự gi hết. Vậy nên... bố không biết gì cả."

"Vậy ạ. Con biết rồi, con xin phép về phòng."

 Nhìn bóng dáng con trai nhỏ khuất sau cầu thang, Minhyun mới thở hắt ra. Bàn tay đặt cuốn sách xuống bàn, tay còn lại nâng gọng kính vàng. Dáng vẻ tuy điềm tĩnh nhưng đôi môi khẽ run lại phản chủ.

"Nó nhớ gì rồi ư? Không được. Yunseong à, đừng nhớ nữa. Con sẽ không chịu được mất, đừng cố gắng tìm kiếm nữa."

--

 Căn phòng nhỏ xinh chỉ còn được một ngọn đèn vàng nhạt nơi đầu giường thắp sáng. Minhee ôm chân ngồi trước tấm gương lớn, đôi môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt sau cặp kính tròn lại thật bất thường. Bốn bức tường ngăn lại tiếng cười lớn của em, một nụ cười khiến người khác lạnh sởn gai ốc. Em cầm con dao đặt ngay bên chân, mở cuốn album về anh Yunseong, cay nghiệt cười khểnh rồi rạch nát. Cuốn album đẹp đẽ nát vụn, từng dòng chữ nhỏ xinh ghi chú, hình ảnh bóng lưng anh đều trở thành những mảnh vụn.

 Minhee cười không ngừng, nháy mắt với chiếc camera ghi hình được đặt ngay sau tấm gương. Em vò nát đống giấy, nắm chặt con dao từ từ đứng dậy tiến gần đến tấm gương và máy quay. Em nhìn chằm chằm vào gương, tròng mắt ướt nước nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo thật đáng sợ. Tiếng cười vẫn chưa ngừng lại, hai tay run run đưa con dao tới gần vị trí trái tim. Mũi dao chạm vào tấm áo sơ mi mỏng, chỉ cần một lực mạnh, trái tim ấm nóng của em lập tức ngừng đập.

"Minhee à, mày quá đáng lắm rồi đấy. Chuyện trước kia mày vọng tưởng, anh ấy đâu có để tâm đến mày. Cho đến khi tao xuất hiện ở đó, anh ấy mới biết đến một Kang Minhee yếu đuối, hèn nhát. Gặp anh ấy trước là tao, vậy mà anh ấy nghĩ là mày, là mày chứ không phải tao. Chắc rồi, bởi mày giống tao lắm mà. Anh ấy chắc chắn đã lầm rồi. Và mày cũng không thắc mắc gì cả mà tiếp nhận tình cảm của anh ấy. Mày ác lắm, có phải mày đọc được những dòng đó rồi lo lắng rằng Yunseong sẽ yêu tao đúng chứ. Vậy thì Kang Minhee à, trái tim này của mày, không được phép sống nữa. Cho dù lúc trước hay là hiện tại, Hwang Yunseong nhất định, mãi mãi sẽ không bao giờ yêu mày."

Tbc.

By gimmie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro