Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bụi mờ

 Buổi lễ đón chào năm mới của trường trung học X đã tới. Vào những dịp này, cả trường như chìm trong ngày hội. Từ sáng sớm, hội chợ và các hoạt động tập thể diễn ra hết sức sôi động. Băng rôn khẩu hiệu treo từ cổng trường, trải dài cả đường đi. Những gian hàng với đủ thể loại, concept khác nhau được đầu tư kĩ lưỡng, làm thỏa mãn tâm hồn thích tươi mới của các cô cậu học sinh. Dạo quanh một vòng, ta thấy các em bé năm nhất ngọt ngào, đáng yêu với gian hàng đồ ngọt, thức uống hay các món đồ handmade. Lên trên nữa, các bạn năm hai chọn cosplay những nhân vật hoạt hình, truyện tranh, vô cùng độc đáo và phong cách. Còn với các anh chị năm ba, bởi đây là lần cuối được tổ chức nên họ quyết định bung xõa trong âm nhạc. Các bài nhạc sôi động được cover bởi các lớp, trò chơi với chiếc máy nhảy,....mọi thứ đều rất sôi động.

 Và, cả trường cùng hiểu rằng, phần hội khi sáng chỉ là bữa ăn nhẹ trước khi đến với món chính, phần lễ được tổ chức vào chiều tối. Những màn trình diễn đỉnh cao của các cá nhân, đặc biệt là câu lạc bộ nghệ thuật với nhóm nhảy luôn hot hòn họt chính là ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.

 Phần lễ đang bắt đầu với bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Lúc này trong cánh gà, câu lạc bộ nghệ thuật đang chuẩn bị cho những giây phút cuối, trước khi bước lên sân khấu. Yunseong nay diện chiếc áo khoác có một phần sọc đen, bên trong là áo thun trắng cùng quần tây đen, thắt lưng và đôi giầy da. Mái tóc anh đã nhuộm tím, đôi mắt màu khói đầy sắc bén. Tất cả về Hwang Yunseong hôm nay thật hoàn hảo và quyến rũ, một cách rất đàn ông. Hội anh em mỗi đứa một vẻ mười phân vẹn mười. Lắm lúc còn hay tự nhận mình là gương mặt vàng, chuẩn nam thần, không thua kém thằng nào trong nhóm. Vậy mà hình ảnh của Yunseong hôm nay khiến anh em trầm trồ mãi không thôi.

"Ủ uôi, Bbeudi đâu rồi? Thằng chó con tóc tím trả Bbeudi lại cho bố."

"Cứ có người yêu vào là được ngầu ngầu như này hở Eung?"

"Chắc thế thật. Lần đầu thấy ông anh nhuệ khí đầy mình (để đi tán trai) như hôm nay."

"Hay là tao cũng kiếm bồ nhỉ, để được ngầu như anh Yunseong. Bồ ơi, cậu ở đâu?"

"Đây."

"..."

Đánh giá của lũ cây khế này anh không quan trọng. Anh quan trọng em bé bụi tiên ở dưới sân khấu đang theo dõi anh kia kìa. Mới nãy muốn rủ em vào cánh gà, tiết lộ một xíu sự ngầu lòi mà anh đã suy nghĩ suốt một đêm nhưng em từ chối. Em bảo anh phải chuẩn bị thật tốt, em không thể làm phiền anh và mọi người được. Thế là hết cách, ai bảo em bé (của anh) ngoan thế chứ, làm anh chẳng phản bác được câu nào. Thành ra, sự lo âu chưa từng có trong lịch sử của hoàng tử nhảy Hwang Yunseong lớn lên gấp bội. Lo vì sơ suất trình diễn chỉ là phần nhỏ, phần to hơn là cảm xúc của em bé đối với màn trình diễn.

Thế là cách màn trình diễn chỉ còn 10 phút, người trong cánh gà thấy một Hwang Yunseong ngày thường điềm tĩnh, nay chạy quanh mấy vòng cánh gà, vừa ôm tim vừa lẩm bẩm "Em ơi em ơi em ơi."

Hội anh em, nhất là Cha Junho xin được rút lại những lời khen ngợi vừa rồi. Hwang Bbeudi mãi là Hwang Bbeudi, chẳng tiến bộ được tẹo nào (thậm chí còn thêm cả u mê).

--

"Sau đây, màn trình diễn được trông đợi nhất trong hôm nay. Xin mời lên sân khấu nhóm nhảy X101."

MC vừa dứt lời, Minhee háo hức ngẩng đầu về phía sân khấu. Em đưa mắt tìm kiếm hình bóng người em thương. Và ô kìa, anh đây rồi.

Anh ấy ngầu ghê, đẹp trai nữa.

Tim thì đập mạnh, hai má ửng hồng, khóe môi mỉm cười, lý trí của em đã chạy theo anh lên sân khấu mất rồi. Anh trên nơi ấy cao thật cao, còn em là vị khán giả trung thành của anh. Nếu là trước đây, niềm vui được thấy anh trên sân khấu đã là quá đủ với em thì hôm nay, chẳng có từ ngữ nào diễn tả được hạnh phúc của em. Ơ kìa, ánh mắt anh sao cứ nhìn đến em vậy, chú tâm phát biểu đi anh. Tên đẹp trai này, luôn có cách khiến em mềm nhũn trong bể ngọt ngào.

Rồi nhạc vang lên, những tiếng hò hét cổ vũ theo đó mà được thổi bùng. Minhee chăm chú không rời ánh mắt khỏi anh. Từng cái nhấc tay, đá chân, cú xoay người điêu luyện, ánh mắt tập trung, biểu cảm cuốn hút, tất cả đều được em ghi nhớ.

Đến khi nhạc dừng, anh đã biến mất sau cánh gà, em vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng tựa trên mây khi được nhìn thấy một Yunseong như này. Càng đến gần, càng bên anh, em càng biết nhiều điều hơn về anh.

Và cũng khiến em yêu anh nhiều hơn.

--

 Buổi lễ kết thúc tốt đẹp. Sau khi nán lại một lúc lâu giúp đỡ bên hậu cần dọn dẹp đồ đạc, hội cây khế X101 mới tíu tít đi ra cổng trường. Nhác thấy hình dáng em bé cao cao đứng đó, cả người vì lạnh mà rúc sâu vào chiếc áo măng tô dài, Yunseong lướt nhanh như gió tới bên em.

 Đứng trước mặt em rồi, anh mới nhận ra, tình cảm này đang lớn dần lên, không thể kiểm soát được. Hai má em ửng lên bởi hơi ấm, màn bụi tiên vì lạnh mà trốn đi sau cổ áo. Đôi mắt to tròn qua cặp kính nhìn anh đong đầy yêu thương, không cần đoán cũng biết em đang mỉm cười.

Người ơi em có biết, từng chút một của em đang lấp dần trái tim đơn độc này.

Người ơi em có hay, từng cảm xúc không thể nói cứ đến bên anh.

Nhưng người ơi anh mong em đừng thấu, sự bối rối và nghi hoặc của anh với thực tại.

Vì em quá đỗi tốt đẹp, anh không muốn để em đi.

"Anh Yunseong, hôm nay anh tuyệt lắm. Anh là nhất luôn."

Đấy, em cứ đáng yêu thế này. Tim anh không chịu được đâu em ơi.

"Kang Minhee, anh nuôi em đến từng này mà không được nghe khen ngầu bao giờ."

"Tao bên Hee từ đầu năm đến giờ cũng chưa được khen."

"Vì Hyungjunie đáng yêu!!!"

"Ham Wonjin đừng có phá đám."

"Ơ hờ, cấm tôi nói sự thật hả cún xoăn."

Mọi ồn ào, vui vẻ xung quanh như biến mất. Trong mắt anh, trong mắt em, giờ chúng ta chỉ có nhau.

"Nào nào, nói chuyện đi đừng có nhìn nhau nữa."

"Thế... buổi tiệc kì này như nào đấy?"

"Ta sẽ làm một bữa nướng siêu to khổng lồ. Địa điểm là nhà Mingyu nhé, thời gian tập trung tại cổng nhà họ Kim là 10 giờ trưa. Thằng nào muộn, tự nhận khao cả bữa và rửa chén đĩa một mình."

"Khiếp, trời lạnh như này mà ác thế."

"Lạnh thì mới phải ác. Ác thì mới biết đường mà đúng giờ."

"Xong rồi thì về thôi, lạnh quá rồi."

--

 Căn nhà tối đen, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt lờ mờ ở chỗ khuất cầu thang. Minhee chỉnh kính, bật công tắc, suýt giật mình bởi mẹ em đang ngồi trên sofa phòng khách. Em nhẹ nhàng tháo giầy, lặng đi đến bên cạnh mẹ.

"Mẹ ơi, con về rồi."

 Lập tức, Minhee thấy nghẹt thở. Mẹ đang ôm em, ôm rất chặt, theo đấy từng tiếng nức nở phát ra trên vai em. Em thở phào, ngồi im vòng tay ôm lại mẹ, tiếp tục xoa xoa lưng mẹ. Mẹ em nói trong nước mắt, có đoạn ngập ngừng vì không thể kiềm chế được cảm xúc.

"Minhee, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi rất nhiều. Mẹ không nên làm thế nữa. Mẹ xin lỗi."

"Không sao, mẹ không cần nói xin lỗi gì cả. Con hiểu mẹ mà, con yêu mẹ nhiều lắm."

 Có lẽ lời này động đến điểm yếu trong lòng, mẹ bật khóc không ngừng. Mẹ ôm khuôn mặt em, đôi mắt còn long lanh vì màn nước, hai phiến môi khẽ run nhưng đã nở được một nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhõm. Em mỉm cười ngồi yên, đón nhận tình yêu của mẹ.

"Minhee hạnh phúc quá nhỉ. Minhee à, em quên anh rồi sao? Anh đã cầu xin em như nào, đã van nải em hết cách vậy mà... Em làm gì vậy? Đến người ấy mà em cũng động vào ư? Minhee... M... Mày... Mày...!!!"

--

10 giờ không hơn không kém, cả hội rất đúng giờ tập trung trước cửa nhà Mingyu. Vị hội trưởng đầu bù tóc rối mở cửa đón tiếp, không quan tâm hình tượng (trước mặt crush). Mọi người quyết định chia việc theo bảng phân công "cực kì công bằng" của vị trưởng lão tự phong Goo Jungmo: nhóm nấu ăn gồm Hyunbin, Minhee; nhóm chuẩn bị củi lửa gồm Yunseong, Mingyu và Junho; nhóm dọn dẹp gọi tên Hyungjun, Eunsang và Wonjin. Còn tên của Jungmo ở đâu trong danh sách này á?

"Tao còn phải đau đầu chuẩn bị game cho chiều nay. Thế chúng mày định ăn xong lại xem phim rồi lăn ra ôm nhau ngủ à. Nhạt nhẽo quá. Để anh suy nghĩ, trong lúc đó chúng mày cứ nấu đi, anh hưởng."

"Khôn như mày nhà tao xích hai con ở chuồng."

"Moon Hyunbin không bênh tao à!!!"

 Rồi, dừng lại trận đấu võ mồm ở đây. Mỗi đứa một việc, cứ thế mà làm thôi. Nhóm dọn dẹp lúc đầu còn rảnh tay nên đến nhóm nấu ăn giúp sơ chế nguyên liệu. Nhóm nấu ăn bận rộn tẩm ướp và chuẩn bị các món ăn kèm. Nhóm củi lửa cũng rất vất vả để lửa bén trong cái tiết trời lạnh đầy gió như này.

"Ê Hee, điện thoại có tin nhắn kìa."

Bên này, Yunseong cũng có một tin nhắn mới.

Minhee và Yunseong cùng đọc tin nhắn. Trong thoáng chốc, hai người đều trầm xuống, rồi lập tức ngẩng đầu, tìm kiếm ánh mắt người còn lại.

--

Trong phòng làm việc, một người phụ nữ tầm 30 tuổi, đặt điện thoại xuống. Cô xoay ghế, lấy hai tập hồ sơ trên bàn làm việc. Sau khi tiến hành ghi chú một lúc, cô khẽ mỉm cười không rõ ý, cất lại hai tập hồ sơ vào ngăn kéo mật. Không rõ đó là hồ sơ gì nhưng hai cái tên quen thuộc xuất hiện ở bìa hồ sơ "Hwang Yunseong""Kang Minhee".

.

Tbc.

By gimmie.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro