Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Anh thương...

 Chương trình mừng năm mới của trường trung học X đang tới rất gần, chỉ còn tính bằng giờ. Tròn 48 tiếng. Nhóm nhảy của câu lạc bộ nghệ thuật đã tiến hành tổng duyệt xong xuôi nhưng cả bọn vẫn rất chăm chỉ.

 Chiều nay như thường lệ, nhóm nhảy sẽ tập đến tối, chẳng đứa nào còn tha thiết gì tới chuyện ăn uống hay nghỉ ngơi nữa. Minhee vẫn vậy, em sẽ lại nấu thật nhiều đồ ăn ngon rồi mang đến cho mọi người. Chỉ khác rằng, giờ đây em có thể đường hoàng đi vào mà không cần phải thấp thỏm hay mệt mỏi vì phải chờ đợi nữa.

Lúc này là năm giờ chiều, nhóm nhảy chuẩn bị đến phòng tập. Em nhận được tin nhắn từ Hyungjun. Thực ra hôm trước, anh Jungmo và Hyunbin đã nói lại, em không cần phải đến phòng tập nữa. Vì như vậy phiền quá đến em. Nhưng mà em chưa thể mở lời, một Hwang Yunseong từ đâu xuất hiện trong bữa trưa của hội Tàu sao, đưa ra một lời mời gọi (?)

"Minhee hôm nay đến chơi với bọn anh nhé."

Ham Wonjin mọi hôm chê anh Jungmo ăn bẩn lúc này đang ăn miếng cơm trắng thì bị mắc nghẹn, chối chết húp canh để tiêu bớt nhưng lập tức sặc canh theo đường mũi, kết thúc là tiếng ho không điểm dừng. Hyungjun cũng đã hóa đá từ lúc nào. Jungmo và Hyunbin thì khỏi phải nói, nhìn Yunseong như một sinh vật huyền bí ngoài hành tinh.

Ngược lại, em nhìn vào đôi mắt trong vắt của anh, thấy toàn bộ hình ảnh hiện lên nơi đấy là em.

Anh đang nhìn em đó, anh à.

Và thế là em gật đầu, đám bụi tiên lại nhảy nhót vui sướng theo rạng mây hồng hồng ửng lên gò má em. Anh biết em còn ngại, mà chính anh cũng ngại nữa. Thế nên, anh xoa đầu, ngắc ngứ một câu tạm biệt, chạy lại bên hai cậu em Junho và Eunsang cũng đang theo dõi từ xa.

Vậy đó, từ giờ em đã thản nhiên trở thành vị khách đặc biệt của nhóm nhảy. Trưởng nhóm đã đưa lời mời, thằng nào dám đuổi khách. Cơ mà với mấy chú sâu đói háu ăn, Kang Minhee chính là một vị thánh sống, ban phát lương thực cho con dân.

Cũng vì thế, anh Hwang Yunseong ngẫn ngờ không hiểu chuyện mời Kang Minhee tới thăm là tiếp tay cho các chú sâu đói được thỏa mãn niềm ăn uống. Em không thấy ngại hay nhọc gì cả, việc này em đã làm cả chục lần. Chỉ là giờ đây, có thể trực tiếp nhìn anh dùng bữa, trực tiếp nói cười cùng anh và hội bạn, cảm giác đó thật vui sướng biết bao.

Niềm vui trong lòng lan tỏa cả cơ thể, em vừa lẩm nhẩm một khúc nhạc nào đó thật lạ, vừa luôn tay làm thức ăn. Vì số lượng đồ ăn cho các bạn khá nhiều nên em sẽ làm trước và để vào cặp lồng giữ nhiệt, sau đó mới làm đồ ăn cho mẹ. Lúc này chiếc cặp lồng to bự chứa đầy tình yêu của em đã ở một bên. Em đang đợi nồi gà tần chín. Mẹ em dạo này không khỏe, nên em cần bồi bổ cho mẹ nhiều hơn.

Rầm.

Nồi canh vừa lúc sôi, tiếng cửa phòng đóng mạnh vang lên.

"Mẹ dậy rồi, ra dùng bữa tối đi ạ."

Em nói lớn, hai tay bưng bát canh nóng đặt trên bàn. Ngẩng đầu, em giật thót vì mẹ đã đứng trước mắt lúc nào. Mẹ nhìn em chằm chằm, không nói một lời.

"Mẹ đã uống thuốc rồi mà, sao lại vẫn như này?"

"Mẹ... mẹ à. Có gì dùng bữa đã rồi chúng ta sẽ..."

"Tao không cần gì từ mày hết."

"Mẹ, mẹ đừng nói thế mà."

"Tao đã nói, TAO KHÔNG CẦN."

Mẹ tức giận, gạt hết thức ăn trên bàn xuống. Nhác thấy bát canh mẹ sắp chạm tới còn đang sôi, em nhanh chóng đẩy nó ra xa, nắm chặt lấy tay mẹ. Rồi em vòng tay ôm chặt mẹ, để mẹ đấm vào người em. Một tay của em bị bỏng, đỏ lên; một tay em xoa lưng mẹ cố gắng trấn an. Em không khóc, chỉ nhắm mắt chịu đựng những điều này.

Những điều này sẽ không xảy ra nếu em không vô tư như thế. Và giờ, là thời gian để em trả lại lỗi lầm ấy. Trước tiên là với người mẹ em yêu thương hết lòng. Vậy nên, những cái đánh, cái mắng chửi này có là gì đâu. Có là gì so với nỗi đau mẹ phải chịu khi đó.

--

Phòng tập nhảy. Trường trung học X

Trời đã tối nhưng phòng tập vẫn sáng đèn. Các cậu bạn trong nhóm nhảy vẫn thả những động tác điêu luyện theo dòng nhạc. Cậu nào cũng mồ hôi ướt đẫm trán dù trời đang đông, đủ để thấy mỗi tiết mục đối với họ đều rất quan trọng, như cả mạng sống.

Cả lũ thấm mệt, nghỉ giải lao trước khi đợi Minhee đến thăm. Liếc nhìn đồng hồ, Hyungjun cắn môi.

"Hee sao nay đến muộn vậy? Có chuyện gì không?"

Cộc. Cộc.

Minhee đây rồi. Em đứng ngoài cửa phòng tập, bộ dáng khẩn trương, hơi thở gấp gáp. Lập tức em được hội Tàu sao kéo vào, trong khi anh Yunseong chỉ ngồi chỗ cũ mỉm cười nhìn em.

"Minhee đến rồi sao?"

"Dạ."

Liếc thấy gương mặt em có chút kì lạ, bàn tay phải thì cứ giấu trong túi quần, vài lần còn thấy em cắn chặt môi mà cười, khiến anh lo lắng. Anh tiến thẳng tới chỗ em, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trong túi quần.

Em ngạc nhiên, nhưng lần này quyết không nghe lời anh mà giữ chặt cánh tay bị thương trong túi quần. Cơ mà anh cũng không dễ bỏ qua, đanh mắt nhìn em, không nói gì thêm. Em biết anh sẽ tức giận nếu em không nghe lời, thế là hết cách, buông thõng cánh tay rồi để anh nắm lấy.

Cả bọn tò mò tới gần ngó thử, lập tức vang lên vài tiếng hét.

"Hee à, cậu... cậu bị bỏng à? Sao lại bị thương rồi?"

"Minhee đứa ngốc này, muốn để bọn anh lo đến nổ phổi phải không?"

Em biết mình chẳng thể cãi lại, đành cúi đầu bặm môi. Anh thở dài, xoa mái tóc còn ướt nước của em, rồi nhẹ kéo em tới thùng nước đá khu ghế ngồi.

Anh lấy một viên đá, xoa vào vết bỏng của em. Em bị đau, thở hắt, muốn rụt tay lại nhưng anh nhanh chóng nắm chặt, còn vừa xoa vừa thổi như dỗ dành cậu bé đang bị thương.

"Em bị thương anh không vui đâu. Vậy nên, đừng làm bản thân bị thương nữa nhé. Anh thương."

Âm lượng của anh không to, nhưng em nghe được hết không bỏ qua một chữ. Em đỏ mặt, rồi mỉm cười. Người thương nói thương mình, không phải quá hạnh phúc rồi sao.

Mà anh cũng không cần em đáp lại câu nói vừa rồi, chỉ chú tâm chữa lành cho em. Khung cảnh hồng phấn bắn tình yêu tóe loe tới tứ phía phòng tập. Hội còn lại tự bao giờ đã mở cặp lồng cơm mà chén ngon lành, vừa ăn vừa bình luận.

"Gớm, ăn chả được miếng cơm nào lọt bụng lại còn phải xem phim tình cảm."

"Hwang Yunseong u mê là có thật à?"

"Lần sau cho Minhee ở nhà, mất công bị nhóc kia vặt hết giá."

"Giá giờ bao tiền một cân nhỉ?"

"Goo Jungmo ăn hết phần tao rồi, thằng chó con này nữa."

"Anh Hyunbin ơi anh Jungmo còn ăn của em nữa."

"Không!! Hằng ơi để Goo nói cho mà nghe..."

"Nghe cái đầu mày ấy chó con..."

Hội Tàu sao tào lao bao đồng chưa khi nào khiến chúng ta thất vọng bởi những thứ thật là... tào lao.

---

Sau khi chén bữa no nê, ngồi bàn lại các chi tiết về buổi biểu diễn, cả nhóm quyết định giải tán để giữ sức khỏe cho ngày hội sắp tới. Mỗi đứa mỗi ngả tạm biệt nhau ra về nhưng anh Yunseong ngỏ ý muốn đi bộ về cùng em. Em không biết nhà anh, nhưng anh bảo anh lo cho em nên muốn đưa em về. Nay bị bỏng đã làm anh lo rồi nên em không thể từ chối, chỉ lặng im mà dẫn đường.

Anh và em sóng bước cạnh nhau. Tuy hai ta không nói ra, nhưng cả em và anh vẫn hiểu rằng điều này thật quá đỗi hạnh phúc và ngọt ngào. Lúc này đây nếu thời gian có ngừng trôi, thì em cũng chấp nhận. Bởi anh ở ngay đây, bên em, và mùa thứ năm cứ reo vang quanh chúng mình. Anh ơi, anh có nhận ra điều ấy không?

Quãng đường không dài, nhưng anh lại muốn đi tiếp cạnh em, thật dài, thật lâu. Tình cảm này chỉ mới nhen nhóm, nhưng sao mãnh liệt tới vậy. Có lẽ vì đó là em, hoặc là hình ảnh một ai khác thật giống em cứ chạy quanh giấc mơ của anh. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, hãy cứ để anh tham luyến sự quan tâm này của em đi. Vì anh ích kỉ lắm, anh chỉ muốn Minhee ở bên anh thôi.

Ngôi nhà màu kem dần xuất hiện trước mắt. Minhee dừng chân, xoay người nói tiếng cảm ơn. Em không đợi anh nói gì mà đã chạy nhanh vào nhà, bởi em còn ngại lắm. Yunseong mỉm cười, nhìn bóng dáng cao gầy biến mất. Anh đứng trước cửa nhà em một lúc, đợi khi ánh đèn vàng nhạt ở tầng hai bừng sáng.

Một tin nhắn đến. Màn hình điện thoại rung lên.

"Buổi tái khám tháng này sắp đến."

Nụ cười trên môi lập tức cứng lại. Yunseong nhìn một lần nữa lên cửa sổ còn sáng đèn ở tầng hai rồi mới quay người rời đi.

Ở trong phòng, Minhee đã không còn vẻ ngại ngùng, đáng yêu khi nãy nữa. Em chán chường, thở dài, vùi khuôn mặt xinh xắn vào giữa hai cánh tay. Màn hình điện thoại em còn sáng đèn, một tin nhắn mới đến đươc đọc.

Tbc.

By gimmie.

Ps: Aaa, ep 10 và quá nhiều thứ cần phải nói và bức xúc, vậy nên tui xin lỗi nếu cái chương này có bị dở hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro